1: chuyến tàu - Hogwarst - trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ga Ngã Tư Vua, Hermione đẩy chiếc xe chất hành lý của mình đến chỗ sân ga số chín 3/4, vài cái rương lớn và cái lồng đựng con cú Ange của cô, con cú có bộ lông màu kem sữa và đỉnh đầu nó có 1 cái vòng trắng do lông của nó tạo thành. Chạy lon ton bên cạnh cô là con chó tuyết nhỏ - Jasper. Năm nay cô sẽ là học sinh năm năm của trường Hogwarts, Hermione đẩy mạnh cái xe chạy qua cây cột dẫn vào sân ga chín 3/4, đoàn tàu Hogwarts đang đậu trên đường ray, nhả ra hơi nước phì phò. Cô xách hành lý lên tàu, không quên huýt con chó nhỏ của mình. Bên trong toa tàu khá rộng, dù nhìn bên ngoài chẳng khác gì mấy, có lẽ là nhờ phép thuật, mỗi toa được chia thành 2 dãy các buồng nhỏ đặt đối diện nhau, mỗi buồng có 2 hàng ghế dư sức cho 2 người ngồi đối mặt với nhau, 1 cái bàn gỗ dài và ngăn để đồ ở trên, Hermione bận rộn đẩy hành lý khệ nệ lên tàu, chọn 1 buồng ở toa số 4, toa mà cô, Harry, Ron và Ginny đã hẹn trước. Nhưng cái rương hành lý quá nặng để cô có thể nhấc nó lên chỗ đặt hành lý.

Từ sau lưng cô, 1 bóng người đi tới, im lặng mang từng cái rương của cô bỏ lên trên chỗ đặt hành lý, Hermione quay đầu định cảm ơn thì phát hiện ra, đó là người luôn đối đầu với Harry, Draco Malfoy.

- Ôi, điều gì khiến " quý ngài thuần chủng cao quý" Malfoy lại đi giúp một "Máu bùn bẩn thỉu" như tôi đây?- Hermione thu lại tiếng cảm ơn đang chuẩn bị được nói ra của mình và thay vào đó là 1 câu mỉa mai, khịt mũi. Malfoy đã cao hơn cô 1 cái đầu sau mùa hè, mái tóc bạch kim và làn da trắng bệch của cậu ta không hề thay đổi. Nhưng cái cách cậu ta nhìn cô thì lại có vẻ điềm đạm hơn, chững chạc hơn so với ánh mắt xấc láo, ngông cuồng của cậu ta vào hồi năm nhất.

- Tôi không muốn bị cản đường.- Malfoy nhàn nhạt đáp, rồi cậu đẩy rương đồ của mình vào buồng đối diện với buồng của Hermione và cất chúng lên trên. Hermione liếc cậu và ngồi xuống, lôi ra vài cuộn giấy da và cây bút lông ngỗng, bắt đầu đeo kính lên và chăm chú viết gì đó.

- Chào, Hermione.

- Hè này của bồ vui chứ?

- Chị Hermione, chúc 1 ngày tốt lành.

Harry, Ron và Ginny đã tới, lần lượt ôm lấy Hermione, sau đó 2 cậu bạn của cô cất hành lý của 2 người và Ginny lên trên và ngồi xuống băng ghế đối diện, trong khi Ginny ngồi xuống bên cạnh cô. Ở buồng đối diện, Blaise, Crabbe và Goyle, đồng bọn của Malfoy cũng đã tới và ngồi với cậu ta.

- Trông chị có vẻ không vui lắm, Hermione. Có chuyện gì sao?- Ginny nhìn Hermione đang tập trung với mớ giấy bút trên bàn.

- Gzzz, năm thứ năm này mình muốn học hết các môn học, cô McGonagall đã cho mình danh sách lịch học từ 1 tuần trước, và mình vẫn chưa sắp xếp được. Quỷ tha ma bắt, mình sẽ phải bỏ 2 môn.- Hermione nghiến răng, đôi mày cau lại.

- Mình cá là bồ muốn lấy tất cả chứng chỉ phù thủy thường đẳng đúng không?- Ron phá ra cười.

- Cũng gần như vậy.- Hermione nheo mắt nhìn cậu bạn. Ở ngoài hành lang, Jasper đang chạy lăng xăng, và bỗng nó chạy vào buồng của Malfoy và nhảy lên đùi cậu, nằm bẹp xuống vẻ thoải mái.

- Jazz, lại đây.- Ginny huýt dài, vẫy tay gọi con chó nhỏ và được đáp lại bằng vài tiếng ư ử của nó.

- Hermione, sao Jazz lại có vẻ thích "những con người thuần chủng" đó nhỉ?- Ginny mỉa mai khiến Crabbe và Goyle trừng mắt nhìn cô bé.

- Chị không biết, Jasper, mau lại đây.- Hermione rít lên 1 tiếng nhỏ, và con chó tiếc nuối rời khỏi người Malfoy để quay lại chỗ Ginny trong khi Malfoy vẫn còn ngây người.

- Đồ chồn sương ngu ngốc.- Ron lầm bầm và đóng cửa lại.

- Sao bọn chúng lại ngồi đối diện bọn mình vậy?- Harry khó chịu.

- Không biết.- Hermione thờ ơ trả lời, đúng lúc ánh mắt cô đảo qua, chạm ngay ánh mắt của Malfoy trước khi cô tỏ vẻ khinh thường rồi quay đi chỗ khác.

- Mấy đứa có muốn chút socola hay bắp rang không?- bà bán xe thức ăn đi tới.

- Cho con 1 ít chocolat nhái, bắp rang và kẹo mật.- Harry móc ra vài đồng Galleon vàng, mua 1 túi lớn bánh kẹo cho cả 4.

- Cho con 4 chai nước và ít kẹo bơ cứng.- Hermione bỏ dở đống giấy trên bàn, cầm cái ví nhỏ trong túi ra. Tụi bên Malfoy cũng mua kha khá đồ ăn, Hermione thảy 2 chai nước cho Ron và Harry.

- Của mấy bồ đây.

- Cảm ơn bồ.

Chuyến tàu khởi hành đến Hogwarts không gặp trở ngại gì cho tới khi vào Đại sảnh đường và thưởng thức bữa tối ngon lành, Hermione thật sự không nuốt được món gì, cô quyết định về kí túc xá sớm sau bài phát biểu của cụ Dumbledore.

...

Sau 1 tháng nhập học, về cơ bản thì Hermione đã giải quyết được lịch học sau 1 buổi trao đổi với giáo sư McGonagall. Hôm nay, như thường lệ, Hermione trở về ký túc xá vào tối muộn, trên tay là 1 chồng sách.

- Mật khẩu.- Bà Béo đang cầm 1 cái gương, không thèm nhìn lấy Hermione.

- Kẹo nổ.

Bức tranh mở ra lối vào Ký túc xá Gryffindor, Hermione trở về phòng ngủ, và cô lại cáu mù vì Jasper đã biến mất. Cô lại lần nữa phải ra ngoài, sau khi đã thay đồ và nhận cái nhìn phật ý từ Bà Béo.

- Thắp sáng.

Dãy hành lang tối thui, thầy Flich đã quên thắp nến, Hermione lần tìm dọc theo bức tường đá. Sau khúc ngoặt dẫn đến 1 lối đi rất khuất lên 1 ngọn tháp ở phía Nam lâu đài, có lẽ là do phép thuật che mắt, Hermione sẽ không tìm ra nếu cô không nghe thấy tiếng sủa của Jasper. Khi đứng trước cái cửa gỗ ọp ẹp, cô không còn nghe tiếng của con chó nhỏ của cô nữa.

- Jasper.- Hermione gọi to, leo lên cầu thang xoắn ốc và tiến tới căn phòng duy nhất trên đó.

Kẹt...

Cô đẩy cánh cửa mà Jasper để hở và phát hiện bên trong là 1 căn phòng khá khang trang, có 1 bộ sofa màu be nằm ở giữa, lò sưởi có củi cháy, trên tường có vài món đồ trang trí, 1 cái bàn học, vài kệ sách ở bên trái căn phòng và 1 cái giường nhỏ ở bên phải căn phòng. Tòa tháp này khá khuất, trông chỉ giống 1 cái mái của dãy nhà phía nam, cầu thang cũng bị khuất đi, và được dùng phép thuật để làm cho nó không dễ nhận ra, cũng như không truyền tiếng động ra ngoài. Jasper đang khá thư giãn trong khi cắn 1 món đồ chơi trong miệng và nằm bẹp lên 1 cái ổ gần lò sưởi ấm áp.

- Ai đó?- Một giọng nói vang lên khi Hermione định nhấc con chó của mình đi, cô quay lại, mái tóc bạch kim, nước da trắng nhợt, đôi mắt xám tro, không ai khác là Malfoy.

- Granger, sao cô lại tới được đây?- Malfoy hơi ngạc nhiên.

- Tôi chỉ định đem con chó của tôi đi và sẽ không làm dơ bẩn chỗ của " quý ngài thuần chủng" bằng đôi tay của 1 đứa " máu bùn bẩn thỉu" đâu.- Hermione thầm than thở trong lòng, mỉa mai thốt ra 1 câu.

- Từ đầu năm học, Jasper đã đến đây mỗi ngày... hừm, nơi này là do tôi tìm ra sau 1 buổi đi loanh quanh trường và tân trang lại. Jasper có vẻ khá thích nơi này.

- Không phải chuyện của tôi.- Hermione lạnh lùng đáp trả.

- Cô có thể tới đây nếu muốn... để tìm Jasper, ừm, thầy Flich sẽ kiểm tra dãy hành lang này nên tôi nghĩ là tôi sẽ đặt 1 mật khẩu lên đây. Mật khẩu sẽ là " phòng bí mật, Jasper", tôi sẽ không thay đổi nó đâu.- Malfoy nói, cậu tiến tới kệ sách và tùy ý lấy 1 quyển.

- Tốt bụng quá nhỉ?- Hermione cười khẽ, cậu ta không còn gọi cô là Máu bùn, đó chẳng phải là sự tiến bộ đáng khen sao, hôm nay Hogwarts sẽ đổ tuyết lớn giữa trời thu mất.

- Cô vẫn luôn cư xử như vậy với tôi, vì tôi và Potter thù địch nhau sao?- Malfoy khó khăn mở lời.

- Đúng vậy.

- Nhưng tôi không làm gì cậu ta từ đầu năm học...

- Sự tiến bộ lớn đấy Malfoy, tôi cũng cho rằng tôi nên đối xử khá khẩm hơn với cậu.- Hermione cười khẽ, thành thật nói.

- Jasper là 1 chú chó rất thông minh, nếu nó không ghét cậu, thì cậu chẳng phải người xấu.

Hermione nói xong liền bỏ về Ký túc xá, băng qua phòng sinh hoạt chung và thả con chó nhỏ vào tay Harry rồi trầm ngâm lướt lên phòng ngủ khiến Harry và Ron ngớ người nhìn theo cô bạn thân.

...

- Mụ Umbrigde, đồ con cóc màu hồng xấu xa.- Hermione thầm rủa, cái gì mà bài tiểu luận về Nhân mã dài 5 tờ giấy và yêu tinh 5 tờ giấy cho môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, bài tập của các môn khác còn không đủ nhiều sao, trong khi đây đã là kiến thức của năm trước.

- Ít khi thấy bồ chửi như vậy nhỉ?

Câu mắng thậm tệ của Hermione làm Ron cũng thấy hả hê phần nào.

- Lo làm đi, bồ sẽ không xong trước thời hạn đâu.- Harry nhắc nhở, đang cố phóng chữ to lên cho đủ số lượng. Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor các học sinh năm 5 khác cũng đang vùi đầu làm tiểu luận.

Hermione thầm nghĩ, cô sắp trở thành 1 trái bom hẹn giờ rồi.

....

- Trò Granger, bài tiểu luận này của trò quá sơ sài. - mụ Umbrigde hét lên nheo nhéo. Vì mụ ghét Hermione nên cố ý làm khó cô, trong khi các học sinh nhà Gryffindor còn lại thầm than trời, lạy Merlin, nếu Hermione thiên tài còn làm bài sơ sài thì bài của bọn họ sẽ ra sao đây. Trong khi đó đám học sinh nhà Slyntherin có vẻ hả hê khi Hermione bị mắng.

- Về viết lại đi, hôm nay chúng ta sẽ học về những con Vòng Vọc đầu bạc.- bà ta vừa nói, vừa mở cái tổ chứa những con côn trùng nhỏ xíu đầu bạc bay đầy không khí, và bà ta thì không khống chế được chúng vì số lượng của chúng quá nhiều.

Rầm...

- Đồ con cóc màu hồng xấu xa, tiểu luận của bà vứt cho cây liễu roi đập nát đi.- Hermione, với 2 mắt thâm quầng, đập bàn đứng dậy, rít lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh 2 nhà, đặc biệt là Harry, Ron và Malfoy, trong khi những con Vòng Vọc đầu bạc vẫn bay đầy lớp và đang tràn ra ngoài sân trường bằng lối cửa sổ.

- Trò vừa nói gì?- mụ Umbrigde hít 1 hơi lạnh, quên cả việc bắt chúng lại.

- Tôi vừa nói bà là đồ con cóc màu hồng xấu xa, thưa giáo sư Umbrigde kính mến. Học theo cách bà dạy thì thêm 10 năm nữa bọn tôi cũng chẳng vượt qua được kì thi phù thủy thường đẳng môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.- Hermione không kìm chế, cô lạnh lùng nói.

- Trừ nhà Gryffindor 50 điểm.- Umbrigde hét lên.

- Tuyệt lắm, bà có trừ hết điểm nhà Gryffindor tôi cũng không xin lỗi đâu và đây...

Xoẹt...

- Hả?

Cả lớp học hốt hoảng, Hermione, 1 con mọt sách chính hiệu nhà Gryffindor, một cô nàng học siêu giỏi, thích đọc sách, thông minh vượt trội vừa xé đôi quển sách của môn học.

- Tôi bỏ lớp.- Hermione ôm đồ ra khỏi lớp, để lại quyển sách đã bị cô xé đôi trên bàn và những đôi mắt bàng hoàng trong lớp.

- Nhân tiện, đừng để đám Vòng Vọc của bà làm bẩn trường.- Hermione cười khinh miệt, vẫy đũa phép 1 cái, lẩm nhẩm 'Thu hồi', đem cả đám Vòng Vọc đang bay khắp nơi nhét trả vào chuồng.

Chuyện mụ Umbrigde bị Hermione lên mặt trở thành tiêu điểm của cả trường trong 1 tuần, giáo sư McGonagall chỉ trách Hermione vài câu và lấy lý do là Hermione bị stress để không truy cứu tiếp, và vị giáo sư che giấu vẻ hài lòng của mình khi mụ Umbrigde bị dạy đời bằng 1 cái hắng giọng. Cụ Dumbledore còn cộng thêm 50 điểm cho nhà Gryffindor vì Hermione đã dọn được đám Vòng Vọc đầu bạc. Nhìn đống hồng ngọc rơi xuống cái đồng hồ của nhà Gryffindor, Harry và Ron, 2 kẻ đang làm Huynh trưởng của nhà Gryffindor cực kì hài lòng trong giờ ăn trưa. Còn mụ Umbrig thì trốn biệt ở văn phòng. Đám học sinh của các nhà Ravenclaw và Hufflepuff nhìn nhà Gryffindor với ánh mắt ngưỡng mộ nhiều hơn.

...

Hôm nay là cuối thu, trời trở lạnh, Hermione thất vọng rời khỏi thư viện, quá đông và không còn bất kì chỗ trống nào. Cô ôm mấy cuốn sách đi dọc hành lang phía nam, tay cô lạnh ngắt và cô nhận ra là mình ngày càng tới gần căn phòng bí mật của Malfoy. Cô đã tới đây 5 lần để tìm Jasper và lần nào cô cũng gặp Malfoy, khi cậu chào cô, cô cũng chỉ chào lại rồi nhanh chóng nhấc Jasper rời khỏi.

- Cậu đang tìm thứ gì sao Granger?- là giọng của Malfoy, cậu đang đứng trên dãy hành lang dài bằng đá, tay cầm 1 vài quyển sách.

- 1 góc học tập lý tưởng, kiểu vậy.- Hermione nhún vai.

- Sao cậu không tới thư viện?

- Hết chỗ rồi, tôi đã tới chậm.

- Vậy tới căn phòng bí mật đi, sẽ không ai làm phiền cậu.- Malfoy lịch sự mời.-... trừ Jasper.

- Thật là cậu cho tôi dùng nó không?- Hermoine dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lên Malfoy.

- Tất nhiên, nếu như cô không ngại ở chung 1 chỗ với 1 tên Slyntherin như tôi.- Malfoy thấp giọng.

- Không ngại.- Hermione cùng Malfoy tới căn phòng trên cầu thang xoắn ốc, Jasper thấy Malfoy liền vẫy đuôi rối rít vẻ vui mừng, cậu thảy cho nó 1 quả bóng và nó lập tức vồ lấy, cấu nghiến quả bóng 1 cách vui vẻ.

- Cô có thể dùng bàn học đằng kia hoặc sofa, bất cứ thứ gì khiến cô thoải mái.- Malfoy tới bên cạnh tủ sách, rút vài quyển sách khi Hermione ngồi xuống sofa và bắt đầu học bài chăm chú. Hai tiếng sau, Malfoy rời phòng và ra ngoài 1 lúc, cậu quay trở lại với 2 ly sữa và 1 ít bánh ngọt.

- Chỗ của đám yêu tinh đó thật nhiều đồ ăn.- Malfoy mỉm cười, đặt cái khay lên bàn.- Cô ăn đi.

- À, cảm ơn.- Hermione ngẩng mặt lên, cô gật đầu rồi 1 hơi uống hết ly sữa, cô bắt chuyện.- Sao cậu lại làm ra nơi này?

- Hừm... phòng sinh hoạt chung luôn đông đúc và ồn ào, phòng ngủ trong ký túc xá cũng chẳng khá hơn. Đặc biệt là khi Pansy cứ bám lấy tôi mãi. Hơi phiền phức, cậu biết đó.- Malfoy nhúm vai, tay cào cào vào mái tóc.

- Pansy? Tôi tưởng 2 người là 1 cặp.- Hermione khúc khích.

- Đó chỉ là cái điều mà cô ta tự mình bịa ra rồi đi rêu rao khắp trường thôi.- Malfoy hơi rùng mình khi nghĩ tới Pansy.

- Được 1 người thích thật là may mắn.- Hermione vu vơ nói.

- Chẳng lẽ chưa ai thích cậu? Potter hay Weasley?- Malfoy nghe tim mìmh đạp nhanh hơn, cậu hồi hộp.

- Ồ không, Harry là bạn trai của Ginny, và Ron đang quen 1 cô gái năm tư bên nhà Ravenclaw.- Hermione trầm ngâm.

- Các bạn của cô đã có bồ hết rồi, cô thì sao?- Malfoy muốn tự tát bản thân 1 cái, cậu đang hỏi gì thế này.

- Ừm, mỗi ngày của tôi đều bắt đầu và kết thúc bằng sách vở.- Hermione trả lời câu hỏi 1 cách gián tiếp, sau đó cô chăm chú vào bài học thêm 2 tiếng nữa và chào tạm biệt Malfoy để rời đi.

...

- Ron, bồ có chắc không?- Hermione thấp giọng nhìn cái nồi xanh lè của Ron trong tiết Độc dược, đáng ra phải là màu nâu.

- Mình thấy nó kì kì.- Harry đồng tình.

- Cho 1 ít rễ cây Laphis vào là được.- Ron phe phẩy cái cốc trong tay, đựng ít bột nghiền từ rễ cây Laphis vào, quả nhiên cái nồi của câu ta đổi thành màu nâu, dù loại rễ đó không có trong công thức.

- Bài học kết thúc ở đây, nhớ bài tập về nhà của các trò.- giáo sư Snape lạnh lùng lướt ra khỏi lớp, đám Harry dùng lọ thủy tinh để lấy 1 ít dung dịch trong nồi làm mẫu thử và rời lớp, xuống Đại sảnh đường dùng bữa trưa.

- Ôi không.- Hermione rên rỉ khi đi tới gần bàn ăn của nhà Gryffindor.

- Sao vậy Hermione?

- Bồ có chuyện gì sao?

- Mình để quên sách của môn Sinh vật huyền bí trên lớp rồi. Mình phải quay lại lấy.

- Đi đi, bọn mình sẽ giữ chỗ cho bồ.

- Cảm ơn.

Hermione nhanh chóng chạy ra khỏi cửa và tới khúc quẹo ở đầu hành lang, Hermione đụng phải 1 người và đũa phép của cô bị rơi ra.

- Gì đây? 1 Gryffindor à?- là giọng của Pansy.

- Ồ, là Muggle Granger.- một giọng nói khác, lạ quoắc và the thé, Hermione không nhớ là đã từng quen biết chủ nhân của nó. Cô im lặng đứng dậy, cầm lấy cây đũa phép trên sàn trước khi 1 người khác cầm cây còn lại, chuẩn bị xoay người bỏ đi.

- Này, định đi mà không xin lỗi à, máu bùn.- vài tiếng cười vang lên sau câu nói của Pansy.

- Ồ, tôi xin lỗi, vì đã đụng phải 1 đám nhà Slyntherin "thuần chủng cao quý", tôi phải đi trước, để tránh bị "ánh hào quang" của Slyntherin làm mù mắt.- Hermione châm biếm, rồi hất tóc quay người đi, để lại đó người cô vừa đụng trúng, Malfoy đang bất ngờ và 1 đám Slyntherin đang nổi điên đằng sau.

...

- Thật không thể tin được.- Hagrid vui mừng hét lên trong khi đám học sinh Gryffindor cười nắc nẻ và đám học sinh Slyntherin đang đứng chết trân nhìn con quái tôm đuôi nổ đã bị Hermione phóng to lên gấp 2 lần kích thước ban đầu của nó, trong khi đáng ra cô cần làm nó ngủ. Lão phấn khích nói.- 50 điểm cho nhà Gryffindor vì sự sáng tạo này.

- Bồ làm tốt lắm, Hermione.- Harry và Ron tiến tới vỗ vai Hermione, sung sướng vì đã dọa bọn Slyntherin sợ mất mật, nhất là khi Pansy có vẻ sắp ngất ra đó.

Gâu... gâu...

- Jasper, không.

Malfoy và Hermione cùng hét lên khi thấy con chó Jasper của Hermione chạy tới và phóng lên người con Đuôi nổ, cả 2 rút đũa thần ra cùng 1 lúc.

- Bay đi.- Hermion hét lên, chỉ đũa thần vào con quái tôm đuôi nổ.

- Thu hồi.- Malfoy cũng vung đũa, chỉ vào con Jasper.

Nhưng một vụ nổ nhỏ xuất hiện, tạo nên 1 mùi hôi thối trong không khí, và Jasper liền nhảy vọt vào lòng của Hermione trước khi con Quái tôm đuôi nổ rống lên đầy giận dữ và bị teo nhỏ. Sau 1 cái vẫy đũa của Harry, đám khói tan hết.

- Chà, con Quái tôm to lớn của ta, đáng tiếc.- lão Hagrid thất vọng nói, và tiến lại xem xét cây đũa trên tay Hermion và Malfoy, nói.- Ta nghĩ là phản phệ phép thuật vì 2 trò đã xài nhầm đũa phép đấy.

- Có khi nào lúc đụng trúng cậu tôi đã nhặt nhầm đũa phép.- Hermione thông minh nghĩ ra ngay, xem xét lại cây đũa phép trên tay mình, quả nhiên không phải đũa phép của cô.

- Vậy đây.- Malfoy đưa cây đũa phép trong tay về cho cô và ngược lại.

- Ta nghĩ vấn đề đã được giải quyết, buổi học đến đây kết thúc, các trò trở về đi.- lão Hagrid vỗ 2 bàn tay to đùng vào nhau, ra hiệu cho đám học sinh trở về lâu đài.

- Hermione, bồ không sao chứ?- Harry và Ron quan tâm hỏi, nhìn cô gái tóc nâu đang ôm con chó nhỏ trên tay.

- Ổn hơn bao giờ hết, mấy bồ đừng lo.- Hermione cười.- Trở về thôi, mình cần 1 chút bánh ngọt của lũ gia tinh phòng bếp.

- Để mình đi lấy cho, 2 bồ về ký túc xá đợi đi.- Ron hấp tấp thảy sách cho Harry rồi chạy biến.

- Hermione, Harry, em vừa nghe mói có 1 vụ nổ trong tiết Sinh vật huyền bí của anh chị, mọi người ổn chứ?- Ginny, người vừa học xong tiết Thảo dược học ở nhà kính, chạy tới, vẻ lo lắng.

- Hoàn toàn ổn, Ginnny, đừng lo, Ron đang đi lấy ít bánh, cùng ăn với bọn chị nhé?- Hermione mỉm cười, cô như tỏa sáng trong ánh nắng chiều, trước mắt Malfoy, mái tóc nâu đung đưa nhẹ theo mỗi bước chân cô.

- Được thôi.- Ginny thở phào, Hary vỗ nhẹ lên vai cô để trấn an.

Nhóm học sinh tách làm 2, một nhóm đi về ký túc xá nhà Gryffindor và nhóm còn lại trở về ký túc xá nhà Slyntherin, chuẩn bị kết thúc 1 ngày học dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro