(1) sưởi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy, một kẻ kiêu ngạo như hắn thì làm gì biết yêu chứ? Hắn ta luôn ngẩng đầu nhìn các gia tộc thấp kém hơn và những người hắn gọi là "Mudblood". Nhưng chao ôi, nhìn ánh mắt hắn nhìn em đi.Đôi mắt xám tro của Draco nhìn em say đắm, toát lên vẻ dịu dàng và mê hoặc hiếm có từ hắn.Cậu trai nhỏ nhà Malfoy này yêu em lắm, vì em là tất cả của hắn, thứ chữa lành vết thương gia đình, hay cũng có thể gọi là những kì vọng mà Lucius Malfoy-Bố cậu đặt lên cho mình, cũng có thể là những chuyện ở Hogwarts, chuyện về tử thần thực tử,... tất cả, bờ vai em là nơi để hắn an tâm dựa vào.

Hôm nay, như thường lệ, em hí hửng chạy ra chỗ gã mà chào hỏi. Nhưng, tất cả những thứ em nhận lại được là ánh nhìn mệt mỏi ấy, không phải hắn mệt mỏi vì em, mà là vì vấn đề cuộc sống đè nặng.Draco suy nghĩ nhiều hơn, tần suất em thấy cậu ta khóc hay buồn cũng nhiều hơn. Nhưng thừa nhận đi, hắn đã đối xử với em như thằng tồi và nạn nhân, hoặc có khi lại coi em như báu vật.Em mệt mỏi lắm, hắn là cái cờ đỏ di động. Dù vậy, em yêu hắn, em mê hắn, và tất nhiên hắn cũng vậy. Cơ mà, hắn lại không biết thể hiện tình yêu của mình với em.
"Dray..? Sao thế? Chuyện gia đình sao?"
Em-cô nàng biết thông cảm và hiểu chuyện hỏi han Draco Malfoy. Anh nhìn em mệt mỏi, nhưng cũng an lòng hơn vì em hiểu anh mà nói:
"ừm.. ba tôi.. ông ta muốn tôi làm tử thần thực tử, em ghét điều đó mà phải chứ?"
Em bất ngờ trước lời nói của người yêu em và cũng là người em yêu.
"Dray, cho em nói chuyện với ông ấy.. được không?"
Anh nghe xong lập tức cầm chặt tay em
"Y/n, em biết ông ấy dữ dằn như nào cơ mà..tôi sợ ông ấy sẽ có ác cảm với em, tôi sợ mất em lắm.."
Đến gần cuối câu, giọng anh run run, anh sợ mất em lắm.

Tối ấy, em ở trong lòng anh, trời mùa đông có tuyết, rất lạnh, em cần được sưởi ấm.Em cảm thấy thoải mái khi được ôm anh, hôn lên bờ môi anh, được có đặc quyền riêng của tên nhóc to con Draco Malfoy này. Anh rụi rụi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hít để mùi hương tự nhiên ấy của em như thể ngày mai em sẽ đi mất. Em nhạy cảm ở cổ nên cười
"ahaha..Dray!"
Hắn nghe tiếng cười trong trẻo của em mà vô thức, đôi môi hắn tạo thành một được cong hoàn hảo.
"Y/n, trời lạnh nhỉ?"
"Không lạnh khi có anh!"
Em đáp vui vẻ, anh nhìn em mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em
"Em biết không Y/n, trời đông năm nay lạnh hơn những năm khác,"
Anh nói, lấy hơi nhẹ rồi tiếp
"nhưng đã có em, em đã giúp tôi đi ra khỏi cái thứ gọi là nỗi sợ hãi, "
"Em sưởi ấm cho trời đông, em sưởi ấm cho trái tim tôi."
-
-
-
HN 15/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro