1. Forgive me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry mặc áo choàng giúp cơ thể của cậu tàng hình, rảo bước đến Tháp Thiên văn như mọi khi cậu vẫn thường làm.

Giờ đã là hơn nửa đêm rồi, không khí mùa hạ không tĩnh mịch mà mang theo sự bay bổng lãng mạn nào đó. Hoặc do cậu nhìn thấy bạn trai rồi tự cảm nhận như thế mà thôi.

Draco Malfoy ngồi trên bệ cửa sổ, mái tóc bạch kim nổi bật rũ xuống, càng làm anh trở nên dịu dàng hơn so với vẻ kiêu căng thường ngày. Gió mơn man trên đôi gò má, Draco đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cậu còn chẳng thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh.

"Draco."

Anh quay đầu lại, khoảnh khắc ấy Harry tưởng như trong đôi mắt màu xám kia không còn chất chứa ai khác ngoài cậu, anh khẽ mỉm cười: "Ừ?"

Rồi Draco đứng dậy ôm chầm lấy cậu vào lòng. Hơi ấm quen thuộc trên cơ thể bạn trai truyền tới, Harry vùi đầu vào ngực anh, để mặc thời gian trôi qua.

Nhớ anh, thật sự rất nhớ.

"Chậc, gầy đi một vòng rồi."

Draco xoay người bế cậu ngồi lên bệ cửa sổ. Harry choàng tay ôm lấy cổ anh, tư thế cao hơn anh hẳn một cái đầu.

"Em ổn, nhìn anh này, sao quầng thâm ngày càng rõ vậy? Trông anh mệt mỏi lắm."

Bây giờ Harry mới có dịp ngắm anh kĩ càng. Cậu đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ của Draco, cúi đầu hôn chóc xuống một cái.

Cảm giác ngọt ngào dần lan tỏa khắp tâm trí của cả hai.

"Anh cũng ổn, nhiều bài tập quá thôi. Chắc anh cần nhiều năng lượng hơn từ bạn trai."

Harry cười vui vẻ, luồn tay vào mái tóc bạch kim của đối phương.

Thật kì lạ phải không? Từ hai người chỉ cần đứng cạnh nhau là có thể cãi nhau chí choé, bỗng chốc lại có những thời khắc lén lút âu yếm nhau bình yên như thế này.

Cũng chẳng rõ từ khi nào, trong lòng đã thầm có hình bóng của đối phương. Từng ngày tâm tư rối như tơ vò, muốn ngỏ lời nhưng lại sợ mất luôn cả danh kẻ thù ngay khi chưa kịp làm bạn bè. Dẫu vậy tuổi trẻ vốn dám nghĩ và dám làm, đặc biệt là Draco khi anh luôn được nhà Malfoy nuông chiều và giáo dục với tư cách là người thừa kế tương lai.

Malfoy luôn có được những gì mà Malfoy muốn.

"Potter này, tôi thích cậu. Vì vậy tôi mong cậu thứ lỗi cho những lần thô lỗ của tôi trước đây, và hy vọng cậu sẽ cho tôi cơ hội để theo đuổi cậu."

Bằng một cách nào đó mà Harry không ngần ngại gật đầu.

Sau đó Draco cũng không cần phải theo đuổi lâu, vì cậu thấy ngại ngùng với những bó hoa hồng lộ liễu treo ở trước cửa phòng và những viên sô-cô-la ngọt ngấy đến tận cổ. Và vì cậu đã thích anh lúc nào không hay rồi.

Tháp Thiên văn trở thành địa điểm hẹn hò quen thuộc của hai người, ít đến hơn một chút là thư viện. Họ thường đến đó khi Draco giúp cậu làm bài tập môn độc được, có bạn trai học giỏi cũng rất hời. Cả khu vườn nhà bác Hagrid nữa, Harry nghĩ rằng không cần thiết phải giấu người bạn khổng lồ của mình về chuyện này. Tất nhiên là Ron và Hermione đều biết.

Bất chợt Draco ngẩng đầu lên rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cắt đứt dòng suy nghĩ còn đang dang dở. Hai cánh môi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Vào phòng anh nhé?"

Draco ôm cậu đặt lên giường, năm nay anh là huynh trưởng của nhà Slytherin, vì vậy việc ra vào nơi đây vô cùng dễ dàng.

Anh nằm đè lên cậu, tiếp tục nụ hôn vừa ban nãy. Không còn mơn trớn, trêu chọc nữa, anh mạnh bạo mút lấy cánh môi của Harry. Cảm giác ướt át khiến đầu óc cậu tê rần, để mặc lưỡi của Draco không ngừng càn quấy bên trong khoang miệng.

Chợt anh dựng cậu dậy, để Harry ngồi lên đùi rồi ôm lấy cổ mình. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy anh khẽ khàng hỏi: "Thằng nhóc hôm nay bắt chuyện với em là ai?"

Harry thấy hơi buồn cười, nhưng cậu rất thích cảm giác này. Anh luôn để mắt đến cậu dù ở bất cứ nơi đâu.

"Học sinh khoá dưới tìm em hỏi chút chuyện thôi mà. Draco, anh ghen à?"

Anh nhìn gò má đang đỏ hây hây của người kia, nỗi bất an bao trùm lấy tâm hồn anh.

"Ừ, anh xin lỗi..."

Cậu thấy anh hôm nay hơi kì lạ nhưng không suy nghĩ nhiều, đưa tay bịt miệng anh lại, "Không, em hiểu mà. Anh không có lỗi gì cả, việc phải yêu nhau trong lén lút thế này cũng đủ khó chịu rồi."

Chợt nhận được xúc cảm từ lòng bàn tay vừa nhồn nhột vừa ươn ướt, cậu biết anh lại chơi xấu. Cậu cười khúc khích khi chóp mũi hai người cọ vào nhau, cắn môi khi anh liếm mút xuống cần cổ trắng muốt của mình.

Chỉ trong giây lát, cậu ước gì cả hai chỉ là những học sinh bình thường. Cậu là Harry Potter, không phải Cứu Thế Chủ, như vậy họ sẽ trải qua những năm tháng tuổi trẻ thật bình thường. Gặp nhau, trở thành bạn, rồi thành người yêu, chẳng có bất kì ranh giới hay gánh nặng nào đó đặt lên vai cả hai nữa.

"Nếu sau này anh làm em thất vọng, xin em hãy tha thứ cho anh."

Harry nỉ non: "Có thể xảy ra chuyện gì được chứ Draco?"

Sau đêm hôm đó, cả hai quay lại nếp sống bình thường. Thi thoảng đến thư viện cùng nhau, mỗi lần đi ngang qua đều giả vờ cãi cọ nhưng thật ra là hai bàn tay cọ xát vào nhau, và những cái nhìn lén lút ở bất cứ đâu dành cho đối phương.

Có điều không qua bao lâu, cả hai dần trở nên xa cách. Bắt đầu từ lúc nào? Từ lúc Harry mải mê rong ruổi trên hành trình tìm kiếm những Trường Sinh Linh Giá, từ lúc Draco lảng tránh ánh mắt của cậu và ngày càng trở nên lạnh nhạt.

Harry tỉ mỉ quan sát Draco trong vòng hai ngày, trông anh vô cùng u ám, như mang trong mình nỗi niềm gì đó không thể giãi bày.

Một hôm, cậu không thể chịu nổi tình trạng này thêm nữa, bèn kéo Draco vào căn phòng nào đó bị bỏ trống. Cậu ép anh vào tường, tra hỏi:

"Sao vậy Draco? Anh không khoẻ chỗ nào?"

Anh dùng đôi mắt vô hồn nhìn cậu, mấp máy môi, "Hay là chúng ta dừng lại?"

Harry bỗng giật mình hoảng hốt, cậu ôm chặt lấy anh.

"Anh có biết anh đang nói gì không?"

Giọng cậu run rẩy, gấp gáp như có thể khóc tới nơi.

"Em làm gì sai ở đâu hả anh?"

"Không, Harry, bình tĩnh đã em. Nghe anh."

Draco đẩy Harry ra rồi nhanh chóng dùng lòng bàn tay ôm lấy hai má cậu, anh vừa nói gì thế này. Anh cẩn thận quan sát người trước mặt, nhìn Harry thế này làm lòng anh quặn thắt. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, anh không thể để cảm xúc của mình hành hạ cậu thêm.

"Anh xin lỗi, anh nói nhầm thôi. Ý anh là em nên dừng lại nghỉ ngơi một chút."

Bây giờ Harry mới dần thả lỏng, cậu nhìn chăm chăm vào mắt anh. May mà vẫn còn cậu trong đó.

"Draco, đừng bỏ em. Em chỉ còn mỗi anh thôi."

Trong lòng anh đang ngàn vạn lần tự trách, Draco khẽ cụp mắt. Nhưng anh thật sự rất sợ một ngày anh làm cậu chán ghét.

Một tình yêu bắt đầu méo mó của hai linh hồn gần như vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro