Chap 4: Trò đùa tai hại của tên chồn sương 🦨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên trên trường mới, Y/n bật dậy sau một giấc ngủ dài, bây giờ vẫn còn khá sớm nhưng cô quyết định đi dạo quanh trường và bỏ mặc tên chồn sương đang nằm trên giường ngủ say sưa. Cô đi dạo một hồi thì :

-"A Y/n, sao em dậy sớm quá vậy ?" một giọng nói từ phía sau vang lên,là anh Cedric 

-"Em muốn tham quan trường một chút ấy mà " Y/n trả lời 

-" Cũng gần đến giờ ăn sáng rồi đấy, chúng ta đến đại sảnh đường ăn sáng nhé " Cedric ngỏ lời 

-" Vâng ạ !" Y/n đáp rồi hai người cùng nhau đi đến đại sảnh đường 

~ Đại Sảnh Đường ~

Lúc này Đại Sảnh Đường đã kha khá học sinh,cô và Cedric đi xuống Đại sảnh cùng nhau thu hút các học sinh ngồi ở đó, có cả tên chồn sương, đầu hắn như muốn bốc khói ngay lúc đó 

-" Cậu tới rồi đấy à Y/n, lại ngồi với mình đi " Pansy ngồi bên dãy bàn Slytherin cất tiếng, tất nhiên là có cả cậu bạn trai Blaise ngồi bên. Cô liền chạy đến ngồi cạnh Pansy và ăn ngon lành mà không biết có một đôi mắt đang dương chằm chằm vào cô nãy giờ. Sau khi ăn xong thì Pansy và Blaise phắn đi hẹn hò với nhau, sáng nay nhà Slytherin cũng không có tiết nên cô lại đi dạo. Cô đang ung dung đi thì tên Draco lại đến để chọc ghẹo cô vì hắn còn ghim cô chuyện cô đi chung với Cedric 

-" Ôi! Chào quý cô Y/n, sao cô đã có phu quân tương lai rồi mà lại đi cặp kè với tên đàn ông khác vậy hả, thật hư đó nha. Đúng là loại như cô thì chó nó cũng không dám yêu mà !" Draco mỉa mai nhưng có lẽ hắn không biết rằng những lời nói tưởng chừng như là chọc ghẹo đó đã hơi quá trớn rồi [ Tác giả: Tại tui thấy những người mà thích nhau thường chọc ghẹo nhau với thường chọc về chuyện tình cảm của đối phương á ], lúc này cô vẫn giữ bình tĩnh cố gắng không cho hắn mấy cái đấm nhưng hắn lại không biết mà lại tiếp tục "đổ dầu vào lửa"

-"Sao lại im lặng rồi, đúng quá không cãi được rồi còn gì ", hắn giật luôn cuốn sách của cô rồi tiện thể vớ cây chổi nào đó rồi bay lên, lúc này cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm, cô cũng liền lấy một cây chổi và dí theo tên Malfoy 

-" Trả cuốn sách lại đây cho tôi ngay Malfoy " Cô giận giữ hét lên 

-" Không thích đó, thì sao ?" Hắn đáp lại rồi phóng lên phía trước, cô cũng bám theo sát đuôi nhưng khoan đã, trước mặt họ là ... một cậu bé năm 3 

-" Dừng lại ngay đi Malfoy" Cô cảnh báo vì không muốn làm người khác bị thương nhưng hắn cứ quay đầu lại về phía cô mà không nhìn thẳng, đến lúc hắn sắp đâm vào cậu bé thì cô liền đẩy đà phi lên, thúc đầu chổi của Malofy qua một bên cho nó rẽ sang phía khác, trong khi chổi mình thì vẫn đang lao xuống, cô vẫn cố lấy tay ôm lấy người và bảo vệ thằng bé.

*RẦM* 

Chổi cô đâm sầm xuống đất nhưng cô cũng không quan tâm 

-" A! Em có sao không ?" Cô quay sang hỏi cậu nhóc năm 3 đó 

-" Em không sao, cảm ơn chị ... nhưng chị ơi, chân chị đang chảy máu ... " Cậu bé trả lời, lúc đó cô mới cảm thấy có gì đó đau nhói ở chân, cô nhìn lại thì có một nhánh cây liễu roi nhỏ đang đâm vào chân cô 

-" Á " cô kêu lên trong đau đớn, lúc này tên Malfoy quay đầu lại nhìn thấy cô như vậy mới nhận ra mình đã làm người con gái của mình bị thương, hắn cuống cuồng chạy lại và bế cô đến bệnh xá với vẻ mặt lo lắng cực độ

-" Ôi trời ơi cháu gái của tôi, sao nó lại thành ra thế này !" Bà Pomfrey nói " Nào nào, mau đặt cháu ấy lên giường đi " Draco đặt cô vào giường 

-" Giờ ta sẽ phẫu thuật gấp lấy cái nhánh cây này, cháu mau ra ngoài đi" Bà Pomfrey nói 

-" Có đau lắm không ạ, cháu sợ cô ấy không chịu được" Cậu vẫn cố gắng náng lại một chút

-" Nó chỉ là một nhánh cây nhỏ thôi nên sẽ không đau lắm đâu, cháu mau đi ra đi, ta sẽ làm việc với cháu sau " Bà nói, rồi cậu nhanh chóng đi ra và ngồi chờ cô 

/ Tôi thực sự xin lỗi, Y/n. Tôi không cố ý làm cậu như vậy / hắn ngồi bên ngoài bệnh thất chờ đợi. Sau một thời gian bà Pomfrey từ từ bước ra, cậu liền đứng phắt dậy 

-" Cậu ấy sao rồi ạ? " Draco hỏi 

-" Con bé đã ổn hơn rồi, trò có thể vào đó. À mà ai đã làm con bé hành ra như vậy?" Bà hỏi

-"Dạ... là cháu... " Cậu ngập ngừng đáp

-" Trò hay quá nhỉ, trò sẽ phải chịu trách nhiệm với việc này, chân con bé đang bị thương, trò là người làm nó bị như vậy nên trò sẽ có trách nhiệm cõng con bé khi di chuyển và luôn ở cạnh nó để bảo vệ vết thương. Ta cũng sẽ làm việc với giáo sư Snape về sự ngu ngốc của trò!" nói xong thì bà từ từ rời đi. Cậu mở của xông vào phòng kiến cô giật mình 

-" Ôi trời ơi, hết hồn !" Cô hoảng hốt nói" Cậu tính bày ra chuyện gì nữa đây, cậu xem cậu đã làm gì tôi này, muốn tôi phải như thế nào nữa ?" 

-" Tôi ... " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro