Chap 55: Chúng ta về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scallet thấy Draco nhìn mình như vậy chỉ nói nhẹ:

- Muốn hỏi nhiều chuyện lắm đúng không? Vào nhà rồi nói.

Draco cùng Scallet bước vào nhà, lúc này người thì hỏi chuyện Harry, người thì hỏi chuyện Dominic người thì săm soi xác sống đang bị xích chặt lại. Lúc Harry đến gần xác sống đến độ mà có thể nhận được một cái cắn của xác sống thì cũng là lúc cô bước vào nhà.

- Harry, mình không nghĩ là bồ muốn chết sớm đến như vậy đâu.

Dominic thấy cô bước vào liền nhanh chóng đi đến hỏi,

- Cô có từng thấy công trình nghiên cứu mấy con xác sống này không?

- Có. – cô đáp – Lúc trước đột nhập vào khu nghiên cứu có thấy nhưng chỗ đó đã bị Ambrogio phá hủy rồi. – cô đi đến tên xác sống kéo khóa miệng ở dưới cổ của nó do lúc nãy Valentine kéo xuống để trêu cô. Cô để cái khóa miệng đó trở về chỗ cũ cho nó đỡ phải cắn càn.

Dominic tặc lưỡi tiếc rẻ:

- Tiếc thật....- như cố vớt vát lại chút hy vọng, Dominic hỏi tiếp – Vậy cô còn nhớ chút gì về nghiên cứu đó không?

Cô liếc Dominic:

- Có, xác chết và máu Ma cà rồng.

Dominic nghe thấy vậy liền im luôn. Lúc này cụ Dumbledore hỏi:

- Anh Edward, trò Scallet. Có phải đến lúc hai người cần giải thích rồi đúng không?

Cô và Dominic nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống nói:

- Giải thích? Nên giải thích gì đây? Mọi người phải hỏi cụ thể thì chúng tôi mới giải thích được chứ?

- Làm sao hai người tìm và nói chuyện được với Ma cà rồng? Lúc trước chúng tôi dù cố như nào cũng không thể nào nói chuyện được với chúng. – thầy Lupin hỏi

Cô chỉ nhún vai trả lời

- Mọi người là đến Rumani còn tôi đến Ý. Lựa địa điểm, lựa người nói chuyện là hai thứ thiết yếu mà. Hơn nữa có lẽ do tôi may mắn hơn mọi người thôi.

- Trò nói chuyện với họ lúc nào? – cụ Dumbledore hỏi

- Năm học thứ năm hình như từ giữa tháng mười một đến tháng năm thì phải, lúc tôi quay lại trường là trước kỳ thi O.W.L.

- Làm....làm thế nào....làm thế nào mà bồ có thể làm chuyện đó được. Thằng Draco và bọn mình, các giáo sư đều thấy bồ hàng ngày vẫn đi học bình thường mà. – Ron hỏi

- Thì làm giống như là làm với ông Malfoy thôi. Người điều khiển là Dominic. – cô liếc sang Dominic nói

- Chúng tôi đều biết được những gì Voldemort đã làm nên đã tìm đến Ma cà rồng để có thể giúp cho trường hợp của Harry. May mắn luôn mỉm cười với những người muốn đóng vai anh hùng như chúng tôi mà. Nên đã giúp chúng tôi có một cuộc giao dịch nhỏ với họ nên họ mới đến đây giúp. – Dominic nói thêm

Chú Sirius vẫn không thôi việc săm soi tên xác sống và tất nhiên là tên xác sống chồm lên làm chú ấy giật mình ngã bật ngửa ra đằng sau. Chú Sirius hỏi:

- Rốt cuộc....rốt cuộc cái thứ này là thứ gì vậy cơ chứ?

- Chúng giống "Âm binh". – Dominic nói – Nhưng khác ở chỗ là phép thuật của phù thủy không thể nào ảnh hưởng được tới chúng.

- Âm binh? Ý anh là xác chết được ếm lời nguyền hắc ám sao?

Cô thở hắt ra một cái rồi đến gần tên xác sống nhìn một chút mới nói:

- Tên này là một bản nâng cấp cao hơn nữa.

- Nâng cấp? – mọi người đồng loạt hỏi

Thậm chí Pansy cùng Hermione phải kêu lên:

- Ma cà rồng thật sự đáng sợ!

Cụ Dumbledore hỏi:

- Nâng cấp là sao? Ta tưởng chúng chỉ biết thực hiện mệnh lệnh thôi chứ?

- Đó là âm binh, còn đây là sản phẩm của Ma cà rồng. – cô đáp lại - Chỉ cần một giọt máu của ma cà rồng, những xác chết đã có thể đi lại hoàn toàn. Bằng cách đó cơ thể xác chết nghĩ rằng cuộc sống còn tiếp tục và bắt đầu chuyển động mà không cần đến linh hồn.

- Không cần đến linh hồn? Chẳng phải ngay từ đầu chúng đã chết rồi sao vậy thì liên quan gì đến linh hồn?

Cô tặc lưỡi nói:

- Đó là sự khác biệt giữa âm binh đơn thuần của phù thủy và xác sống của ma cà rồng đó. Tên đầu sỏ cho những nghiên cứu này tin rằng. Con người sống theo bản năng để lấp đầy những gì thiếu sót. Nếu bị thương thì băng lại, nếu cảm thấy cô đơn thì tìm kiếm kẻ khác để lấp đầy sự trống trải. Đó là lý do tại sao chúng cắn xé những cơ thể sống để tìm kiếm "linh hồn". Thấy bảo những cơ thể nào càng tham vọng thì sức mạnh càng lớn. Ví dụ như tên xác sống này. – cô nói

Rồi Scallet liếc nhìn tên xác sống, cô đến gần nó nói:

- Nếu biết là vẫn còn những tên xác sống này thì có lẽ tôi đã đặt hàng để họ đưa chúng đến trận chiến cuối cùng rồi.

- Trò nghĩ chúng ta sẽ đồng ý cho phép trò làm điều đó sao? Như vậy những tên xác sống này sẽ giết chết rất nhiều người vô tôi. – cụ Dumbledore nói

Cô nhìn đăm đăm tên xác sống rồi bỗng nhiên nở một nụ cười thật quỷ dị. Cô đi ra đằng sau tên xác sống, một tay ôm eo của tên đó, một tay nâng cánh tay của tên xác sống lên. Vẫn là lời nói quỷ dị, vẫn là nụ cười quỷ dị đó:

- Nhìn mà xem rất quyến rũ mà.

Tên xác sống lại chồm lên một lần nữa. Ngoại trừa Dominic biết cô sẽ chẳng bao giờ hi sinh mạng sống vào những điều vô vị thì Draco và mọi người sợ đến xanh mặt, Pansy thì đã khóc nấc lên vì sợ gục đầu vào vai Blaise. Scallet thấy vậy liền nhanh đổi vẻ mặt và giả giọng trẻ con nói:

- Ôi chao, ai lại làm cho vị tiểu thư nhỏ bé của Parkinson sợ hãi đến vậy? – rồi cô rất nhanh đổi lại vẻ mặt cợt nhả

- Các ngươi không thấy thú vị sao? - Cô nói tiếp - Lúc đầu ta cũng định cho chúng nhiều máu hơn để chúng có ý thức đấy chứ. Nhưng các ngươi nhìn xem, làn da trắng sáp với những mũi khâu tuyệt đẹp này, trông như họ đang còn sống, chúng không còn có thể la hét ồn ào hay nói dối nữa, chẳng phải còn đáng yêu hơn lúc còn sống sao? .....Những xác sống này không cảm thấy đau hay sợ hãi, chúng bóp chết sự sống, thèm muốn linh hồn. Các ngươi nghĩ sao? Chuẩn loại vũ khí bằng xác thịt tốt đấy chứ!

- Thật kinh tởm! – cô Tonks nói

- Con điên rồi sao Scallet! – chú Sirius nói lớn – Ta sẽ không bao giờ cho phép chúng ta sử dụng thứ dơ bẩn đầy mùi hắc ám đó cho cuộc chiến vì chính nghĩa này!

- IM ĐI SIRIUS! – cô gằn giọng, gương mặt cô trở nên cáu giận bất thường – Một kẻ như anh thì có tư cách gì mà ép tôi phải làm theo lời anh chứ. Anh nên trân trọng cái mạng sống nhỏ bé mà tôi ban tặng cho anh đi, nếu không nhờ có tôi thì giờ anh đã được gặp người nhà anh lâu rồi.

Draco có chút khó khăn đến gần cô nói:

- Scallet, em sao vậy?

Cô quay phắt qua nhìn Draco rồi nói:

- Đó là những lời mà kẻ tạo ra những cái xác này nói với con đấy. – cô trở về như bình thường rồi ngồi phịch xuống ghế. – Con xin lỗi chú nha, chú Sirius, con diễn hơi lố.

Cả căn phòng đồng loạt nghĩ "Diễn sao? Giờ là lúc nào rồi mà còn diễn?"

Cô nói tiếp:

- Con chỉ muốn mọi người cảm nhận được rõ nét nhất những gì con TỪNG ĐƯỢC CÓ CƠ HỘI trải nghiệm qua. – cô nhấn mạnh – Dù ở đây vẫn còn thiếu nhiều lắm. Lúc con ĐƯỢC nghe những lời này là lúc mà con vừa tự tay giết những tên này, phải là cả một cái nghĩa trang thành phố chứ đừng đùa ạ. Vậy nên lúc nghe còn được cộng hưởng thêm mùi hôi thối, mùi máu. Khiếp quá, nghĩ lại thôi cũng thấy buồn nôn rồi. 

- Nhưng câu cuối lúc nãy cô nói cũng đâu có sai. – Dominic nói – Quả thực mạng của Sirius được đến thời điểm này là do chúng ta mà ra cả mà.

Cô không trả lời, mọi người đều không hiểu hết những lời mà Dominic vừa nói, Harry bồn chồn hỏi:

- Scallet, ý thầy ấy là sao?

- Đúng vậy? Tại sao thầy ấy lại nói như thế với chú Sirius. – Hermione hỏi

- Con không định nói với mọi người sao? – cụ Dumbledore hỏi – Con đã làm đến mức độ này chẳng nhẽ còn không định nói.

Cô chỉ nhún vai đáp lại:

- Không phải tôi không muốn nói.

- Mà là đang nghĩ xem nên mở đầu như thế nào cho ấn tượng. – Dominic tiếp lời

- Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, - cô nói - Thì chúng tôi sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại. Để bảo vệ hòa bình cho thế giới. Chúng tôi là những nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Scallet!

Nhưng Dominic không tiếp lời liền bị cô huých đành ngậm ngùi nói theo:

- Dominic!

Cô liền vui vẻ nói tiếp:

- Chúng tôi là đội Tên lửa bảo vệ ngân hà, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi.

Kết thúc màn biểu diễn mọi người đơ người ra nhìn cô, Pansy đã lau sạch mặt mũi mình vào áo của Blaise mà nói lớn:

- Mày có thôi diễn đi không hả! Lúc này rồi mà mày còn đùa được nữa à!

- Tôi đâu có đùa thưa tiểu thư Parkinson. – cô đáp lại – Chúng tôi đúng là đang bảo vệ hòa bình cho thế giới này mà.

- Anh hùng giải cứu thế giới. – Dominic nói – Làm một cách bất đắc dĩ mà không được trả lương.

- Hơn nữa hai anh hùng này còn là hai Muggle bình thường nữa chứ. – cô nói tiếp

- MUGGLE? – mọi người đồng loạt hỏi

Cô và Dominic bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình tại sao hai người có thể xuất hiện ở thế giới này và tại sao lại làm ra những chuyện như vậy, tại sao lại giúp đỡ cho Harry. Tại sao lại có thể biết được những gì mà Voldemort muốn làm. Mọi người xung quanh như nuốt từng chữ mà cô và Dominic nói.

- Kể ra cũng thật hài hước làm sao, một kẻ căm ghét Muggle như Voldemort mà lại bị hai MUGGLE BÌNH THƯỜNG lập mưu giết chết. – Dominic đáp

- Bình thường là thế nào? – cô chỉnh lại – Là hai MUGGLE PHI THƯỜNG.

- Mày ngưng diễn được rồi đó Scallet! Mày nói bọn tao chỉ là nhân vật trong sách truyện thôi sao? Mày đang sỉ nhục bọn tao đấy à? – Pansy phản pháo

- Tôi không sỉ nhục cậu, những gì tôi nói là thật, vậy câu thử trả lời xem làm sao tôi có thể biết được từng đường đi nước bước của Voldemort cơ chứ? – cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại

- Vậy là bồ tiếp cận mình có mục đích cả sao? – Harry hỏi

- Tất nhiên là không. Tôi chẳng cần phải tiếp cận cậu, chơi vui thì tôi làm quen thôi. Với sức của tôi hoàn toàn có thể ngồi đợi đến cuối mới xuất hiện để giết chết Voldemort để nẫng tay trên của cậu mà chẳng cần phải biết những chuyện mấy người muốn làm. – cô đáp

- Nếu vậy tại sao trò không làm điều đó vào các năm trước mà phải đợi đến tận bây giờ? – cụ Dumbledore hỏi

- Năm nhất tôi chưa đủ mạnh, năm hai thì cần phá hủy Trường sinh linh giá, năm ba bận giao dịch với nhà Malfoy và đi thi. Năm tư vừa thuận theo tự nhiên mà thôi.

- Vậy cứ cho là bồ nói đúng đi, rằng chúng tôi chỉ là nhân vật trong sách truyện, rằng cậu còn biết rõ chúng tôi hơn cả bản thân chúng tôi. Vậy tại sao không ngăn Voldemort hồi sinh? Vậy tại sao cậu biết trước như vậy mà không cứu anh Cedric! – Harry gần như mất kiểm soát

- Đừng có nổi điên lên nữa Harry. – Dominic nói – Voldemort phải hồi sinh. Những ai phải ra đi đều không thay đổi được. Nếu giờ chúng tôi lúc đó cứu Cedric thì sẽ để lại hệ quả. May thì là cậu ta chết muộn hơn một chút, rủi thì sẽ có người phải hứng chịu điều đó thay cậu ta. Cậu muốn chúng tôi làm cho người khác phải chịu nỗi đau mà đáng lẽ là của một người khác sao?

- Chúng tôi chỉ có thể trở về an toàn nếu như chúng tôi giết được Voldemort. Đó là lý do vì sao chúng tôi để cho hắn ta trở về. Chỉ có vậy thôi. – cô nói tiếp

- Vậy trò và anh Edward biết hết mọi chuyện sao? – thầy Lupin nói – Nhưng nếu hai người thay đổi nhiều thứ như vậy thì cũng phải ảnh hưởng đến những việc xung quanh chứ.

Cô chỉ gật gù không đáp thay vào đó là Dominic trả lời:

- Có thay đổi. Như vì năm nhất vì lòng tốt không cần thiết của cô Scallet đây mà anh Sirius đã được thả và minh oan, thay vào đó năm ba lại có một tên khác vượt ngục Azkaban. Như năm tư, đáng lý ông Moody đây phải đến khi Voldemort sống lại mới được cứu nhưng cũng nhờ lòng tốt không đáng có của cô Scallet mà Barty con bị bắt sớm hơn. Và vào năm thứ năm thì đáng lẽ anh Sirius đây đi đi chầu ông bà thì lại được lòng tốt không biết ở đâu ra mà nhiều như vậy của cô Scallet mà được sống đến tận bây giờ. Tiếp tục là năm thứ sáu đáng lý ra cậu Draco đây phải trở thành Tử thần thực tử nhưng lại ở đây với vai trò khác. Và cả nhà Malfoy nữa. Chúng tôi có nhúng tay vào nhưng chỉ là những chi tiết rất nhỏ không đáng kể mà thôi. Ngoại trừ việc cướp công diệt Trường sinh linh giá ra.

Cô ngồi ngẫm nghĩ một thôi một hồi mới la lớn:

- Nghĩ ra rồi, chúng tôi giống Bug.

- Bug? – mọi người đồng loạt hỏi

- Đừng tò mò nữa. Biết như thế được rồi. – cô đáp lại

Như nhớ ra điều gì đó, Blaise hỏi:

- Khoan đã, lúc nãy thầy Dominic có nói rằng "....đáng lẽ anh Sirius đây đi đi chầu ông bà thì lại được lòng tốt không biết ở đâu ra mà nhiều như vậy của cô Scallet mà được sống đến tận bây giờ". Vậy là đáng ra chú Sirius phải chết từ năm thứ năm sao?

- Đúng vậy. – Dominic đáp – Nhưng sớm thôi, không ai thoát được cái chết cả.

- Được rồi, chẳng có mấy khi mọi người được biết trước hoặc hỏi lại một số chuyện, tôi ngồi đây để trả lời. Và tất nhiên sẽ chỉ trả lời những gì tôi muốn trả lời. – cô nói nhanh gọn

- Phải có cách nào đó giúp chú Sirius chứ! Đúng không? – Harry hỏi dồn dập

- Có. Chỉ cần kiếm một người chết hộ chú ấy thôi. – cô nhìn qua chú Sirius rồi nói – Chú có thể sống sót qua trận chiến cuối cùng nếu chú ở yên trong nhà.

- Vậy chú hãy ở yên trong nhà đi chú Sirius, chú đừng đi đâu cả. Chú sẽ được an toàn. – Harry nói dồn

Ánh mắt của chú Sirius có chút xa xăm nói:

- Nhưng Harry à, nếu không phải chú thì sẽ là người khác....

- Chú có ba lựa chọn. – cô nhìn chú Sirius và Harry nói - Một là ra chiến trường và hi sinh được tôn vinh là một anh hùng. Hai là ở yên trong nhà và có một người khác sẽ ra đi thay chú. Ba là chú vẫn ở yên trong nhà nhưng sau đó sẽ ra đi với một cách lãng xẹt nào đó như ngộ độc tôm. Tất nhiên, đến giờ này thì tôi không thể đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai. Vì bản thân tôi còn chưa lo xong.

- Có thể nói ra cho chúng ta biết những ai sẽ ra đi không? – thầy Lupin hỏi

- Đủ rồi anh Lupin. – cụ Dumbledore nói – Biết trước cũng đâu có thể thay đổi đúng không? Chúng ta biết trước để làm gì? Để biết được chúng ta còn bao nhiêu thời gian để có thể đối xử nhẹ nhàng, tốt đẹp với những người xung quanh sao? Nếu như vậy thì tại sao ngay từ đầu không làm điều đó mà lại phải biết trước bản thân sắp chết mới làm.

Cô bật ngón tay cái với cụ Dumbledore. Con người ta lạ lắm, lúc có nhiều thời gian lại không biết trân trọng đến khi sắp mất đi rồi thì mới bắt đầu tiếc nuối những điều sắp qua sẽ qua và đã qua. Con người là một sinh vật kỳ lạ, không thích nhìn về phía trước lại chỉ muốn nhìn về phía sau. Hoài niệm một thứ gọi một cách trừu tượng là "kỷ niệm". Con người cũng là một sinh vật kỳ lạ, chính bản thân mình không thoát được cái bóng của quá khứ nhưng lại luôn khuyên người khác luôn hay nhìn về phía trước buông bỏ quá khứ.

Mọi người hỏi cô và Dominic rất nhiều chỉ duy nhất Hermione không hỏi bất cứ điều gì cả, cô thấy vậy liền hỏi:

- Hermione, sao vậy? Không có điều gì muốn biết sao?

Lúc này Hermione mới nói:

- Tại sao tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sửng sốt khi biết bồ và thầy Dominic không phải người của thế giới này chỉ riêng Draco lại không ngạc nhiên?

Lúc này mọi người mới chú ý đến Draco quả thật cậu không ngạc nhiên như mọ người. Đáng lẽ ra ở vị trí của cậu khi nghe thấy tin này phải là người làm loạn lên nhất, không chấp nhận được mà tức giận nhưng thái độ của cậu lại hoàn toàn ngược lại những gì mà mọi người nghĩ. Cậu im lặng đến kỳ lạ. Pansy nói:

- Draco, mày....mày vẫn chưa chấp nhận được sao? Tao....tao còn đã chấp nhận được chuyện Scallet không phải người ở đây rồi. Chẳng phải là chỉ không phải người ở đây thôi sao? Sau này nó vẫn ở đây mà....

Pansy nghĩ rằng Draco vẫn đang quá shock với thông tin mà Scallet của nói. Pansy nghĩ rằng Draco vẫn đang cố nghĩ rằng đâu chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng Draco đã trả lời:

- Tao biết từ lâu rồi.

- Biết từ lâu? – Pansy hỏi – Từ lúc nào?

- Năm thứ năm, trước khi vào Sở Bảo Mật.

Hermione nói tiếp với cô:

- Bồ nói với Draco nhưng không nói với bọn mình sao?

- Chính xác là do một lần sơ suất của cô ta mà Draco mới biết được. – Dominic đáp

- Đúng vậy. – Draco đáp – Là tao tự biết được bí mật này, không phải là cô ấy nói.

- Vậy bồ không nói cho bọn mình biết các kế hoạch của bồ vì sợ bọn mình phá hỏng nó sao? – Hermione hỏi

- Không. – cô trả lời – Không ai có thể phá hỏng kế hoạch của mình được, chỉ là mấy bồ còn quá nhỏ mà thôi. Hơn nữa mình biết kiểu gì mọi người cũng sẽ hỏi mấy câu như "Sau này thế nào?"

- Khoan, khoan! Nhỏ? – Ron nói – Bồ cũng chỉ bằng tuổi bọn mình mà thôi. Bồ làm nhiều điều tuyệt vời như vậy lại không hề sẻ chia gì với bọn mình sao? Bồ thật ích kỷ.

- RONALD WEASLEY! – bà Weasley nói lớn – Con dám sao?

- Ở thế giới kia mình đã 25 tuổi rồi. Đã rất lớn tuổi và chịu trách nhiệm với rất nhiều miệng ăn của người khác rồi.

- Vậy.....- Hermione ngập ngừng – Nếu Voldemort bị giết rồi thì sao? Chẳng nhẽ....bồ sẽ trở về thế giới kia sao?

Quả nhiên là Hermione, rất thông minh. Và quả nhiên Hermione luôn là người âm thầm quan tâm cô rất nhiều. Ở thế giới này, nếu không kể đến sơ Norrad và sơ Lucy thì chỉ có Hermione và Draco mới chú ý đến những điều nhỏ nhặt của cô đến như vậy. Cô chỉ cười nhạt gật đầu thay cho câu trả lời.

- Không thể ở lại sao? – Hermione hỏi tiếp

Cô lắc đầu. Giờ nếu cô trả lời, cô sợ cô sẽ không kìm được mất. Mọi người bắt đầu xôn xao hơn những tiếng rì rầm bàn tán. Blaise hỏi cô:

- Nếu hai người nhất quyết muốn ở lại đây thì sao?

- Sẽ chết. - Dominic và Draco đáp

Cô khịt khịt mũi trong giọng pha chút chua chát:

- Nghe chua xót nhỉ? Nhưng phải chấp nhận thôi, Bug thì cần phải loại bỏ mà.

- Mày đến đây gắn bó với mọi người ở đây lâu như vậy. Khiến cho mọi người ở đây đều phải nhớ đến mày. Khiến mọi người yêu quý mày. Rồi đùng một cái, một ngày mày cho mọi người nhìn thấy đủ thứ kỳ lạ trên đời, rồi mày bảo mày không phải là người ở đây. Rồi là mày sẽ bỏ lại tất cả những người ở đây mà đi. Mày làm như vậy mà được à? Mày có nghĩ đến cảm nhận của mọi người không hả? Mày nghĩ rằng bọn tao là nhân vật trong truyện nên muốn đối xử ra sao thì đối xử à? - Pansy gào lên - MÀY LÀ MỘT ĐỨA TỐI TỆ, XẤU XA!

-------------------------------------------------------

- Cháu chưa ngủ sao?

Cô quay lại nhìn, là chú Sirius, cô chỉ cười đáp lại rồi quay lại ngồi nghịch với xác sống. Tên xác sống vẫn bị trói trong một góc nhà. 

- Sao cháu còn chưa đi nghỉ? Hôm nay thực sự rất mệt đối với cháu mà. 

- Không dám ngủ. Đơn giản là cháu không dám ngủ thôi.

Chú Sirius rót một ly rượu uống, hai con người trong một căn phòng, không một tiếng nói chuyện, cả hai đều có những suy nghĩ của riêng bản thân mình. Mỗi người có một nỗi lo khác nhau, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, căn bản chỉ là hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chú Sirius sau khi một mình uống hết nửa chai rượu mới lên tiếng hỏi cô:

- Không có chú, thằng bé có ổn không?

- Ổn. Có ai mà không phải sống tiếp chứ.

Xác sống liệu có thực sự xấu không? Không. Nó chỉ đang khao khát được tiếp tục sự sống mà thôi.

- Sao cháu lại bảo mình không dám ngủ?

Scallet im lặng, cô vẫn nghịch với tên xác sống. Nghịch chán chê rồi cô mới nói:

- Chỉ là cháu sợ bản thân không thể nào tỉnh dậy nữa thôi. Mặc dù nói về xác sống với đủ những lời xấu xa như "kinh tởm", "bệnh hoạn" nhưng giờ cháu lại cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào chúng cả. À, không phải riêng cháu mà là tất cả chúng ta.

Chú Sirius yên lặng nghe Scallet nói. Cô cũng vẫn tiếp tục nói:

- Chú thấy không, dù chúng chẳng biết chúng đang làm những gì nhưng chỉ cần cho chúng một cơ hội dù chỉ là di chuyển thôi thì chúng cũng cố gắng bám víu vào mà tìm kiếm thứ bản thân mình đang thiếu. Ai mà không muốn yên ổn mà sống chứ nhưng mà đâu có được. 

- Tại sao hai người lại phải nhất định là trong tháng này phải đi, cháu không có vẻ gì là muốn đi cả.

- Vẻ ngoài đâu có giống bên trong....Để cơ thể này có thể chống chọi được phải dùng đến cả thuốc chỉ là....thuốc ngày càng không có tác dụng rồi....phải đi rồi.

Cô giết tên xác sống rồi nhờ chú Sirius dọn họ rồi bỏ lên phòng. Chỉ có một điều mà hai người không biết rằng cuộc nói chuyện nhỏ này đã được một người khác nghe thấy. 

Mở cửa vào phòng, cô thấy Draco vẫn chưa nghỉ. Cô chỉ hỏi nhỏ:

- Sao anh còn chưa nghỉ?

- Muốn đợi em.

- Có nhiều điều muốn hỏi em đến vậy sao? - cô ngồi xuống cạnh Draco

- Không muốn hỏi gì cả. Những chuyện đã xảy ra đều đã xảy ra rồi, có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ là muốn ở cạnh em lâu thêm một chút thôi.

- Em có phải là kẻ ích kỷ không?

- Phải. Nhưng tôi cũng vậy.

- Em có phải kẻ tồi tệ không?

- Phải. Nhưng tôi cũng vậy.

- Em có phải kẻ xấu xa không?

- Phải. Nhưng tôi cũng vậy.

- Tại sao anh lúc nào cũng tha lỗi cho em vậy chứ, dù là em có giấu anh làm bất cứ điều gì đi nữa tại sao anh vẫn cứ tha lỗi cho em vậy chứ? Anh làm vậy có đáng không?

- Có gì mà không đáng chứ. Chỉ cần là em thì điều gì cũng đáng. - Draco vẫn vậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô

Cô không kìm được nữa mà òa khóc, cô cứ như vậy úp mặt vào lồng ngực cậu khóc. Còn Draco vẫn dịu dàng với cô như vậy, dịu dàng như nước. Sau khi đã thấy cô đã thấm mệt vì khóc nhiều, cậu nhẹ nhàng xoa tấm lưng của cô mà thủ thỉ nói:

- Thật đáng mừng khi trước mặt tôi em có thể thoải mái khóc ra những gì làm mình cảm thấy uất ức, những điều mình cảm buồn phiền. Ít ra ở trước mặt tôi em không còn phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa, điều đó chẳng phải là đã chứng minh tôi là người rất quan trọng với em sao. - Draco áp hai tay vào má cô - Coi nào, lấm lem hết rồi.

- Xấu lắm. - cô toan giấu mặt đi nhưng không được

- Không xấu. Hơi lấm lem chút thôi. Để tôi lau cho.

- Draco...

- Sao?

- Em muốn về nhà.

- Được, chúng ta về nhà.

Sau khi về đến nhà của cô, vẫn như mọi ngày, vẫn như mọi lần, vẫn như thói quen ấy đã được hình thành từ rất lâu không thể bỏ, Draco vẫn ôm cô ngủ. Người cậu rất ấm, phải chăng tất cả mọi người đều ấm, chỉ có cô lạnh thôi sao.

- Sao em còn chưa chịu nhắm mắt đi ngủ nữa đã gần hai giờ sáng rồi.

- Em không dám ngủ, dạo này nhờn thuốc rồi....

Dạo gần đây, nếu chỉ uống một viên thuốc mà Tinker Bell đưa cho, cô phải mất gần một tiếng mới có thể mơ màng tỉnh táo lại, điều này chứng tỏ cơ thể của cô sắp không chịu đựng được nữa rồi, cơ thể đã bắt đầu nhờn thuốc, thuốc sắp không còn tác dụng. Cô sợ cô sẽ không thức dậy được nữa...

- Không sao. Tôi sẽ gọi em dậy mà....đừng lo.

- Draco....anh ôm em chặt quá.

- Bây giờ tôi chỉ muốn cố gắng ôm lấy hạnh phúc của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro