~ Hoa anh thảo muộn ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                       "Có lẽ em cũng ngờ rằng tôi yêu em đâu nhỉ!                                                                                                          Yêu đến mức tình yêu ấy hóa thành những                                                                                                              cánh hoa anh thảo muộn lấp đầy trái tim tôi"

_Hoa anh thảo muộn - Tình yêu thầm lặng_

***

Tôi - Draco Malfoy được mệnh danh là Vương tử Slyther và là Thái chủ tương lai của dòng họ Malfoy lại say trong cái đau đớn của tình yêu với Đứa trẻ sống sót cũng là kẻ thù không đội trời chung với cậu - Harry Potter. Tôi yêu em từ năm nhất và say em từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của tôi không ngọt ngào như những người khác cũng không lộ liệu mà chỉ đơn giản là mỗi ngày được thấy em, được nhìn em và được yêu em thêm một chút nữa thế là mãn nguyện với anh lắm rồi. Có nhiều lúc anh thấy em đi cùng với lũ "mudblood" kìa thì cảm giác ghen ghét như trỗi dậy trong lòng anh. Tức giận đã làm cho những lời nói cũng như hành động của anh mất kiểm soát và thứ anh nhận lại được đó chính là sự ghét bỏ từ em. Em biết không Har...à không Potter? Tôi yêu em đến mức ngây dại luôn rồi không? Yêu em nhiều như thế nhưng ngay cả tên em tôi cũng chẳng dám gọi. Tôi hèn nhát quá em nhỉ! Là một Malfoy tôi không nên để nhưng cảm xúc trong lòng mà phải bộc lộ ra ngoài. Malfoy luôn có được những thứ mà Malfoy muốn nhưng tôi thì không được như vậy. Tôi yêu em, một tình yêu thầm lặng tựa như những cánh hoa anh thảo muộn. Chúng không ngừng nảy nở nơi lồng ngực, không ngừng co thắt trái tim tôi giống như những lần tôi nhận được ánh mắt ghét bỏ từ em. Cái ngày tôi phát hiện bản thân mắc bệnh cũng đã là 2 tháng sau khi em từ chối cái bắt tay của tôi.

***

     - Năm thứ nhất...

Tôi lúc đầu cũng chỉ cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng nhưng sau đó là ho ra những búng máu tươi tanh nồng. Ban đầu có hơi hoảng nhưng sau đó tôi cũng quen dần. Các cánh hoa trắng muốt tuyệt đẹp dần dần xuất hiện. Những cơn ho đều đến một cách bất chợt khiến tôi cũng hoảng hốt mấy phen. Kể từ hôm nay tôi sẽ sống với cánh hoa mang tên tình yêu của tôi....

     - Năm thứ hai...

Các cánh hoa bắt đầu sinh sôi, lúc đầu cũng chỉ vài ba cánh nhưng sau đó là từng khóm hoa hòa cùng một búng máu tươi. Hoa ra càng nhiều thì tình yêu tôi dành cho em nhiều bấy nhiêu. Máu càng nhiều thì sự sống của tôi cũng đang từ từ bị rút cạn. Tôi cũng không nỡ bỏ chúng đi vì chúng là do tình yêu của tôi tạo thành mà. Gia đình tôi cũng đã biết chuyện này qua lời cha nuôi tôi - Severus Snape. Họ không phản đối vì bản thân cũng từng trải qua cảm giác đó và đó cũng là vì hạnh phúc của tôi. Cả gia đình tôi đều được bộ Thần Sáng thông qua với tư cách là gián điệp của bộ gửi đến Chúa tể Hắc Ám. Tôi bây giờ có thể bảo vệ em từ xa rồi....

     - Năm thứ ba...

Phải nhờ những bình độc dược mà cha đỡ đầu chế tạo để ngăn chặn sự phát triển của cánh hoa nhưng có vẻ nó sắp mất tác dụng rồi....

     - Năm thứ tư...

Yêu em tròn trịa 4 năm, tôi cũng đã sống với hanahaki được 4 năm.... 

     - Năm thứ năm...

Kế hoạch thay đổi cả thế giới phù thủy sắp bắt đầu nhưng không sao cả, tôi vẫn sẽ bảo vệ em - Tình yêu của đời tôi....

     - Năm thứ sáu...

Dạo này em có vẻ tránh gặp mặt tôi nhỉ! Kì thi N.E.W.T cũng sắp diễn ra rồi. Ai cũng chăm chú ôn thi nhưng chỉ riêng tôi là đầu óc thẫn thờ nghĩ về em. Blaise và Pansy nhiều lúc cũng hỏi tôi tại sao lại như vậy nhưng tôi cũng kiếm cớ nói cho qua chuyện. Tình yêu của tôi chỉ cần bản thân tôi biết là đủ rồi. Em không biết cũng chẳng sao cả. Yêu là một liều thuốc độc và thật không may rằng tôi đã uống cả liều. Em giăng ra một lưới tình, tôi sẵn sàng nhảy vào dù cho bản thân chỉ cảm nhận được một chút hạnh phúc. Tim tôi đau lắm, đau không thở nổi, trái tim tôi đầy rẫy những vết sẹo vì tình yêu trao em không hối tiếc. Nhưng vì yêu em đau cách mấy tôi cũng chịu được....

     - Năm thứ bảy...

Trận chiến cuối cùng cũng đến, giữa việc bảo vệ em và việc thay đổi thế giới phù thủy thì tôi đã không ngần ngại chọn bảo vệ em. Dùng hết sức lực bản thân mà ném cho em cây đũa phép của bản thân, nhẹ nhàng nói lời cổ vũ trước khi ngất đi. Tôi đã lãnh trọn "Crucio" từ em nhưng không hề hối hận. Vẫn gắng sức giúp em dù cho bản thân cả hai là kẻ thù không đội trời chung.

Khi tôi tỉnh lại thì bản thân đã thấy em chiến đấu một cách anh dũng trước Chúa tế Hắc Ám. Tôi lúc đó đã có ý định bỏ đi nhưng lại thấy em đến tìm tôi. Em ôm tôi và khóc. Từng giọt nước mắt của em thấm đẫm vai áo tôi. Lúc đó tôi biết, tôi phải nói ra lòng mình và tôi đã hôn em...

- Tao yêu mày, Pottah

Tôi cứ ngỡ bản thân bị từ chối nhưng em đã đồng ý. Cảm giác sung sướng, hạnh phúc như len lõi trong trái tim đầy vết sẹo của tôi. Lúc đấy tôi chỉ biết một điều rằng bản thân mình đã có em rồi...

                                                           "Có một bí mật mà cả đời này em sẽ không                                                                                                       bao giờ biết được. Tôi yêu em đến mức những                                                                            cánh hoa anh thảo muộn suýt chút nữa đã giết chết tôi...."

 -------------------------------------- o --------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro