4: bức thư - mua đồ - tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 3 giờ hơn, ông bà Granger đã về tới, chăm sóc Hermione và Maledy khiến Malfoy có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn cậu, Malfoy, đã chăm sóc cho cả Hermione và Maledy.- bà Granger xúc động nói.

- Không có gì ạ.- Malfoy cười, cậu cảm thấy vui lạ thường.

- Hermione bảo nhà Slyntherin đều là người xấu nhưng cũng không hẳn như vậy nhỉ.- ông Granger kiểm tra sức khỏe của Hermione rồi đặt 1 tay lên vai vợ mình, ý bảo bà yên tâm.

- Cô ấy đã nói vậy ạ?- Malfoy cảm thấy buồn, Hermione luôn ghét những kẻ xuất thân từ Slyntherin, đó là lý do vì sao năm thứ 3 cô đấm cậu 1 cái, vì bọn họ thường khinh ghét máu bùn, muggle và tôn thờ dòng máu phù thủy thuần chủng, bao gồm cả cậu, tất nhiên là Malfoy của mấy năm trước, chứ không phải là Malfoy của bây giờ.

- Nhưng con bé không bao giờ nhắc cậu như là 1 thành phần xấu tính nhà Slyntherin.- ông Granger khẳng định.

- Hermione thật sự là 1 cô gái rất tuyệt. Cậu ấy là nữ phù thủy thông minh nhất Howard, cậu ấy có 1 lượng kiến thức vượt trội hơn cả những học sinh năm bảy. Hermione còn có sự quyết đoán, tài lãnh đạo, sự sắc sảo và cả lòng dũng cảm. Cậu ấy thật sự rất tốt, thật sự là 1 Griffyndor hoàn hảo.- Malfoy thừa nhận, tay vuốt Jasper khi con chó tuyết đang nằm lè lưỡi ở cạnh sofa vì đã chạy quanh khu dân cư cả buổi trưa.

- Cháu cũng là 1 chàng trai tốt, Hermione kể về cháu trong vài bức thư, cháu có muốn đọc không?- bà Granger tới cái tủ gỗ ở góc tường, mở ngăn kéo và lấy ra 1 cái hộp màu xám, đem tới và lấy vài bức thư cho Malfoy.

- Cháu có thể cầm về phòng xem, bác sẽ chuẩn bị bữa tối.- bà Granger cười hiền hậu, Malfoy cảm ơn và chạy ngay về phòng.

"Ngày 19 tháng 9 năm 1990

Gửi bố mẹ thân yêu,

Đã hơn nửa tháng từ khi con đặt chân tới ngôi trường Hogwarts này, con thật sự rất nhớ bố mẹ, con đang mong đến kỳ nghỉ Giáng sinh, như thế con sẽ được về nhà với bố mẹ 2 tuần. Đừng lo cho con, con vẫn khỏe, và con đã quen được rất nhiều bạn mới, Harry Potter và Ronn Weasley là 2 đứa bạn thân nhất của con. Harry có 1 cái vết sẹo hình tia chớp ở trán, đeo kính cận và tóc đen, bồ ấy rất vui tính, hay giúp đỡ con, bồ ấy tốt lắm. Còn Ron thì ngố kinh khủng, bồ ấy có 1 cái đầu màu hung đỏ, bồ ấy còn có cả 3 người anh đang học cùng với tụi con. Nhưng dù sao bọn họ cũng rất tốt, còn có cả Neville, Parvati, Dean, Jordan,.. nhiều lắm ba ,mẹ ạ.

Con được phân vào nhà Gryffindor, còn những nhà khác thì bố mẹ đã biết đó (vì con nói về nó suốt mà). Gryffindor là nơi của những con người can đảm, biết hi sinh vì bạn bè và luôn hướng tới chính nghĩa, con thực sự yêu nơi đây. Ký túc xá của bọn con rất tuyệt, ấm áp và luôn vui vẻ, còn Đại sảnh đường nơi bọn con ăn nữa, tuyệt vời lắm.

Đúng rồi, bố mẹ biết đó, nhà Slyntherin, họ luôn có tham vọng, đầy kế hoạch và khả năng lãnh đạo, bọn họ thật sự khá tồi. 1 cậu bạn ở nhà đó, cùng năm với bọn con đã gây sự với Ron và Harry ở buổi phân loại nhà đầu năm. Cậu ta tên gì nhỉ, Draco Malfoy, 1 tên công tử với mái tóc bạch kim, mắt xám, da trắng bệch và tự cao cực kì. Con không thích cậu ta, nhưng phải công nhận cậu ta cũng đẹp trai đó.

Và cuối cùng, con sẽ gởi quà cho bố mẹ vào tuần sau, sau khi con làm xong bài kiểm tra Độc dược định kì. Cảm ơn món quà sinh nhật của bố mẹ, Hary cũng đã tặng con 1 túi kẹo ở tiệm Công tước mật và Ron là 1 quyển sách cổ của ba cậu ấy, Neville đã tặng con 1 chậu Đá Mật Đỏ nở hoa rất đẹp, anh em sinh đôi Weasley (anh trai của Ron) đã tặng con vài món đồ dùng để chọc phá người khác.

Thật sự là rất tuyệt bố mẹ ạ.

Yêu bố mẹ

Con gái của bố mẹ

Hermione Granger"

"Ngày 28 tháng 10 năm 1991

Ôi bố mẹ,

Việc cố gắng theo cả 13 môn học ở đây thật sự rất khó, nó khiến con không thở nổi, nhưng con vẫn thấy vui, các giáo sư đều khen con là 1 nữ phù thủy thông minh, và con có thể bảo vệ Ron hay Harry trước những trò trêu chọc của Malfoy. Cậu ta rất... cà chớn, và được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Con không nghĩ là mình sẽ thích cậu ta đâu, thật Slyntherin. Cậu ta trông ngốc ngếch và buồn cười hết sức với những trò chơi khăm Harry, và con đã dùng bùa chú để cho cậu ta nếm mùi lợi hại 1 chút, cậu ta đúng thật là 1 con chồn sương..."

"Ngày 10 tháng 4 năm 1992

Bố mẹ biết không, thật buồn cười. Con đã đấm tên Malfoy đó, ngay sau khi Harry và Ron ngăn con phù phép cậu ta, gương mặt cậu ta trắng bệch khi đũa phép của con nằm ngay cổ cậu ta, và sau đó con đã không gặp cậu ta trong 2 ngày, có lẽ cậu ta đã trốn trong ký túc xá. Lần đầu tiên con đánh 1 thằng con trai, con còn mong ước là con có thể khiến cậu ta nôn ra sên giống cậu ta đã làm với Ron nữa kìa..."

Có cả thảy 99 bức thư mà Hermione đề cập tới cậu trong số hơn cả trăm bức mà cô gửi cho ông bà Granger trong 5 năm học. Cậu mỉm cười: chồn sương, đồ Slyntherin, tên cà chớn,... có phải là những biệt danh do cô đặt cho cậu không nhỉ.
- Ai đã đưa cậu những bức thư?- giọng Hermione vang lên ở cửa, cô dường như đã khỏe hơn sau 1 giấc ngủ sâu, giọng tỏ vẻ kinh ngạc và có chút tức giận.

- Bà Granger đã đưa cho tôi, bác ấy nói cô đã viết về tôi trong những bức thư này. Và tôi muốn biết cô nghĩ về tôi thế nào.- Malfoy quay người, hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn trả lời.

- Chẳng có gì nhiều, chủ yếu là những điều tồi tệ mà cậu làm với bọn tôi trước kia.- Hermione đổ mặt ngượng ngùng.

- Thật không?- Malfoy bước tới, dồn Hermione vào tường và đóng sập cánh cửa, nụ cười cà chớn nhăn nhở cộp mác Malfoy đã xuất hiện trên mặt cậu.- Rằng tôi khá đẹp trai, dù tôi là 1 thằng cà chớn? Rằng cô đã bực mình khi thấy những đứa con gái khác bám theo tôi?

- C... cái gì chứ, đồ Slyntherin quỷ quyệt.- Hermione rít lên, giẫm mạnh lên chân Malfoy và thừa lúc cậu đang bị đau mà chạy thẳng xuống phòng khách.

Malfoy cười lớn, dù chân cậu đang đau, và cậu theo Hermione xuống phòng khách, ngồi bệt xuống sàn chọc phá con Jasper khi nó đang nghỉ ngơi.

...

Còn 1 ngày nữa là đến đêm Giáng sinh, sáng hôm nay, Hermione dậy rất sớm, mặc chiếc áo len cổ lọ tay dài màu hồng nhạt và quần jean buộc tóc đuôi gà và vui vẻ ngâm nga. Malfoy dậy lúc 7 giờ, dùng bữa sáng với bánh mì nướng bơ, trứng, xúc xích, thịt xông khói và nước ép, sau đó cậu trở về phòng và thay đồ. 1 cái áo len cổ tròn màu kem và quần jean đơn giản, nhưng nó làm cậu trông rất đẹp trai.

- Con sẽ đi mua ít đồ nhé.- Hermione vui vẻ, mặc áo khoác, mang vớ và giày boot vào chân và sẵn sàng khoác 1 cái túi nhỏ lên vai.

- Dùng chiếc xe nhỏ của con nhé, chìa khóa đây con yêu.- ông Granger thả vào tay Hermione 1 chùm chìa khóa.

- Cảm ơn bố, à, Malfoy, muốn đi với tôi không? Xuống phố.- Hermione lắc chùm chìa khóa kêu leng keng, mỉm cười với Malfoy.

- Được thôi.- Malfoy lấy áo khoác và mang giày vào.

- 2 đứa đi chơi vui vẻ.- ông bà Granger vẫy tay.

- Tạm biệt bố mẹ.- Hermione ôm hôn bố mẹ.

- Hẹn gặp lại 2 bác.- Malfoy lễ phép gật đầu, theo Hermione ra gara.- Chính xác thì Hermione, chúng ta sẽ đi bằng cái gì?

- Bằng nó.- Hermione chỉ vào 1 cái xe tay ga nhỏ màu trắng, nó là quà sinh nhật của cô.

- Nó là cái gì?- Malfoy ngớ người, cậu chưa thấy cái gì như vậy trước đây.

- 1 cái xe máy, đi thôi.- Hermione chụp lên đầu cậu 1 thứ gì đó như nửa quả dưa hấu, cài chốt an toàn và làm tương tự với bản thân, sau dó ngồi lên xe, ngoắc Malfoy tới và ngay sau khi cậu lóng ngóng ngồi yên vị trên xe thì Hermione liền rồ ga phóng đi.

- Cậu muốn mua gì Hermione?- Malfoy hỏi, khi Hermione kéo cậu rời khỏi quầy cafe với 2 ly Mocha.

- Quà giáng sinh cho mọi người.- Hermione cười, chỉ vào 1 cửa tiệm lớn.- Vào đó đi.

- Xem này.- Malfoy hứng thú cầm lấy 1 cái ống và nhìn vào nó, sau đó xoay nó vòng vòng.

- Đó là kính vạn hoa, Draco.- Hermione bật cười vì tên công tử nhà Malfoy lúc này trông giống như 1 đứa con nít.- Cậu có muốn mua vài món quà Giáng Sinh không?

- Tôi chưa bao giờ mua quà cho ai cả, Hermione.

- Khoan, cậu vừa gọi tôi là gì?- Hermione dừng lại vài giây, chậm rãi hỏi.

- H...Hermione?- Malfoy ngớ người, hình như bắt đầu từ hôm qua, cậu đã gọi Hermione như vậy, gọi tên chứ không phải họ của cô.

- Còn tôi lại gọi cậu là Draco, buồn cười nhỉ?- Hermione khúc khích.

- Cậu có thể gọi tôi là Malfoy nếu cậu không quen.- Malfoy bối rối quay mặt đi, ngoại trừ ba mẹ và đám Blaise, chưa từng có cô gái nào, chính xác hơn là cô gái Gryffindor nào gọi thẳng tên cậu như thế.

-Vậy tôi sẽ gọi cậu là Draco.- Hermione cầm lấy vài món quà trên kệ, cẩn thận lựa chọn.

- Tôi sẽ suy nghĩ nên gọi cậu là gì.- Malfoy nhún vai, xem những món đồ khác, và cậu mua vài thứ, rồi cùng Hermione trở về nhà. Ngay sau đó, Hermione đã vội vã lên phòng và đóng cửa suốt cho tới buổi ăn trưa, và tất nhiên là Malfoy chẳng thể biết được cô đang làm gì.

...

- Đây, Ange, đi cẩn thận nhé.- Hermione buộc 1 bức thư lên chân con cú của mình vào sáng hôm sau và thả nó cửa sổ.

- Gì vậy?- Malfoy vò đầu, ngáp dài, nhìn cô gái với mái tóc nâu đang đứng ở cửa sổ cuối hành lang.

- Vài bức thư cho Harry và Ron, vì trước khi đi tôi đã hứa rồi.- Hermione đóng cửa, hà hơi vào 2 để đỡ lạnh.

- Nhà Gryffindor luôn khắng khít nhỉ? Dù Ron và Harry có làm Huynh trưởng đi nữa.- Malfoy giũ mái tóc bạch kim của mình, cài cái nút cuối cùng của cái áo sơmi trắng trên người cậu. Cậu tỉnh táo và nhìn lại, hôm nay Hermione mặc 1 cái áo len màu kem, váy xếp ly màu trắng dài quá đầu gối, tóc xõa dài, tết 1 cái bím nhỏ ở thái dương bên phải và kẹp lên trên 1 cái nơ nhỏ, cô khiến cậu đỏ mặt.

- Làm như cậu không phải Huynh trưởng ấy.- Hermione nói, đúng thật là Malfoy đang là huy trưởng của nhà Slytherin, cùng lúc với Harrt và Ron.- À, hôm nay họ hàng sẽ tới nhà tôi, lát nữa thôi, và tôi có 1 cặp song sinh học ở Beauxbatons, là Emilly và Amilly, đừng có tán tỉnh họ đấy.- Hermione nói, hôm nay cô thấy Malfoy khá đẹp trai.

- Tôi không có ý định đó đâu.- Malfoy nhún vai, cùng cô đi xuống phòng khách để bắt đầu ăn sáng.

Không lâu sau, dì và dượng của Hermione tới, đem theo vài hộp quà và cả Maledy.

- White, white.- Maledy cười tít mắt, đòi Malfoy bế, cậu gật đầu chào dì dượng Hermione rồi giang tay ôm Maledy khiến dì Hermione khá bất ngờ.

- Lần trước Eddy tới đây là do cậu ấy trông ạ, là Draco Malfoy, bạn học của cháu.- Hermione giới thiệu.

Và Hermione đón tiếp thêm vài người nữa: cô chú của cô ở New York vừa tới, dì dượng út ở Pháp cùng với 2 cô con gái song sinh của họ, có vẻ 2 người đó và Hermione rất thân thiết Còn 1 người bác ở phía Bắc Tây Ban Nha tới, nhẫn theo 1 cậu nhóc 5 tuổi và 1 cô bé 4 tuổi, theo chân Maledy, 2 đứa trẻ quấn lấy Malfoy và cậu trở thành 1 người trông trẻ bất đắc dĩ, trong khi Emilly, Amilly và Hermione trò chuyện và những người lớp tụ họp 1 chỗ. Jasper cũng chạy tới chỗ Malfoy và sủa vài tiếng cao hứng.

- Những đứa trẻ này thích cậu nhỉ, Draco?- Hermione trêu chọc Malfoy, người đang bị 3 đứa nhóc và 1 con chó đùa giỡn, nhưng tay cô lại cầm 1 cốc nước cam chuyển cho cậu. Nhà Granger đã nhộn nhịp hẳn lên, và dưới gốc cây thông thì đầy quà, cậu cũng đã đặt quà mà mình chuẩn bị cho Maledy và ông bà Granger ở đó.

Hát hò, chơi bài,.. nhà Granger sôi nổi cho tới tận 6 giờ đêm và lần lượt những thành viên ngồi xuống bàn ăn đã được dọn đầy những món như Gà tây, khoai tây nghiền, salad hoa quả, cá nướng, súp rau củ,... và 1 cái bánh gato khúc cây lớn đã được đặt trên bàn trong phòng khách.

- Ngồi đây đi Draco.- Hermione vô tư kéo tay Malfoy xuống cái ghế bên cạnh cô và múc cho cậu 1 chén súp trong khi dượng của Hermione vui vẻ rót đầy những cái ly rượu của người lớn.

- Cạn ly, giáng sinh an lành.

Sau đó là màn mở quà, trước đó, Hermione đã thay 1 cái đầm tay lở màu tím nhạt, có 1 cái nơ trên cổ áo, nó ôm lấy eo cô trước khi xòe ra ở dưới. Malfoy cũng thay 1 cái áo sơmi đen và ở 2 bên lườn màu trắng, quần tây khiến cậu chững chạc và đẹp trai cự kì.

- ÔI, Malfoy, cảm ơn cháu.- bà Granger mỉm cười khi mở gói quà có 1 quả cầu thủy tinh, bên trong là cặp thiên nga (đã được Malfoy phù phép) bay vòng vòng bên trong.

- Không có gì ạ.- Malfoy cười khẽ và bắt gặp ánh mắt của Hermione đang nhìn mình, nó chứa đựng sự hài lòng, vui vẻ và 1 thứ gì đó mà cậu không nắm bắt được.

Đồng hồ điểm 11 giờ, đã tới giờ đi ngủ, Maledy đã ngủ gật trên tay Hermione, và cô quyết định mời mọi người ở lại nhà mình, cô nhờ tới sự giúp đỡ của Emilly, Amilly và Malfoy. Họ dùng bùa nới rộng để tạo thêm vài phòng, đem tới vài cái nệm và biến nó thành giường.

Đinh... Đong...

- Giáo sư McGonagall?- Hermione mở cửa, cô bất ngờ khi thấy chủ nhiệm nhà Gryffindor đứng trước cửa nhà cô, trong đêm Giáng sinh và gần nửa đêm .- Mời giáo sư vào ạ.

- Không cần đâu trò Granger, cụ Dumbledore bảo ta rằng cụ nhận được thông báo là có học sinh đã sử dụng bùa cơi nới. Và cụ muốn chắc chắn rằng nó sẽ không được dùng với mục đích xấu.- giáo sư McGonagall chỉnh lại gọng kính, nghiêm nghị nói.

- Em chỉ muốn có thêm không gian cho vài người nữa trong gia đình thôi ạ. Em xin lỗi.- Hermione quên mất là câu thần chú đó phải xin phép trước khi sử dụng.

- Vậy thì được, tôi tin trò, trò Granger, nhưng lần sau hãy sử dụng thứ khác thay vì thần chú.

- Em sẽ cẩn thận.

- Ta đi đây. Chúc trò Giáng sinh vui vẻ.

- Vâng giáo sư McGonagall, chúc cô Giáng sinh vui vẻ.- Hermione mỉm cười.

- Gửi lời chúc của tôi tới trò Malfoy nữa.- McGonagall nói rồi Độn thổ biến mất trước sự ngỡ ngàng của Hermione.

- Làm sao bà... giáo sư có thể biết tôi ở đây?- Malfoy kịp dừng lại trước khi gọi giáo sư McGonagall là bà già khó tính.

- Đi mà hỏi giáo sư ấy.- Hermione lầm bầm, đóng cửa.

- Hermione, tới phòng tôi 1 chút nếu cô không phiền.- Malfoy nói, Emilly và Amilly ngủ lại phòng Hermione nên cậu không tiện qua.

- Được thôi.- Hermione gật đầu, đi ngang phòng lấy 1 hộp quà cho vào túi áo và tới phòng Malfoy.

- Cái này... tặng cậu, Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn cậu, Hermione, đây là Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi có.- Malfoy cười, chân thành nhất có thể, đặt vào tay Hermione 1 cái hộp, cô mở ra, đó là 1 sợi dây chuyền, màu bạc, hết sức tinh xảo, ở giữa là 1 viên hồng ngọc, nó thật sự rất đẹp.

- Ôi Draco, nó thật sự rất quý giá, tôi không thể nhận thứ có giá trị lớn thế này.- Hermione ngượng ngùng.

- Nó là 1 thứ từ trong căn phòng của tôi ở thái ấp Malfoy, nó thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi thật sự muốn tặng nó cho cậu, Hermione. Hãy nhận nó.- Malfoy hơi thất vọng, cậu chỉ muốn tặng cô gái này 1 món quà.

- Vậy... hãy coi như là tôi giữ giúp cậu.- Hermione nói, có lấy hộp quà trong túi áo, đưa cho cậu.- Còn đây là quà Giáng sinh tôi dành cho cậu. Giáng sinh vui vẻ.

- Nó thật đẹp, cảm ơn cậu, Hermione.- Malfoy cầm lấy cái đồng hồ bên trong hộp, là 1 cái đồng hồ quả quýt, được chạm khắc tỉ mỉ từng đường nét, ở mặt sau là huy hiệu của nhà Slyntherin, bên dưới là tên cậu được viết tay bằng loại mực không bao giờ phai.

- Thật tốt vì cậu thích nó.- Hermione nhẹ nhõm, cô cứ sợ Malfoy sẽ không thích.

- Nhưng tôi lại chưa tặng cậu gì hết, Hermione à.- Malfoy nói, giọng bất mãn và giận dữ.

- Thế này đi, cậu tặng tôi 1 thứ khác, không mắc tiền, như sách chẳng hạn, tôi sẽ nhận, được chứ?- Hermione thỏa hiệp. Lòng thương cảm của cô không cho phép cô nỡ lòng phá hỏng niềm vui của Malfoy.

- Được, tôi sẽ tặng cậu 1 thứ do tự tôi làm. Và cậu không được từ chối.- Malfoy lấy lại tinh thần, quả quyết.

- Cảm ơn cậu, ngủ ngon.- Hermione mỉm cười.

- Ngủ ngon Hermione.- Malfoy vui vẻ.- Mà... tôi gọi cậu là Hermione, được chứ?

- Rất sẵn lòng.- Hermione chuẩn bị rời khỏi, nhưng cô quay đầu lại.- Cậu biết không Draco, cậu đã thay đổi, theo 1 chiều hướng tốt nhất cho tới bây giờ, tôi thật sự bắt đầu cảm thấy quý cậu, giống đám Harry vậy.

- Thật sao? Cảm ơn cậu, Hermione, tôi nghĩ cậu là lý do đấy.

- Hum? Cậu nói gì?

- Không có gì, tôi nói là chúc ngủ ngon.- Malfoy cười với Hermione khiến cô cảm thấy mặt mình nóng bừng và tim đập loạn nhịp. Hermione nhanh chóng về phòng, chìm vào giấc ngủ với 1 nụ cười ngọt ngào trên môi, còn Malfoy, cậu ngắm nghía cái đồng hồ Hermione tặng và tự cười với bản thân, cậu có cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tâm trí và cả tim của cậu, thậm chí cậu còn gửi thư cú về nhà, viết cho bố mẹ cậu vài dòng lời chúc và 1 món quà nhỏ, việc mà trước giờ cậu chưa bao giờ làm. Hermione nói đúng, Draco Malfoy đã thay đổi, theo 1 chiều hướng tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro