Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống toà lâu đài cổ kính, tiếng ngáy ngủ của những bức tranh vang lên khe khẽ trong những dãy hành lang dài vắng bóng người. Một thân mình cao gầy bước đi trong bóng tối, mũ áo chùng kéo che kín mặt, dáng vẻ cẩn trọng lần mò trong bóng tối.

Người đó cứ đi mãi, đi mãi, đôi chân đi giày da liên tục bước về phía trước, thuần thục rẽ ngang rẽ dọc, tiếng gót giày vang lên cành cạch trên mặt đá xám nhiều tuổi lâu đời.

Đi đến trước một cánh cửa bằng gỗ, thân hình khoác áo chùng đen kia cuối cùng cũng dừng lại. Người kia hít sâu một hơi, cúi đầu lẩm bẩm gì đó như đang thầm cầu nguyện, một tay đặt trên nắm đấm cửa, khẽ khàng vặn mở nó ra.

Tiếng két mở của chiếc cửa lớn vang lên, dộng vào màng nhĩ của người kia. Một tiếng cười trầm thấp từ sau cánh cửa vang lên, quyến rũ mà mị hoặc, hệt như âm thanh dụ dỗ kẻ phàm trần sa đoạ của ác quỷ.

"Mày lại đến đây nữa sao, Draco? Lần trước tao chẳng phải đã nói, nếu mày dám rời đi khỏi ngưỡng cửa kia, mày đừng hòng quay lại đây nữa sao?"

Thân hình mặc áo chùng kín mít khẽ giật nhẹ một cái. Đôi tay đối phương thoáng run lên, nhanh chóng cởi bỏ mũ áo chùng, để lộ ra khuôn mặt trắng ngần như búp bê sứ của mình.

Mái tóc bạch kim vốn luôn được vuốt keo thẳng thớm bởi vì vội vã rời đi mà hơi rối, từng lọn tóc dài mỏng rơi trên vầng trán ướt mồ hôi của đối phương. Draco Malfoy cắn môi, rụt rè cất tiếng.

"Đó là cuối tuần, Harry, em không thể biến mất quá lâu được... Bọn họ... những người cùng Nhà với em sẽ sinh nghi..."

Tiếng cười với âm điệu trầm bổng kia lại vang lên. Không một tiếng động, một bóng hình dần dần xuất hiện từ phía đối diện, dáng vẻ dần dần rõ ràng dưới ánh trăng.

'Harry' mặc trên thân mình bộ áo chùng Slytherin, mái tóc đen rối xù đặc trưng nhìn như được chải vuốt phần nào, để lộ ra phần trán có vết sẹo hình tia chớp. Đôi mắt xanh của đối phương sáng như ngọc phỉ thuý, lấp lánh sau cặp kính gọng tròn. Dáng vẻ đối phương tuỳ ý bất cần, nụ cười sâu hằn trên khuôn mặt người kia.

'Harry' nheo mắt lại, thấp giọng mở lời, âm thanh nói ra còn nhuốm đầy sự ghen tuông cùng bất mãn.

"Sinh nghi? Ai sẽ sinh nghi? Em là Draco Malfoy! Là thiếu chủ của gia tộc Malfoy, kẻ nào được phép nghi ngờ em? Kẻ nào dám nghi ngờ em? Dối trá! Em chỉ là muốn dùng tôi như một món đồ thay thế không hơn không kém, cần thì tìm mà không thì vứt! Em vẫn là muốn kẻ kia chứ gì-"

"Không- em không-! Harry, đừng tức giận, em chỉ yêu anh, chỉ anh mà thôi!"

Draco thấy người đứng trước mặt lên cơn điên liền lo lắng, vội vàng chạy tới bên người kia, vòng tay ôm chặt lấy đối phương, vùi mặt vào trong lồng ngực của người kia. 'Harry' được cậu ôm phút chốc ngây ngẩn ra, đờ đẫn nhìn người trong lòng, trong giây lát không suy nghĩ được gì.

Draco khẽ cọ đầu vào ngực đối phương, thấp giọng nỉ non.

"Em sao lại có thể coi anh là thứ để thay thế chứ? Anh là 'Harry', không phải là tên 'Potter' kia. Anh là tất cả mọi thứ em muốn, anh là tất cả mọi thứ em yêu, em sẽ không bao giờ vứt bỏ anh đâu. Harry...."

'Harry' cúi đầu nhìn người đang ôm lấy mình, tiêu cự trong đôi mắt xanh dần dần quay trở lại, chăm chú quan sát người trong lòng. 'Harry' khẽ nhếch môi mỉm cười, vòng tay nhanh chóng ôm lấy đối phương, từ tốn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của người kia.

"Anh xin lỗi vì đã tức giận, anh... đáng ra anh nên biết mà đừng làm em không vui... Draco, yêu em, yêu em nhất.... Anh sinh ra là vì em, Draco à...."

Draco đỏ ửng mặt trước những lời thủ thỉ ngọt ngào của người còn lại, khuôn mặt càng vùi thêm sâu vào lồng ngực đối phương, hoàn toàn ỷ lại vào người trong lòng. Hít ngửi lớp áo chùng không có mùi hương, tâm trạng chàng trai tóc bạch kim hơi chùng xuống, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại sự vui vẻ, thấp giọng thì thầm với 'Harry'.

"Ngày kia sẽ là Giáng Sinh, em đã báo với cha mẹ em sẽ không về rồi. 'Harry', cả kỳ nghỉ Giáng Sinh này, em sẽ ở bên anh."

Harry nghe vậy nụ cười càng thêm sâu, đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng nuông chiều nhu hoà.

"Anh rất mong chờ đấy, rồng nhỏ của anh."


Đêm Giáng Sinh, cầm theo món quà đã chuẩn bị sẵn, Draco tâm trạng háo hức vội vàng tìm đến căn phòng nhỏ quen thuộc kia. Mở ra cánh cửa bằng gỗ, chàng trai tóc bạch kim lập tức được đón chào bằng một cái ôm chặt đầy thân mật, người đối diện thấp giọng kêu lên.

"Draco, em đến rồi!"

Draco được đối phương chào đón nồng nhiệt thì vui mừng đỏ mặt, vòng tay định đáp lại cái ôm của đối phương. Song một mùi hương lạ lẫm bỗng xộc vào cánh mũi của cậu, một mùi hương phảng phất như mùi của cánh rừng ban đêm sau một trận mưa rào. Mang theo nghi ngờ mà nghiêng đầu sang, khi cảm nhận thấy độ ấm của làn da áp bên má mình, máu toàn thân của chàng trai tóc bạch kim liền lạnh cứng cả lại.

Tại sao 'Harry' lại có thân nhiệt của người sống?

Draco toát mồ hôi lạnh, tức khắc đẩy mạnh người đang ôm mình ra. Người đối diện bị từ chối thân mật liền ngẩn người, hai mắt xanh mở to sau cặp kính gọng tròn, vẻ mặt khó hiểu nhìn Draco.

"Draco? Em làm sao vậy?"

"Mày là ai? Mày không phải là Harry."

Người kia chớp chớp mắt, nụ cười tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt vẫn thản nhiên như không của đối phương.

"Em nói gì vậy? Tôi là Harry mà-"

"Thôi ngay và hạ màn màn kịch không hài hước của mày được rồi đấy, Cứu Thế Chủ. Là kẻ đứng đầu bọn Sư Tử Nhà Gryffindor, phải hạ mình mặc đồ của đám rắn độc Slytherin như bọn tao mà mày không thấy khó chịu sao, Potter? Tao ban ân cho mày đấy, quý ngài Sư Tử à, cởi đồ ra đi."

Người đứng trước mặt Draco nghe những lời nói mỉa mai chọc ngoáy của chàng trai tóc bạch kim liền bỏ xuống lớp mặt nạ. Harry Potter ngừng cười, mang vẻ mặt âm trầm nhìn người con trai tóc bạch kim, đôi mắt xanh sâu không thấy đáy khoá chặt người trước mặt không rời. Bật cười một tiếng thật khẽ, người con trai tóc đen bắt đầu cởi bỏ áo chùng và cà vạt có màu xanh xám in chìm hình mãng xà đặc trưng của Nhà Slytherin vứt xuống đất, lười biếng dùng mũi giày khinh thường đá sang một bên.

Đối phương xoa rối mái tóc đen của mình, một bên lông mày nhướng lên, âm giọng đều đều cất tiếng hỏi người đối diện.

"Sao mày biết là tao giả bộ? Sao mày biết tao bắt chước cái- à không, phải nói là sao mày biết tao mới là 'hàng thật' mà không phải là thứ 'hàng giả' kia của mày?"

Draco siết chặt hai tay thành nắm đấm, mắt xám trừng nhìn người đối diện, âm giọng nguy hiểm vang lên.

"Anh ấy ở đâu? Mày làm gì 'Harry' rồi?"

Harry Potter thấy người đối diện bày ra bộ dạng hung hăng căm ghét với mình thì thầm phật lòng. Người con trai tóc đen dùng vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn Draco, chầm chậm bước sang một bên. Tùy ý hất đầu ra phía sau, âm giọng đều đều của cậu vang lên.

"Tao phá huỷ 'nó' rồi. Tao cũng không ngờ là Cái gương Ảo Ảnh đó lại bởi vì từng chứa Hòn đá Phù Thuỷ mà biến được thứ không có thật thành thứ có thật như vậy... Tao không thích việc tự dưng có một kẻ nhìn giống y chang mình mặc đồ Slytherin nghênh ngang như thế trong khuôn viên trường Hogwarts. Dù cho là 'nó' chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này, nhưng vô tình thấy mày thân thiết với 'nó' như vậy, tao lại nhịn không nổi muốn đập nó ra, và tao đã làm đúng như thế."

Draco ngẩn người nhìn những mảnh gương vỡ vụn rơi trên sàn nhà, đôi mắt xám mãi không rời đi được. Harry Potter nhìn thấy dáng vẻ chết trân tại chỗ này của người đối diện liền cau mày, giậm bước tiến tới, vươn tay định vuốt mặt người kia.

"Mày thương tiếc thứ đó làm gì? Còn chẳng bằng mày đến với tao, tao mới là đồ thật-"

Draco ghê tởm nghiêng người tránh đi khỏi tay Harry, mắt xám nổi đầy tơ máu, tức giận trừng mắt với người kia, vung tay chát một tiếng đánh bật bàn tay đối phương sang một bên.

"Đừng có lại gần tao, thằng sát nhân!"

Harry Potter cau mày nhìn vết sưng đỏ trên tay mình, đôi mắt xanh nhìn theo bóng lưng của người con trai tóc bạch kim tức giận rời khỏi phòng, hàm răng nghiến lại chậc một tiếng.

"Để xem ai mới là người quỳ xuống cầu xin đầu tiên... tao huỷ 'nó' đi rồi, mày chỉ có thể trở thành người của tao thôi."

Draco tức giận bỏ đi về phòng, thẳng một mạch đi vào phòng vệ sinh, rầm một tiếng đóng cửa lại, giây sau liền nhận được tiếng mắng mỏ từ những người bạn cùng phòng vốn đang chìm trong giấc ngủ ngon lành của mình.

Draco mở vòi nước rửa mắt, tức tối hất từng làn nước lạnh lẽo lên mặt mình. Ngẩng nhìn dáng vẻ cô độc của bản thân trong gương, bàn tay nắm lấy bồn rửa mặt bằng cẩm thạch của cậu siết chặt lại, run rẩy từng cơn.

Hốc mắt nóng lên, từng giọt nước mắt mặn chát lăn trên má chàng trai tóc bạch kim. Cậu nấc nghẹn một tiếng, cúi đầu thút thít khóc, bờ vai run rẩy khi nghĩ tới người tình của mình.

Bỗng một âm giọng trầm thấp quen thuộc vang lên, vọng khắp căn phòng tắm róc rách tiếng nước chảy.

"Tình yêu à, kẻ nào khiến cho em phải rơi nước mắt thế?"

Draco ngẩn người, lập tức bật đầu ngẩng dậy, ngây ngẩn nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đang đứng phía sau mình trong tấm gương, nụ cười rạng rỡ chầm chậm hiện lên trên khuôn mặt cậu.

"Harry..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro