chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thằng đó là draco malfoy đúng chứ?"

"đúng nó rồi dạo này nhìn cứ như hồn ma vậy chẳng ai chơi cùng"

"chúng bây nói bé thôi kẻo lại bị nhà nó giết chết"

một đám slytherin ngày nào vẫn còn nịnh bợ nói tốt với draco malfoy nay lại trở mặt hành xử như lũ vô ơn. nhưng điều gì đã khiến một quý tử như draco lại bị đối xử như bây giờ chứ?

chắc là kể từ lúc tin nó là tử thần thực tử được lan truyền, thằng bé mười sáu tuổi chỉ vì bị gia đình liên can vào, đến cả bạn bè cũng xem nó là quái vật liền né xa, kì thị nó. suốt một năm qua draco vẫn im lặng nhịn nhục, nó không muốn bố mình thất vọng càng không để chúa tế hắc ám biết nó tủi hổ thế nào.

draco đi lại góc cây thường ngày trèo lên cành rồi ngồi xuống, đôi mắt cứ nhìn vô định. nhìn mọi vật chuyển động, nhìn đám học sinh cười đùa, nhìn cả lũ đang dè bỉu mình. lòng hắn bây giờ đã không còn chút gì để đến mà so đo, cứ vậy mà qua ngày. đến chính bản thân hắn còn xem mình là quái vật cơ mà.

"draco malfoy" là giọng nói của con gái.

hắn chiếu hướng nhìn xuống góc cây, nơi phát ra tiếng gọi. là annette lily potter, em gái của thằng đầu sẹo harry. hắn ghét nhỏ, vì nhỏ là em gái của đứa mà khiến hắn luôn phải cố gắng vượt mặt để bố mình hài lòng. hắn lờ nhỏ đi dù cho nhỏ vẫn đứng đó.

"không xuống cũng được, nhưng anh để quên sách ở thư viện nên tôi giúp thôi"

nói rồi nhỏ ném lên trên cây, hắn chụp được nhưng lại xẹt nganh trán một chút khiến hắn bị trầy vệt nhỏ. draco malfoy nhăn mặt lườm nhỏ rồi nhảy vọt xuống để xả cơn đau.

"không biết xin lỗi à?"

"tôi vừa mới giúp anh mà sao phải xin lỗi?" con nhỏ đưa mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

hắn chẳng muốn đôi co trước khi bỏ đi vẫn kịp đẩy vai nhỏ rồi mới nghênh mặt bỏ đi. annette thật chẳng ưa gì cái tên đó, nhưng với lòng tốt của mình thì không thể ngó lơ được, con bé này thật ra là đanh đá nhưng nhỏ không muốn gây với hắn, suốt một năm qua hắn đáng thương thế nào đám harry và các giáo sư là rõ nhất.

"anne!!" là tiếng của harry, cậu ta đi lại gọi con bé.

"tìm em à?" nhỏ quay sang hỏi với nét mặt đã từ không vui chuyển sang vui vẻ.

"chú sirius muốn gặp tụi mình, về phòng sinh hoạt mau" harry vội kéo tay đứa em gái đi về nhà gryffindor.

-

"dạo này ở bộ rất gắt gao nên chứ khó mà đến gặp hai con được. chuyện này bí mật đó nha tụi nó, hội phượng hoàng vừa tìm thấy tung tích đứa con của hắn ta và ả bellatrix"

"s-sao chứ?"

serius vẫn đang núp thân mình ở lò sưởi  để 'diễn thuyết' những gì mình biết cho hai đứa cháu, chuyện này quả thật rất lớn và trọng đại. trước sự ngạc nhiên rồi ngỡ ngàng vì tin tức này của hai đứa, serius lại nói tiếp:

"phải. chú cũng bất ngờ nhưng sự thật là vậy, có khả năng rất lớn đứa trẻ đó sẽ là gián điệp cho voldemort"

"nhưng sao chú lại nói chuyện này cho tụi con?" harry liền thắc mắc.

"rất có khả năng hai đứa sẽ là đối tượng bị tiếp cận, cụ dumbledore chắc sẽ giữ bí mật đến lúc cần nói"

"chẳng phải malfoy-.." anne chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời bởi chú serius.

"malfoy vốn dĩ là con mồi nhử, chưa đến lúc hắn dùng đến, nhưng với tình hình hiện tại thằng bé dường như vô hại thế nhưng tốt nhất đừng nên quá thân thiết"

thân thiết sao? mối quan hệ họ hàng xa cũng không giúp tình bạn nhà potter và thằng nhóc tóc bạch kim khá hơn là bao thì cần so gì đến chuyện thân thiết. nhưng cũng không nên mất cảnh giác, cứ phòng bị vẫn là tốt nhất ở thời điểm nguy hiểm này.

"hình như có người, thôi chú đi đây" chẳng cần nghe câu tạm biệt của hai đứa trẻ, đóm lửa trong lò sưởi đã vội trở lại hiện trạng ban đầu.

"ủa hai người đang làm gì mà tụm lại đóm lửa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro