Chương 12: Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối Draco nói chuyện với Angela là vào tối ngày Giáng Sinh khi Draco rủ nó đến Dạ Vũ và đã bốn tuần kể từ hôm đó. Draco nhất quyết không chịu nói với nó câu nào và né mặt nó trên tất cả hành lang mà hai đứa gặp nhau. Angela cảm thấy rất kì lạ và hoang mang vì sự không bị làm phiền này nhưng nó cũng quyết định im lặng theo Draco (thật ra là nó đang rất hạnh phúc với những cuộc hẹn đi chơi cùng Delvin). Cho đến ngày thứ sáu hôm đó thì mọi chuyện dường như không thể im lặng thêm được nữa.

Tiết Độc Dược hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày do cụ Dumbledore đã cho gọi thầy Snape đến văn phòng của cụ để làm gì đó. Angela định sẽ ra dưới tán cây sồi quen thuộc để làm hết chỗ bài tập Bùa Chú vì tối đó nó sẽ có hẹn với Delvin. Khi nó vừa quăng hết đống sách vở xuống thảm cỏ và giở cuộn giấy da thì, đằng sau lưng nó cũng có một người ngồi xuống. Angela giật mình quay đầu lại nhìn.

"Malfoy? Mày ở đây làm gì?" Angela nhíu mày nhìn cái đầu trắng được chải chuốt gọn gàng.

Draco không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng bằng cái giọng khàn khàn nghe khá lạ.

"Mày với thằng Krum đó là như nào?" 

"Hả? Ý mày là Delvin phải không?" Angela hoang mang nhìn thái độ học hằn của Draco. "Tụi tao chỉ là..."

"LÀ BẠN CÁI GÌ MÀ LÀ BẠN!?" Nó chưa kịp dứt câu thì Draco đã chen vào lời nó. "Tao chơi thân với mày lâu thế rồi mà mày lúc nào cũng 'Malfoy, Malfoy' nhưng lại gọi tên thằng Krum đó ngọt xớt!"

Angela lúng túng trước thái độ của Draco, vết bớt nó đã thành màu xanh lét. Rõ ràng, chưa bao giờ Draco nổi giận với nó như này.

"Cái đó thì..." Nó ấp úng vì điều Draco nói hoàn toàn chính xác. "Nhưng tụi tao thật sự chỉ là bạn mà."

"Mày nghĩ tao mù khi lúc nào cái bớt của mày cũng thành màu hồng đỏ khi ở cạnh nó hả?" Draco nói một hơi dài. "Nói thật đi, mày thích nó đúng không?"

"Thích á?" Angela giật mình vì bị Draco nói trúng điểm yếu. "Tao đâu có..."

"Thừa nhận đi Angela. Tao biết rõ về mày hơn là mày tưởng đấy."

"Ừ được rồi." Nó thở dài. "Tao thích Delvin..."

"Mày thích nó vì cái gì?"

"Thì... bạn ấy dịu dàng lắm... Tao thích sự nhẹ nhàng..."

Draco nhếch mép trước câu trả lời của nó.

"Nó cũng thích mày đấy."

------

Draco đang nhâm nhi một ly sâm-panh trong buổi Dạ Vũ và ngắm nhìn các đôi đang khiêu vũ bằng ánh mắt chán ghét. Nó đã mời Angela cùng đi với nó nhưng đã bị cô nàng từ chối, và nhìn xem, bây giờ Angela đang vui vẻ nắm tay Delvin Krum trò chuyện. Đột nhiên nó thấy Krum tiến về phía nó.

"Cậu là Malfoy đún không?"

"Phải." Draco nhướng một bên lông mày đầy khó hiểu.

"Cậu có thể lói chuyện vưới tôi một lút được khôn?" 

Sau đó Krum dẫn nó ra một hành lang vắng người.

"Mày gọi tao ra đây làm gì?" Draco cất tiếng.

"Tôi mún hõi  bạn về Angela."

"Angela? Được, mày muốn gì?"

"Bạn và Angela có quơn hệ như thé nào?"

"Ồ." Draco nhếch mép nhìn Krum đầy phán xét. "Bạn."

"Bạn thít cô ấy hã ?"

Draco trở nên lúng túng trước câu hỏi của Krum. Phải rồi, nó có thích Angela không nhỉ? Nó chỉ cảm thấy khó chịu mỗi khi Angela thân thiết với đám Harry, chỉ hơi buồn khi Angela từ chối lời mời đến Dạ Vũ cùng nó mà thôi. 

"Chắc chắn mình không thích Angela." Draco bấm bụng suy nghĩ .

"Trã lời tôi đi, Malfoy." Krum có vẻ mất kiên nhẫn khi chờ đợi câu trả lời của nó.

"Không, dĩ nhiên."

"Ồ. Bạn có thể giữ khoãng cách với cô ấy đượt chứ? Tôi mong mún như vậy."

------

"Vậy đó là lý do mày im lặng suốt bốn tuần hả?"

Draco gật đầu.

"Ôi Malfoy." Angela cười lớn. "Tao không nghĩ là mày lại khuất phục dễ thế đấy. Mày là chúa lì cơ mà!"

Gương mặt Draco dần xuất hiện vài ánh ửng hồng khi nó nói câu đó. Cậu ta khoanh tay trước ngực, nói.

"Nếu chỉ thằng Krum thích mày thì tao sẽ không nghe lời nó, nhưng mày cũng thích nó nên tao đành chịu." Draco nhún vai.

"Thôi được, tao xin lỗi, Draco." Angela mỉm cười, nó lôi từ trong túi áo chùng ra một cuốn sổ tay và cây bút lông. "Xem nào, mai tụi mình sẽ được đi làng Hogsmead, tao đã hẹn Delvin đi cùng nhưng tình hình này xem ra tao phải đi với mày rồi."

"Chà." Draco cười lớn trong khi khoác vai nó. "Tao không muốn phá hủy buổi hẹn hò của mày và thằng Krum đâu!"

"Im đi. Bây giờ thì làm bài tập Bùa Chú cùng tao." Nó nhéo tai Draco làm cậu ta la toáng lên.

Sau khi tụi nó ăn tối xong thì đã là bảy giờ ba mươi. Angela vội chạy lên tòa Tháp Thiên Văn và nó thấy Delvin đã đứng chờ nó ở đó từ lúc nào.

"Tới mụn thế, Angela!" Delvin cười, mái tóc đen nhánh bị gió thổi bay loạn xạ làm gương mặt trông đẹp trai gấp vạn lần.

"Xin lỗi! Mình có chút chuyện." Angela đứng tới bên cạnh Delvin, đặt hai tay nó lên ban công rồi ngước mặt lên trời để hóng gió. "Gọi mình tới đây làm gì thế?"

"Mình mún  báo vứi  bạn một chuyện... Mìn xẽ  quay lại Durmstrang xớm hơn so với dự định."

Angela nghe lời nói của Delvin mà như sét đánh ngang tai. Rõ ràng mối quan hệ của tụi nó đang tiến triển rất tốt, và có thể sẽ tiến xa hơn khỏi mức bạn bè, vậy mà...

"Sao lại như vậy?" Nó rầu rĩ nhìn Delvin. 

"Da  đình mình có chúc chuyện... Anh Vicky vẫn sẽ ở lại đây vì ảnh là mụt  quán quân. Nhưng mình phãi  về nước ngay tói  nay... Lát nữa ba má mìn xẽ  tới."

Angela bần thần nhìn vào mắt Delvin, nó cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện hơn một chút.

"Vậy bạn hẹn mình ra đây chỉ để nói cái này thôi á hả?"

"Tớt  nhiên là... không."

Delvin đột nhiên nắm lấy tay nó. Qua ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, nó có thể thấy những tia ửng hồng trên gương mặt của Delvin. Nó cảm nhận được bàn tay của Delvin ngày càng ấm tăng dần theo mức độ căng thẳng của cậu.

"Mình... mình..." Delvin ấp úng. "Thích Angela."

Não bộ của Angela đã dừng hoạt động sau khi Delvin nói câu đó. Lý trí hoàn toàn biến mất, và cảm xúc từ sâu bên trong nó sẽ quyết định mọi hành động mà nó sẽ làm.

"Mình thít bạn kễ  từ khi mình gặp bạn ỡ  Đại Sãnh Đường. Lúc đó bạn nhìn mình rồi ngơ ra, trông dẽ thươn lắm!" Delvin nở nụ cười quen thuộc, nụ cười làm tim nó xao xuyến và mặt cậu ta bây giờ trông y chang một trái cà chua chín. "Bạn có... thít mình khôn?"

"Có. Mình cũng thích bạn." Angela gật đầu lia lịa trước những câu thổ lộ của Delvin. Người mình thích bày tỏ tình cảm với mình, người không đồng ý xứng đáng bị vào bệnh viện Thánh Mungo. "Mình thích nụ cười của bạn, thích sự ấm áp của bạn với mình..."

Trăng tỏa ánh lấp lánh ra mọi nơi, gió hiu hiu thổi làm những cành cây rung rinh nhè nhẹ. Cây Liễu Roi vốn khô cằn nay lại nhú lên những mầm hoa trắng muốt như thể tượng trưng cho thứ tình yêu mới nảy mầm của Angela và Delvin. 

Cậu chàng đặt một nụ hôn lên môi nó, một nụ hôn pha giữa sự dịu dàng thường ngày và một chút mạnh bạo của thanh niên tuổi trẻ. Angela cảm nhận thoang thoảng hương socola trong nụ hôn, vừa ngọt vừa đắng. Nó nhón chân để choàng tay lên cổ Delvin, còn cậu chàng thì ôm chặt lấy eo nó. Linh hồn của cả hai dường như đã bị hút hết từ giây phút mà hai đôi môi chạm nhau, và sẽ chỉ dừng lại khi có tiếng bước chân lại gần.

Một bóng dáng học sinh tiến về phía hai đứa, làm tụi nó vội vã đẩy nhau ra.

"Krum! Ông Kakaroff kêu tôi đến thông báo cho anh rằng ba má anh đã đến!" Henry, anh trai nó đưa cho Krum một mẩu giấy da và có vẻ hết sức kinh ngạc trước sự hiện diện của nó. "Angel, sao em lại ở đây cùng...?"

"Đi ra chỗ khác đi. Em sẽ giải thích với anh sau." Angela thúc một cái vào lưng của Henry.

Sau khi Henry rời đi, sự ngượng ngùng trong không khí lại gia tăng đột ngột. Phải, tụi nó vừa hôn nhau mà.

"Đó là anh trai mình..." Angela lúng túng.

"Mình bít. Và bây giờ mình phãi  đi rồi." Delvin cười mỉm. "Mình xẽ  nhớ bạn lắm, thiên sứ."

Delvin vừa định rời đi thì Angela đã kéo tay áo của cậu ta lại. Nó chủ động hôn Delvin và cậu chàng hôn lại cô bé như chưa bao giờ được hôn trước đây.

"Tạm biệt, Delvin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro