Chương 9: Sinh Nhật Tuổi Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đã viết chap Sinh Nhật Tuổi Mười Ba khá lâu rùi, và tình cờ sao khi ngày mình định up cũng là ngày sinh nhật của Draco lunn. Vậy coi như đây là lời chúc sinh nhật của mình đến em béee.

𝕙𝕒𝕡𝕡𝕪 𝕓𝕚𝕣𝕥𝕙𝕕𝕒𝕪 𝕞𝕪 𝕓𝕒𝕓𝕪 𝔻𝕣𝕒𝕔𝕠𝕠

-------

"Tích...tích...tích...Reng!!"

Angela đang ngồi trên cái ghế bành ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, trên tay nó là một cái đồng hồ báo thức nhỏ xíu đã cũ mèm. Tiếng reng của đồng hồ đối với nó vào ngày này hằng năm, ngày Sáu tháng Mười Hai, hay và du dương hơn tất cả bài hát nào trên thế giới. Nó đã kín đáo ngồi ở phòng sinh hoạt chung để tránh tiếng chuông đánh thức mọi người. Nhưng thật đáng tiếc, vẫn có một người bị nó bắt tỉnh dậy khỏi cơn ngủ say.

"Ai bật đồng hồ giờ này vậy?" Draco bước xuống từ cầu thang phòng ngủ nam sinh. Mái tóc bạch kim của nó bù xù và lộn xộn khác hẳn với vẻ gọn gàng chải chuốt thường ngày. Nó mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá giống Angela, trên tay còn ôm một con gấu bông hình con mèo.

"Tao đây." Angela chán nản lên tiếng. Nó lầm bầm."Vừa mới sinh nhật đã gặp thằng này."

"Angela hả? Mày làm gì ở đây vào nửa đêm vậy?" Draco dụi mắt khi ngồi xuống một cái ghế ở cạnh nó.

"Mày không nhớ hả?" Nó nói bâng quơ vì nó biết chắc Draco sẽ không nhớ sinh nhật nó, và nó cũng chẳng muốn tiết lộ cho thằng này làm gì. "Con mèo đó đâu ra vậy? Tao tưởng mày sợ một con mèo lông lá?"

"À, Pansy tặng tao hồi Giáng Sinh năm ngoái." Draco đột nhiên tỉnh ngủ, vỗ vào vai nó. "Đợi tao tí." Rồi nó lại chạy nên phòng ngủ nam sinh.

"Đợi mày có mà đến sáng mai." Angela thẩm rủa sau lưng Draco, nhưng nó vẫn quyết định đợi.

Hai phút sau, Draco quay lại, cậu ta còn giấu giấu gì đó sau lưng. Khi Angela vừa định hỏi "Cái gì đấy?" thì Draco đã chìa ra một hộp quà to bằng hai bàn tay của nó.

"Chúc mừng sinh nhật Angela!" Draco nói khi dúi cái hộp vào tay nó. "Tao đợi ngày này cả tuần lễ nay."

Angela cầm hộp quà trong tay mà mồm nó cứ há hốc ra.

"Sao mày biết sinh nhật tao?" Nó run rẩy hết nhìn hộp quà lại nhìn Draco. "Tao đã nói cho mày bao giờ đâu?"

Draco vẫn đang hớn hở, nay nụ cười của nó lại rộng hơn khi thấy sự ngạc nhiên của Angela.

"Năm thứ nhứt tao cũng thấy mày ngồi ở phòng sinh hoạt chung vào nửa đêm ngày Sáu tháng Mười Hai, sau đó tao thấy mày cầm mấy hộp quà về nên tao đoán hôm đó là sinh nhật của mày." Draco nhảy vào chen chúc ngồi với nó trên một cái ghế. "Tao cũng tính tặng quà cho mày nhưng hồi đó mày ghét tao quá, mày không thèm nói chuyện với tao, nên tao không dám. Năm nay tao thấy mày đỡ hơn tí nên tao mới..."

"Tao không ngờ mày lại theo dõi tao đấy." Angela nhướng một bên mày nhìn Draco.

"Theo dõi đâu mà theo dõi, chỉ là tao hơi để ý... Thôi kệ, bóc quà đi!"

Nó chầm chậm rút cái nơ trên hộp quà rồi bỏ vào tay Draco, người đang chăm chú nhìn từng hành động của nó. Mở hộp quà, nó ngạc nhiên hết sức.

"Dây chuyền mới nhất của tiệm trang sức Evelyn!" Nó reo lên khi vừa nhìn thấy một sợi dây màu bạc lấp lánh và nổi bật hơn là viên đá thạch anh màu xanh lá được chạm trổ thành hình một ngôi sao. Nó gí sát cái mặt dây chuyền vào mắt, cẩn thận quan sát. "Trong này còn khắc tên tao nữa nè!"

"Thế nào? Đẹp không?" Draco mỉm cười.

"Được được." Nó mân mê cái vòng. "Sao mày lại biết mà tặng cái này?"

"À thì tuần trước tao thấy Pansy bảo tao là nó thích sợi dây chuyền này. Pansy còn bảo là thật tốt nếu được ai đó tặng. Người như Pansy còn thích nên tao nghĩ mày sẽ thích. Thế là tao đã gửi cú cho phu nhân Evelyn từ tuần trước để đặt một cái."

"Ôi, chẳng lẽ tao phải đi cảm ơn con bò cái đó hả?" Nó hào hứng giỡn. "Đắt không?"

Mặt Draco lập tức tái xanh lại khi nghe nó hỏi.

"À...cũng bình thường...không đắt lắm..."

"Vậy thì được. Mày mà tặng cái gì đắt là tao trả luôn đấy. À, đeo hộ tao với, Malfoy." Angela đưa cái dây chuyền cho Draco. Nó vén mái tóc màu vàng óng của nó lên, Draco cẩn thận vòng cái dây qua đầu nó rồi móc hai đầu dây lại với nhau.

"Đẹp thật!" Nó ngắm nhìn cái vòng cổ đang phát ra ánh sáng xanh lá lấp lánh trên ngực nó. "Thôi tao về phòng ngủ đây. Tạm biệt." Rồi nó vọt chạy lên phòng ngủ nữ sinh.

Draco thở phào khi Angela rời đi. Nó lẩm bẩm trong miệng khi trèo lên cầu thang.

"May Angela không hỏi giá của cái dây...Angela sẽ khùng lên nếu biết mình đã chi một trăm hai mươi Galleons cho cái vòng mất." 

Rồi nó mỉm cười một mình khi bước nốt những bậc cầu thang để lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Angela thức dậy và ngay lập tức lấy tay rờ trên cổ nhằm xác nhận nó đã có chiếc dây chuyền là sự thật, không phải là nó đã ngủ mơ. Nó cứ ngắm đi ngắm lại cái dây chuyền trong gương rồi mới chịu rời tầng hầm nhà Slytherin với tâm trạng vui vẻ. Khi nó vừa đi được mấy bước thì đã gặp anh trai Henry của nó.

"Chúc mừng sinh nhật em." Henry mỉm cười xoa đầu cô bé. "Quà đây." Henry thả vào bàn tay nó một cái túi và nó biết bên trong là gì.

"Sáu mươi Galleons đúng không?" Nó cầm cái bọc tiền lắc lắc.

"Toàn bộ tiền tiêu vặt của anh đấy. Cái dây chuyền này ở đâu ra vậy?" Henry chỉ vào cổ Angela.

"Thằng Malfoy mới tặng sinh nhật em." Nó vui vẻ đáp. "Anh thấy đẹp không? Em khoái quá trời." Nó nói khi giơ cái mặt dây chuyền ra trước mặt Henry.

"Dạo này anh thấy em với thằng đó thân nhau lắm nhé. Ron kể cho anh là hai đứa hẹn hò ở quán Ba Cây Chổi hả?"

"Đâu có. Em không có mê nó đâu, anh yên tâm đi." Nó vỗ vỗ vào cái đầu xù của Henry.

Angela vẫy tay tạm biệt với anh trai nó sau khi đến Đại Sảnh Đường. Nó bỏ cái bọc rủng rỉnh Galleons vào trong túi áo chùng.

"A! Angela!" Hermione chạy lại chỗ nó. "Chúc mừng sinh nhật bồ nha. Harry và Ron đi đến thư viện rồi nên mình đưa quà hộ hai đứa nó nè."

"Gửi lời cảm ơn của mình tới hai bạn ấy." Nó mỉm cười đón mấy hộp quà từ tay Hermione.

Màn đêm buông xuống ở trường Hogwarts, khi tất cả học sinh đã say mê trong cơn mơ màng, thì Angela mới len lén cầm bao quà xuống phòng sinh hoạt chung. Ánh lửa từ lò sưởi hất vào mặt nó những ánh sáng xanh lè. Bây giờ, nó mới khui những món quà nó được tặng hôm nay.

Những món quà nó được tặng thật là tuyệt! Harry tặng nó một cuốn sách tựa "Slytherin và những phù thủy tuyệt vời", Ron tặng nó một hộp kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott, Hermione thì là một đống sách về môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ba má nó gửi cho nó một bức ảnh chụp gia đình nó khi nó lên năm. Nó mỉm cười khi nhìn vào cô bé mái ngố có hai bím tóc màu vàng, nhưng nó lại nhận ra một điều khác thường.

"Ai đây?" Angela đưa tay sờ vào hình của một cậu nhóc mái tóc đen nhánh và bóng mượt, khác hẳn với những bộ tóc bông xù màu vàng óng của gia đình nó. Cậu nhóc đang nở một nụ cười tươi rói, khoác vai cô bé Angela năm tuổi. Nó nhìn thật lâu, thật lâu vào bức ảnh, và nó lại chợt chìm vào những mảnh kí ức lạ lẫm.

Cánh rừng ở thung lũng Hilary luôn thật yên bình, đặc biệt là với những đứa trẻ. Có hai đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau ở dưới một tán cây cổ thụ to lớn, trông chúng như hai người hạnh phúc nhất thế gian.

Hình ảnh trong đầu nó lại nhiễu sóng một lần nữa.

Mọi thứ trở nên mờ nhạt trong tầm mắt nó. Nó nhìn thấy cái xác đẫm máu kia lần thứ hai kể từ lần nó đối diện với Ông Kẹ.

"Không! Anh không được chết!"

Tiếng khóc, tiếng la hét của chính nó nghe đau đớn và thê thảm khôn xiết.

Chợt có một giọng nói vang vọng bên tai nó.

"Angela! Mày sao thế? Angela?" Draco vỗ vỗ vào mặt nó khi đang ngồi ở cái ghế bên cạnh.

"Hả?" Angela hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại nhìn Draco.

"Mày ngủ mớ hả? Tao thấy mày cứ gọi tên ai đó." Draco nhướng một bên lông mày. "Toát mồ hôi hết rồi kìa."

"Vậy hả? Tao cũng không biết." Nó cố làm ra bình thản, nhưng tâm can nó lại đang co rúm lại vì sợ hãi, trái tim đang đập từng hồi như nắm đấm của một kẻ tức giận làm lồng ngực nó đau nhói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro