Draco&Harry và rắc rối với Giám ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Còn một rổ phim chưa cày ~ một đống bài tập chưa làm ~ mà vẫn ngồi đây cặm cụi gõ gõ nè ~ có Merlin mới biết Van đáng yêu cỡ nào T____T)

- A!! Cái tên Đầu Thẹo chết bầm chết dập đó!!

Draco lẩm bẩm, cái Cậu Bé Mãi Chưa Chết đó thật làm người ta phải khó chịu mà!

 Cái điệu bộ đáng ghét của nó, Draco tức tối nghĩ, sao mình lại phải lo lắng cho nó cơ chứ? Nó ngu ngốc dính vào giám ngục rồi ngã lăn ra đất!

 Cớ sao mình lại phải lo lắng cho nó, mau mỉa mai nó đi!

Draco đụng phải Harry ở ngoài sân trường, như người sắp chết đuối vớ được người mình đang định cứu :v, đột ngột hỏi:

- Potter, mày có bị sao không?

- Tao ổn, tao hơi thấy sợ vì mày hỏi tao câu này đó Malfoy – Harry lấy làm lạ mà đáp( cái anh này, người ta quan tâm thì lại phũ, thiệt muốn tángg)

Draco tím mặt, mình hỏi thăm nó mà nó ăn nói với mình như thế đấy, suýt chút nữa mình gọi nó là Harry, lạy Merlin sao mình phải hỏi han nó kia chứ!!

(Thật khó cho Van để có thể tưởng tượng được cái khuôn mặt trắng bệch của Draco chuyển thành màu tím :v)

Draco hét thẳng vào mặt Harry: " Vậy thì tự chăm sóc bản thân mình kĩ càng và đừng làm người khác phải lo lắng!"

Draco bỏ đi nhưng bị Harry nắm tay kéo lại, đè sát vào tường.

- Mày sao lại lo lắng cho tao, Draco? – Harry tới tấp nói – Có phải mày yêu thầm tao hay không hả?

- Buông tao ra, Potter! – Draco đỏ mặt – Ai cho phép mày gọi tao bằng tên hả?(xạo quần) Mau tỉnh táo lại để biết lo cho chính mình đi!

Draco bỏ đi, trong lòng lo lắng không biết mình có làm tên Gryffindor kia chấn động không,sao mình lại lo cho nó nữa!! Hôm nay mình bị làm sao rồi!

(Van thấy có chút hư cấu á:v mới 13 tuổi mà đã bích đông bích tây ~ cơ mà khoái nha~ à, bích đông là kiểu đè vào tường rồi ghé sát mặt í)

Vài ngày sau lúc đang đi dạo nơi đại sảnh, không hiểu sao lúc đó vắng tanh vắng ngắt, Goyle bỏ đi đâu rồi không biết nữa, Draco lầm bầm, chợt nó thấy bóng một người nào đó vụt qua trước mắt mình.

(Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây:v)

Draco thấy lạ liền đi theo, đó là một cái bóng đen tỏa ra hơi lạnh dữ tợn, khiến cho kẻ khác cảm thấy ngột ngạt, khó chịu đến lạ kỳ.

 Cậu đi theo cái bóng đó đủ lâu để tá hỏa phát hiện ra đó là Giám ngục, hoảng sợ định quay đầu chạy trốn, Draco bỗng nhận ra không chỉ có cậu làm cái đuôi cho bóng ma kia từ nãy đến giờ, mà cái bóng ma đó còn là cái đuôi bám theo một người.

Trời ạ! Thánh Nhân Potter, hắn đang hẹn hò với Giám ngục hay sao mà cứ dính vào hoài vậy!

Draco không hiểu sao, khi biết được Harry đang gặp nguy hiểm, cậu không thể bỏ chạy như lúc nãy cậu đã muốn, cậu phải đi, cậu phải đảm bảo an toàn cho Harry...

Harry đã nhận ra có một luồng khí lạnh sau lưng mình và quay phắt lại, ngay lập tức bị Giám ngục đè sát vào tường và làm gì đó khiến cơ thể cậu như chao đảo.

(Bích đông phiên bản giám ngục:>)

Harry muốn hét toáng lên nhưng cậu không thể, đũa phép vì không còn sinh lực để giữ nên đã rơi đi mất. Xung quanh cậu chả còn ai, lần này thì mình chết chắc rồi, Harry thầm nghĩ.

Bỗng một tiếng hô đằng sau với làn khí màu xanh hiện ra, bắn bay bóng ma đáng sợ kia, là Draco!

Harry ngã vật ra sàn, Draco chạy nhanh lại đỡ cậu dậy, lay lay thân thể bất động của người kia, mặt mũi như sắp òa ra khóc tới nơi.

- Draco... – Harry mở mắt ra, rên rỉ.

- Potter!! Mày... Mày tỉnh lại rồi sao? Mày thấy thế nào?

- Draco... Malfoy... Mày... đã cứu tao sao, cảm ơn lòng tốt của mày...

Draco hơi ngại, ấp úng : " Đó là phản xạ của tao thôi, đâu phải tao lo lắng gì cho mày đâu... Nếu lúc nãy tên kia mà cho mày nụ hôn giám ngục thì mày không thể đứng đây nói nhảm được nữa đâu!"

Tưởng tượng ra chuyện đó, không hiểu sao tim Draco thắt lại, nếu ban nãy nó bỏ chạy đi mất mà không nhận ra rồi cứu Harry, nó có thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy Harry Potter lần nào nữa...

Một người chẳng khác nào kẻ thù của nó, sao bây giờ, lại khiến tim nó đau đớn thế này?

Harry liếc mặt mũi đối phương xanh lè xanh lét, mỉm cười nhẹ mà bảo:

- Draco...Mày... yêu thầm tao sao?

Lối ăn nói đến sắp chết cũng không chừa của Harry khiến Draco vừa tức vừa buồn cười, cậu cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt xanh mê người ấy rồi nói:

- Tào lao quá đi ~

Rồi hai đứa nhìn vào mắt nhau, không di chuyển, không cử động, ở yên như vậy đến khi mọi chuyện bị phát hiện.

Hai tên phù thủy trẻ bị lôi đến bệnh xá, cả Draco không bị làm sao cũng bị giữ lại để kiểm tra. Bà Promfey luôn miệng:

- Ôi chao, thật đáng sợ, mấy cái tên đen sì ấy mà làm hại các trò thì sao đây? À mà đã làm vậy rồi còn gì, chậc chậc...

Bà ngó mặt cả hai đứa trẻ, lại tiếp:

- Xảy ra chuyện như vậy mà mặt mũi hai đứa bây lại có vẻ hạnh phúc hồ hởi gớm, đúng là nhà Malfoy và nhà Potter!

Hai người nhìn nhau, cười nhẹ và hơi đỏ mặt, bà Promfey đâu thể biết giữa chúng đã xảy ra chuyện gì ~~~

_____________________________________________________________________________

Chậc chậc, có ai coi Dân quốc kỳ thám không nè, có thấy phần yêu thầm quen quen hong, lấy từ phim đó ra đấy haha:>

Sau này Van làm fic về Nhất Lộ Sở Nghiêu trong phim ấy thì mong các bạn đồng râm ủng hộ ~

*ôm hôn cảm ơn các thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro