12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ khuyến cáo không đọc khi đang ăn ]


Draco nhìn Harry, như đánh giá, như phán xét. nó cẩn thận suy tính cho một câu trả lời hoàn hảo nhất. nó biết cha nó là một tử thần thực tử, nó biết Malfoy đang dần thất thế kể từ khi Voldemort sống lại, nó biết cả nhà nó có thể chết bất cứ lúc nào dưới tay kẻ bạo chúa ấy. còn ở phía bên kia, Harry Potter - suy cho cùng, cũng chỉ là một thằng nhóc vô hại vừa mới bước qua tuổi trưởng thành. Draco Malfoy còn cả cuộc đời sau này để đánh bại tên đầu sẹo đó cơ mà. so với cái chết bất đắc kỳ tử của Voldemort, rõ ràng chuyện bị Harry Potter vượt mặt ở trường chẳng là cái thá gì.

"mày sẽ sống, Potter"

Potter sẽ sống, phải sống. chỉ cần Potter còn sống, Draco cũng sống.

thật ra Potter chết thì Draco vẫn sống. chỉ có điều sống trong gò bó và sự nơm nớp lo sợ bị giết mỗi ngày mà thôi. mỗi giây trôi qua đều cố gắng tồn tại trong tình trạng dây thần kinh bị kéo căng hết mức, sống như thế thì chẳng đáng kiếp này.

Harry Potter khá hài lòng với câu trả lời của Draco Malfoy. đúng như cậu ta nghĩ, sự xấc láo của Draco suy cho cùng cũng chỉ bắt nguồn từ lòng ganh đua đố kị của một đứa trẻ. hẳn Lucius đã luôn dạy Draco rằng thằng nhóc ngay từ khi sinh ra đã được mặc định để trở thành kẻ đứng trên tất thảy và nhìn xuống. chính bởi vì thế, Draco vẫn nghĩ bản thân nó thực sự là kẻ cầm đầu, cho tới khi nó liên tiếp thua Harry trong hầu hết mọi hoạt động ở trường. 

và đến tận bây giờ, khi nó thấy cha nó, người cha cao ngạo và tràn đầy kiêu hãnh của nó, vẫn từng giây từng phút quỳ lạy dưới chân chúa tể bóng tối như một con chó trung thành, mặc cho gã ta đay nghiến hành hạ. Draco đã vô hình nhìn ra được cái quyền lực giả tạo mà trước giờ gia tộc của nó vẫn oang oang khoe khắp bàn dân thiên hạ. 

"tao sẽ sống"

Harry Potter dõng dạc, như một lời tuyên thệ.



Ron Weasley vẫn đang ngồi trên giường, nó bắt đầu chú ý tới sự vắng mặt của Goyle, ban nãy Goyle có nói với nó là cậu ta đi vệ sinh một chút, nhưng lúc đó nó chẳng bận tâm lắm do đang mải xem cuộc tranh luận của Harry và Draco. ánh mắt nó bây giờ dồn vào mấy cái hộp mà ban nãy Draco nói rằng bên trong đựng bộ phận cơ thể người. tự dưng nó lại tò mò. trong đầu nó đột nhiên nảy ra một suy nghĩ rằng, có khi nào Goyle còn đựng thêm ai khác vào những cái hộp không, hay chỉ có Crabbe? bởi những cái hộp rất lớn, nếu chỉ đựng một cái xác thì còn thừa khá nhiều chỗ trống...

y/n chú ý tới hành động của Ron. con bé không biết cậu ta đang làm gì, chẳng nhẽ ăn thịt người nhiều quá nên cậu ta nghiện rồi à?

"làm gì đấy Weasley?"

câu hỏi của y/n khiến Draco và Harry đều dồn sự chú ý lên Ron. thật ra ban nãy Draco chỉ mở có vài cái hộp mà thôi, thằng nhóc chẳng có hơi đâu mà mở hết, dù sao nó cũng thấy buồn nôn muốn chết.

"chúng mày không thấy chừng này hộp là quá nhiều so với một cái xác à? chỗ này phải đến hai mươi hộp đấy"

Ron mở bừa một cái hộp lớn nhất. nó kinh hãi hét ầm lên, nó đánh rơi cả cái hộp xuống đất khiến thứ bên trong văng cả ra ngoài. mấy đứa kia cũng bị tiếng thét của Ron làm cho kinh hồn bạt vía, nhưng rồi chúng nhìn vật vừa rơi ra kia, liền đứng co rúm lại một chỗ với nhau.

thứ rơi ra là một nửa cái đầu người bị bổ dọc.

nửa còn lại vẫn nằm gọn lỏn trong hộp. những mạch máu đã khô cứng lại và dính vào miếng vải được dùng để lót đáy, khiến nửa phần đầu người ấy không bị văng ra ngoài. 

Ron đã chạy đi nôn thốc nôn tháo.

Harry cũng bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía, nó cố gắng giữ bình tĩnh để không thổ ra đống đồ ăn mà nó vừa mới ăn trong bữa sáng. nhưng rồi đến cuối, nó vẫn ôm bụng chạy theo Ron.

dù đã chứng kiến đủ thứ tởm lợm kể từ khi bị đá vào cái trò chơi này, thì cả Draco và y/n đều sợ đến lạnh người, mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch. một cái đầu bị bổ dọc dường như là thứ kinh tởm nhất mà chúng nó có thể nhìn ở kiếp này. cả hai thậm chí còn nhìn ra được, nửa phần đầu bị rơi ra ngoài kia đã bị ai đó ăn sống mất một mảng thịt. Ron không hề ăn, chẳng ai biết trong cái hộp ấy có gì mà ăn. vậy là, rõ ràng chủ nhân của vết răng ấy, cũng là chủ nhân của mấy cái hộp này, Gregory Goyle.

dù cái đầu đã bị bổ dọc, thậm chí vết cắt còn chồng chất lên nhau, khiến thịt xung quanh nát bét như thể kẻ chặt nó không phải là một tay thành thục trong việc sử dụng dao. nhưng cho dù hình dạng xấu xí tởm lợm thế nào, cả Draco và y/n đều nhận ra được người bạn đã chết của chúng nó: Daphne Greengrass.

"vãi cả l" - Draco không nhịn được mà buông một câu chửi - "thế đéo nào Daphne lại ở đây được vậy? thằng Goyle đào cả mộ con bé lên để cướp xác à?"

cái tình yêu kinh tởm của Goyle khiến cả hai đứa không khỏi buồn nôn.

đám Pansy cùng với Blaise và Theodore cũng hóng hớt đủ nhanh, chúng nó cũng chạy tới bệnh xá, nhìn Daphne xinh đẹp đã chết từ lúc nào, bây giờ lại quay về để gặp lại đám bạn thân theo cái cách kinh tởm nhất.

chỉ trong một buổi sáng, quá nhiều chuyện xảy ra.


"đợi với, Ron"

Harry chạy theo Ron đến nhà vệ sinh. chúng nó muốn lập tức thổ hết mọi thứ trong dạ dày ra. nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi sự hiểu biết của chúng nó về thế giới này hoàn toàn sụp đổ.

bởi cả hai đứa thấy Goyle đã chết ở nhà vệ sinh, trong tư thế chúi đầu vào bồn rửa tay, cái vòi vẫn đang xả nước không ngừng vào phần cổ đã đứt lìa của nó. thân trên to lớn của Goyle đã che kín cái ống thoát nước, khiến bồn rửa tay bị tắc nghẽn, nước hòa vào máu không ngừng chảy nhầy nhụa xuống sàn nhà.

phần đầu của Goyle cũng bị bổ dọc làm đôi, giống hệt như cách nó làm với Daphne Greengrass. 


------------------


òa, không nghĩ bộ này mình viết chơi chơi vậy mà được 3.5k lượt đọc=)))))))))) cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, dù truyện ngày càng xàm và luôn đứng trước nguy cơ bị cho drop bất cứ lúc nào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro