Chap 67: Dù thế nào tôi vẫn chờ em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nhớ lại từ khi nào?

Nhận được một câu hỏi bất ngờ, không đầu không đuôi, Russie có chút chột dạ nhưng vẫn nói lại:

- Mày hỏi cái gì đấy?

- Mày biết tao nói về điều gì mà. Ở đây còn có ai ngoài tao nữa à mà phải lo.

Russie im lặng không nói gì. Justin thấy vậy liền nói tiếp:

- Chắc cùng từ hôm qua hôm kia thôi đúng không?

- Sao mày biết? - Russie có chút cả kinh

- Ôi Chúa ơi. Tao chơi với mày đến nay là đã 9 năm rồi. Mày thay đổi một chút xíu thôi là tao đã nhận ra rồi, huống chi là cách nói chuyện hai ngày qua khác hẳn.

Cô im lặng không nói nữa, cô không biết phải nói điều gì bây giờ, trong lòng cô rối bời, hỗn loạn. Cô chẳng biết rốt cuộc mình còn chần chừ điều gì . Justin thấy cô như vậy không để mất đi xanh xưng với thực nói tiếp:

- Dù tao đã nghe những gì mà họ nói rồi, nhưng tất nhiên tao vẫn muốn nghe từ chính mày nói hơn.

- Mày gặp họ lúc nào? - cô hỏi lại - Mày ở lại Anh một ngày để gặp họ sao?

Justin gật đầu thừa nhận, cậu nói cậu chẳng tài nào an tâm nổi nếu như người bạn của mình cứ gặp phải một người xa lạ rồi lại gặp đủ chứng bệnh trên đời như vậy, thế nên cậu đã đi tìm họ để có thể biết rõ hơn.

Russie nghe vậy cũng chỉ chậm rãi kể lại mọi chuyện rồi chốt lại một câu:

- Hoang đường lắm đúng không?

- Cũng không hẳn. Dù sao nó cũng chẳng hoang đường bằng việc tao chơi với mày mà.

- Mẹ mày! - Russie cũng chỉ nói như vậy nhưng cô vẫn ngầm thừa nhận rằng có rất nhiều chuyện chỉ cần nói ra với Justin, mọi chuyện tự nhiên có cách giải quyết của riêng nó.

- Mày không định nói với anh ta sao? - Justin hỏi

- Tao không biết nữa....- cô nhìn lên trần nhà

Cô không biết vì lý do gì mà khiến cô chần chừ không rành rọt lựa chọn nên nói với Draco hay là không. Cô không biết được nỗi sợ vô hình mà cô đang lo lắng là điều gì, chẳng phải anh đã đến tận đây để tìm cô rồi sao. Trước cô quên mất anh, là cô có lỗi với anh vậy cớ sao giờ cô đã nhớ lại nhưng lại chần chừ không biết có nên nói với anh rằng cô đã nhớ lại mọi chuyện.

- Mày không biết rằng người anh ta yêu là một Scallet có phép thuật, có sức mạnh, mạnh mẽ về mọi mặt hay là một Russie chỉ là một con người bình thường đúng không?

- Đúng không? - cô nghe xong liền vô thức hỏi lại

Có phải chăng cô đang lo sợ điều đó, có phải chăng cô lo sợ rằng Draco chỉ đang đi tìm người Scallet hay là cô. Nhưng cả hai đều là cô mà, vậy cô lo sợ điều gì? Là ở kia cô có điểm giống anh, còn ở đây cô chỉ là một người bình thường....có thật sự cô sợ điều đó không?

- Rus này, mày biết tại sao mà tao với mày lại giống nhau từ tính cách cho đến suy nghĩ mà lại không hề thích nhau dù cho người khác bảo chúng ta rất hợp không?

Russie mơ màng nhìn sang Justin, cô chẳng hiểu nổi sao lúc này Justin lại nói điều đó vào lúc này. Justin xoa đầu cô nói tiếp:

- Là vì chúng ta quá đỗi giống nhau. Mà nam châm cùng dấu chẳng thể hút nhau đúng không? Còn tại sao mày lại yêu anh ta, tại sao anh ta lại yêu mày thì cũng như vậy thôi. Hai người thường vì điểm khác biệt mà thu hút sự chú ý của nhau mà....

Russie chẳng biết sao, càng nghe Justin nói sống mũi cô lại cay cay, hốc mắt cô lại trở nên ươn ướt. Justin vẫn tiếp tục nói:

- ....Từng yêu sâu đậm, sau đó mất đi, luôn tốt hơn so với chưa từng yêu qua. Tao không biết nếu như hai người quay lại với nhau sẽ đi cùng nhau được bao lâu, nhưng nếu đã gặp lại, nếu đã cả hai cùng hướng về nhau tại sao lại không thử lại một lần. Nếu không chẳng phải luôn dằn vặt trong lòng sao?

Justin kéo người cô gần vào người mình, để đầu cô tựa vào vai cậu nói tiếp:

- Mày không cần phải lo, mày lúc nào cũng là phiên bản tốt nhất. Ở thế giới kia dù bọn họ có quen với mày lâu ra sao cũng chẳng thể bằng tao ở với mày được...Dẫu sao ở đây vẫn là phiên bản gốc cơ mà....

- Mày biết không? - Justin vẫn tiếp tục - Lúc đầu tao định không ủng hộ chuyện này đấy. Cứ nghĩ đến việc phải chia sẻ người bạn của mình với một người khác. Thời gian bình thường mày có thể dành cho tao cả ngày nhưng sau này mày có người ta rồi, tao lại phải suy nghĩ xem có nên tâm sự chuyện này chuyện kia với mày không. Lúc tao nghe người ta nói rằng "Bạn thân có người yêu cảm giác còn buồn hơn thất tình", lúc đó tao đâu có tin đâu. Rồi lúc họ tìm tao rồi tao mới có cảm giác đấy, không còn được tự do khoác vai bá cổ, không được tự do rong ruổi khắp các nẻo đường, không còn được tự do du lịch cùng nhau....nhiều lắm, tự dưng phải chia sẻ với một người khác ý. Tao thề tao chẳng yêu mày đâu, nhưng lúc nghĩ đến việc mày có người yêu như thể tao mất đi một nửa con người vậy. Nhưng.....- Justin ngừng một lúc rồi nói tiếp -....nếu như mày bỏ lỡ anh ta thì phải làm sao? Tao tìm đâu ra một người vì mày mà làm nhiều điều như vậy nữa đây? Nhỡ đâu tao làm mày bỏ lỡ người thật lòng yêu mày thì phải làm sao? Vậy nên Rus à, cứ tiến lên đi. Dù thế nào thì tao vẫn ở sau lưng mày mà.

Sau ngày hôm đó hai hôm, chuông cổng nhà cô lại được vang lên. Tiếng thông báo của bác bảo vệ vang lên:

- Cô chủ, một người lạ tên là Drake Morfin muốn gặp cô.

Là anh! Cô chần chừ, cô còn chưa sẵn sàng nhưng cô nhớ anh. Cô nhớ dáng vẻ của anh, cô nhớ mùi hương của anh, cô nhớ giọng nói của anh. Để rồi cảm xúc của cô chiến thắng, vừa bước vào nhà anh đã nhanh chóng tiến đến ôm cô. Cô có chút run rẩy đẩy anh ra. Draco có chút hốt hoảng hỏi:

- Russie, em sao vậy? Em giận tôi đến gặp em muốn sao? Tôi vốn định đúng ngày đầu năm đến gặp em nhưng có vài chuyện gấp cần xử lý ngay....Russie, em đừng giận tôi...

- Tôi không giận anh... - cô cúi mặt xuống nói

- Vậy nói tôi nghe em khó chịu ở đâu sao?...

Draco hỏi rất nhiều nhưng cô đều lắc đầu. Cô giữ lấy một góc áo của Draco nói:

- Nếu như mãi mãi tôi không nhớ lại thì sao?

Draco có chút ngẩn người, nhưng anh nhanh chóng một tay nắm chặt tay cô, một tay nhẹ vuốt mái tóc cô nói:

- Dù thế nào tôi vẫn chờ em...Không phải là chờ em nhớ ra tôi, mà là chờ em yêu tôi thêm một lần nữa....

- Tôi không còn là Scallet mà anh biết nữa....

- Russie....- Draco gọi tên cô - Nếu tôi muốn tìm một Scallet thì tôi đã tìm thấy rất nhiều rồi...nhưng tôi không cần họ. Tôi chỉ cần em. Scallet hay Russie hay bất cứ cái tên nào khác với tôi đều không quan trọng. Chỉ cần là em....chỉ cần em yêu tôi thôi.

- Có đáng không?

- Sao lại không đáng chứ....Em đã thương tôi đến vậy cơ mà....và giờ tôi cũng cảm nhận được rằng em cũng đã chấp nhận tôi....

Một ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu của Draco, giọng nói của anh có chút gấp gáp - Russie....chẳng nhẽ....

Russie òa khóc ôm chặt lấy anh. Cô luôn miệng nói:

- Em nhớ anh lắm! Em nhớ anh đến điên mất!

Draco cảm giác như vật nặng trong lòng anh đã biến mất hoàn toàn. Cô nhớ lại anh rồi, cô gái nhỏ của anh cuối cùng cũng trở về bên anh rồi.

Cô ngước mắt lên, bất chợt đụng phải đôi mắt sâu lắng của anh. Đôi mắt đó như có phép thuật, khóa chặt cả người cô.

Cô vòng tay lên có anh, kéo anh cúi thấp xuống. Rất lâu rồi, rất lâu rồi cô mới chủ động hôn anh.

Khi cô định rời đi, Draco đã giữ cô lại. Không đợi cô kịp nghĩ ngợi thêm nữa, chỉ một giây sau thay vào đó là nụ hôn điên cuồng, kịch tính,và cả chút chiếm hữu của anh phủ lên môi cô.

Lần này anh không hề cho cô bất cứ cơ hội và thời gian nào để nghĩ ngợi, chiếc lưỡi anh mạnh mẽ đưa vào giữa môi và răng cô, chạm vào lưỡi cô, cuốn lấy mãnh liệt, có chút gì đó như trừng phạt, ngậm mút đầy mạnh bạo.

Hơi thở gấp gáp loạn nhịp. Sức lực toàn thân đều như bị anh hút sạch, chân cô mềm nhũn, chỉ có thể yếu ớt bám vào vai anh mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng được.

Hôn đến mức cả hai thở không nổi rồi anh mới chịu lùi lại một bước. Cô suýt chút nữa ngã xuống, may mà kịp túm lấy vạt áo sơ mi của anh.

Khuôn mặt cô đỏ lựng, một nửa là vì lửa tình vừa bị anh đốt lên, một nửa là vì thiếu oxi, cô khẽ há miệng ra mà hít thở, đôi mắt hạnh mông lung nhìn anh chằm chằm.

Anh hôn nhẹ lên môi cô, bàn tay to phủ lên nơi gò cao của cô, cách một lớp áo mà xoa nắn.

- Đừng...- cô muốn phản kháng nhưng lại bị cái hôn của anh làm cho mê hoặc, đợi đến lúc anh buông cô ra lần nữa, thì chiếc váy đã rời khỏi người cô từ đời nào rồi, trên người anh cũng chỉ còn mỗi chiếc quần dài mà thôi.

- Ha.....đừng....đây là phòng bếp....về phòng được không?

Draco đặt cô trên giường.  Miệng anh tiếp tục khám phá thân thể cô, những cái hôn rải rác lên bụng mềm mại quyến rũ. Bụng cũng là 1 trong những nơi cực kì nhạy cảm của Russie, khi anh hôn xuống, liền khiến cô phải cong người lên mà tiếp nhận.

Hơi thở nóng rực phun lên làn da mẫn cảm ở phần bên trong đùi, như đang vuốt ve, lại như đang khiêu khích. Lòng bàn tay anh xoa nắn làn da non mịn, môi lưỡi thuần thục âu yếm, gần như mỗi một tấc da thịt của cô đều bị anh đụng vào.

Ngón tay anh thon dài đâm vào, lại kéo ra chầm chậm ở hoa huyệt nhỏ bé, làm cô sướng run người, càng rên ɾỉ không thể kiềm chế. Hai ngón tay hùng hổ mở ra khép lại, phát ra tiêng nước nhóp nhép, giờ cô chỉ có thể mơ màng rên rỉ, tay không tự giác túm lấy khăn trải giường.

Trước ngực bị ngậm lấy, khe nhỏ dưới thân bị căng ra, hai ngón tay không ngừng ra ra vào vào, mà hoa huyệt bị giày vò liên tiếp toát ra đầu viên trân châu, bị anh ấn nhéo, cô gái nhỏ không chịu nổi sợ hãi kêu lên.

Draco tách 2 chân dài của cô ra, để chúng gác lên hông anh. Tay anh mê luyến mà vuốt ve đùi xinh đẹp. Đặt vật thô cứng mạnh mẽ của anh lên nơi nhạy cảm của cô, ở bên ngoài kích thích hoa huyệt mẫn cảm.

Nơi đó đã sớm ướt át tràn trề, nước bóng loáng dính lên vật mạnh mẽ của Draco, khiến cho nó cọ vào nơi xinh đẹp của Russie càng thêm thuận lợi. Cô lắc lắc đầu, gấp rút hô hấp, cơ thể trở nên nóng bỏng, chỗ đó lại càng nhạy cảm, co rút gấp gáp. Miệng hoa huyệt đói khát mở ra đóng vào, ướt ga giường.

- Ư...a, a... Dra, em, em khó chịu. Giúp em.

Draco nghe Russie cầu xin, 2 mắt lập tức tối sầm lại vì kích động. Anh nghiêng người, đặt vật mạnh mẽ chĩa thẳng vào miệng hoa huyệt hồng tươi xinh đẹp, không báo trước liền hạ người, hoàn toàn mà xâm chiếm lấy Russie.

Vật đó của anh tất nhiên lớn hơn rất nhiều so với ngón tay, Russie lại là lần đầu tiên, liền đau đến nổ đom đóm mắt. Draco cũng nhận ra nơi đó của cô đang đau đớn căng thẳng siết chặt, cũng không dám có thêm cử động nào.

- Đau....đi ra....- cô nức nở ủy khuất nói, dẫu sao cũng là lần đầu của cô

Anh chỉ âu yếm vuốt nhẹ mồ hôi trên trán Russie, không tiếng động mà dỗ dành cô, dù cho nơi đó của Anh cũng bị trói buộc đến đau đớn. Anh vốn tưởng rằng chuyện hôm đó xảy ra rồi, cũng không nghĩ tới trường hợp đây mới thực sự là cơ thể của cô.

Russie mắt đầy nước, nhẹ nhàng đón nhận Anh an ủi, cũng cố gắng mà thả lỏng thân mình, dần dần mới quen sự có mặt của vật đó ở nơi nhạy cảm tột cùng.
Anh cảm nhận thấy cô đã thả lỏng hơn nhiều, nhẹ nhàng rút ra, lại đâm vào nhẹ 1 chút. Máu trinh nữ rớt xuống ga giường như bông hoa đỏ bắt mắt trên nên trắng.

Russie cố gắng đón nhận những lần thúc chậm rãi của anh, nơi đó bắt đầu quen dần, ướt át bao trùm cả đường đi của vật mạnh mẽ, trơn trượt giúp nó ra vào dễ dàng hơn, tốc độ cũng vì thế mà nhanh dần. Cô dần cảm nhận được khoái cảm, cắn môi mà rên rỉ.

Căn phòng lớn chỉ còn âm thanh thở dốc không ngừng của cặp nam nữ đang âu yếm trên giường, cùng với tiếng va chạm của 2 thân thể khiến người nghe phải đỏ mặt.

Anh ở bên trên ngậm mút lấy vành tai trắng nõn, từng hơi thở cứ thế đâm vào lỗ tai cô, kích thích thính giác.
Russie kích động cong lên cơ thể, căng cứng đón nhận từng cái đâm vào rút ra của anh, nước miếng theo khoé miệng tràn ra cùng với những tiếng than đứt quãng vì bị anh nơi đó đâm mạnh vào. Cơ thể chỉ còn tràn ngập sung sướng, đặc biệt là nơi đó, lây sang cả Draco và đệm phía dưới.

Draco đang hưởng thụ cũng không quên chăm sóc cô gái nhỏ của mình, anh lấy gối lót xuống hông cô, để cô có thể cảm thấy thoải mái mà tiếp nhận anh va chạm, giống như từng đợt sóng đánh vào bờ, lần này mạnh hơn lần trước.

Chỗ đó của Russie không biết đã co rút đến bao nhiêu lần, đến lúc cô chỉ cảm thấy mình không thể tiếp nhận được nữa. Hoa huyệt mạnh mẽ siết chặt lấy thô cứng của Draco, đường vào nóng bỏng ướt át như hàng trăm xúc tu nhỏ hút lấy anh.

Draco gác 2 chân xinh đẹp của cô lên vai, bày ra tư thế thuận lợi, gia tăng tốc độ, điên cuồng mà chiếm đoạt lấy Russie. Vật thô nóng đâm thật mạnh, giống như muốn phá nát hoa huyệt.

Nơi nhạy cảm của Russie càng co rút mãnh liệt, cô phải bấu chặt vào ga giường.

Tiếng rên rỉ trở nên gấp gáp. Rốt cuộc làm Russie phải thét lên, vật thô cứng cùng lúc bắn vào trong huyệt của Russie luồng nóng bỏng, không chút cản trở.

Cả cơ thể cô dường như dùng hết sức, trở nên rã rời, khó khăn cử động.

Lúc cô tỉnh lại đã là gần 5 giờ chiều.

Cô nhìn quanh, không có ai bên cạnh cô nữa. Chẳng nhẽ toàn bộ là do cô nằm mơ mà ra thôi sao? Là do cô tự tưởng tượng mà ra thôi sao? Môi cô mấp máy nói không thành tiếng, anh đâu mất rồi. Khi cô còn đang thất thần ngồi trên giường, cửa phòng được mở ra. Cô nhìn bóng dáng người đứng trước cửa, nước mắt vẫn ướt đẫm trên gương mặt cô. Cô bước vọt lên ôm chặt người trước mặt mình.

Draco vốn dĩ tỉnh dậy trước cô, anh xuống nhà làm chút đồ ăn cho cô, dù sao, cả trưa nay cô chưa có chút gì bỏ vào bụng. Nhưng khi anh vừa mới mang đồ ăn lên phòng cô đã thấy cô gái nhỏ của mình đang ngồi khóc ở trên giường, anh còn chưa kịp định thần lại thì cô đã ôm chặt lấy anh rồi. Lúc này Draco mới phát hiện cả người cô đều đang run rẩy.

- Làm sao vậy? - anh cảm nhận được cô khác thường lập tức để khay đồ ăn lên chiếc kệ gần đó rồi ôm lại cô, đôi tay ở phía sau lưng cô vỗ nhẹ, dịu dàng trấn an nói.

Trước ngực cảm nhận được nhịn đập của cô dần bình ổn lại, lúc này bên tai anh mới truyền đến giọng nói mang theo chút ủy khuất của cô:

- Em cho rằng....lại không thấy anh nữa.

- Hả? - Draco nghe xong cũng chỉ tăng thêm chút lực ở cánh tay ôm chặt cô vào lòng nói - Không đâu, tôi chỉ xuống nấu cho em chút đồ ăn thôi. Làm sao tôi biến mất được chứ....

Draco đem cô bế lên giường ngồi rồi định quay ra lấy khay đồ ăn vừa đem lên, nhưng lúc anh vừa xoay người định đi thì bị cô giữ chặt tay lại. Draco quay lại nhìn cô, anh thấy trong mắt cô toát ra tia lo sợ và tổn thương. Draco nhìn thấy vậy liền đau lòng, anh ngồi xuống bên cạnh cô nói:

- Tôi không phải đi, tôi lấy chút đồ ăn đút em ăn được không? - nói xong anh còn tiến tới cúi đầu hôn lên môi cô một cái

- Được.

Lúc Draco quay người đi thì Russie mới nhận ra rằng bản thân còn chưa mặc quần áo. Cô xấu hổ đỏ ửng cả mặt lên vội chùm chăn che người lại. Lúc Draco quay lại thấy cô đã chùm hết chăn lên người mình, anh cũng chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô. Dẫu sao anh cũng lười phải cởi bỏ đồ của cô ra lần nữa.

Vừa cho cô ăn xong, lúc này Draco liền tranh thủ hôn cô.

Russie bị anh làm bất ngờ không thôi, không nhịn được a nhỏ một tiếng, ngay lập tức bị môi lưỡi hai người quấn quít mà nuốt vào.

Bàn tay mạnh mẽ ấm áp của Draco dịu dàng ôm lấy má trái của cô, tay kia chống xuống một bên người, quen thuộc đem cô hôn tới thần hồn điên đảo. Lúc buông ra không nhịn được mà thở gấp.

Buông môi cô ra rồi cũng không có tách ra, tiếp tục đem hơi thở nóng bỏng toán loạn mà phả vào tai cô, loạn hôn một chút lên má lên tai Russie, bây giờ đã nhuốm đầy sắc hồng xinh đẹp.
Russie bị anh hôn tới mức xấu hổ viết kín trên mặt, thoáng lắp bắp.

-Dra, anh vừa mới...vừa mới làm xong, nên nghỉ ngơi đã.

Draco hưởng thụ cô quan tâm, lại nheo mắt cười xấu xa.

- Lo tôi không có sức? Hửm? - Ánh mắt ngả ngớn trêu trọc cô.

Russie chớp chớp mắt, sợ mình sẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt của anh.

-Cái đó...mới làm... sẽ mệt.

Anh lại sáp lại gần thổi nhẹ vào vành tai hồng hồng của cô, bên tai thổi gió nói giọng điệu mờ ám.

- Em không phải lo, tôi đảm bảo đêm nay còn có thể làm em 2,3 lần, có thể khiến em khóc lóc xin tha.

Lời của anh thành công làm mặt Russie càng đỏ lựng lên, nhất thời không biết nói gì để đáp lại giọng điệu vô sỉ của anh. Mặt anh vốn đã yêu nghiệt, cặp mắt lại đang xấu xa theo dõi biểu cảm của cô, đôi môi hồi nãy mới khiến cô thần hồn điên đảo nhếch lên cười, mặc dù đã nhìn quen, tâm Russie vẫn không khỏi nảy lên một cái, máu huyết lưu thông nhanh, tim cũng đập thình thịch, thần trí bỗng chốc lên mây.
Không biết sau bao lâu, Russie rốt cuộc cũng nhớ ra phải trả lời anh, khẽ nuốt nước bọt, "a" một tiếng.
Mà tiếng "a" này lại làm Draco bật cười vui vẻ.

Kế tiếp, chỉ thấy ga giường thoáng lún thêm, ôm cô một vòng, cô đã ngồi lên chân anh, thân thân mật mật, còn anh thoải mái dựa vào giường.

Draco mặt trở lại nghiêm túc, tuy khoé môi còn ý cười nồng đậm nhưng ánh mắt trầm xuống rõ ràng, hai cánh tay sau lưng cô nhẹ nhàng siết lấy, một lần nữa đem cánh môi của hai người áp vào nhau. Lần này chỉ có say mê hơn lần trước, hoàn toàn là dịu dàng nhưng thật sự cuồng nhiệt. Môi lưỡi anh tỉ mỉ, từ từ dẫn dắt môi lưỡi cô, hôn cô đến nhiệt tình.
Mà dịu dàng thong dong của anh làm Russie như tan chảy ra, cơ thể mềm mại như nước, không những thoải mái tiếp nhận còn đem cánh tay ôm lấy cổ anh.

Hai người cuồng nhiệt mút lấy vị ngọt của nhau, đến khi mặt Russie đỏ lửng vì hưng phấn mới tách nhau ra. Khỏi phải nói hơi thở Russie giờ đây toán loạn như thế nào, cả cơ thể cũng không còn sức vô lực dựa vào anh.

Draco lại một đường hôn lên má, lên tóc, ngậm ngậm lấy vành tai nhạy cảm mà mút. Sau đó hôn xuống gáy, xuống cổ cô, thoáng chốc làm cổ Russie tràn đầy dấu hôn ám muội không thôi.

Đến cuối, tay lớn của anh vuốt ve tấm lưng mịn màng giúp cô bình ổn hơi thở, nhẹ nhàng mà có chút thương tiếc. Môi anh tìm đến mái tóc, hôn lên đỉnh đầu bảo bối nằm úp sấp trên người mình, hàm ý sủng nịnh yêu thương không dứt.

Cánh tay kia của anh lại rời lên đến cổ, thập phần am hiểu cơ thể nhỏ bé khẽ vuốt vuốt cổ họng cô, giọng anh trầm đục lại vang lên, vẫn là câu nói đó. Nhưng cô có thể nghe nó cả đời rồi.

- Tôi yêu em, thực sự rất yêu em.

- Em yêu anh, thực sự rất yêu anh.

--------
Tại nhà của Curtis, đám Pansy và Hermione đi đi lại lại lo lắng không thôi, Pansy nói:

- Hai người họ liệu có ổn không?

Justin ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Mong rằng mai con nhỏ không đi hai hàng.

--------------

Viết xong được chỗ này tôi thật can đảm, can đảm quá rồi!

Vậy là bộ truyện cũng đã đến hồi kết, cảm ơn mọi người đã đón nhận và ủng hộ bộ truyện của mình. Lần này mình mạnh tay viết chi tiết như này cũng để hỗ trợ cho bộ truyện mới của mình, vì bộ mới mình cũng tính viết bạo hơn một chút.

Truyện chính cũng đã hết, nhưng mình vẫn sẽ viết thêm một vài ngoại truyện. Có thể là về tình bạn "tuyệt vời" của Russie và Justin, cũng có thể là về hai nhân vật chính của bộ truyện.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro