Chương 7: truyện này là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính drop ngang mà thấy tăng lượt đọc quá cái thấy đc an ủi nên lm tiếp :)) xin lỗi rất nhiều ạ
—————————————————-
ng kéo bạn đi là draco ư đó là điều ko thể bởi anh ấy đang ở phòng sinh hoạt chung rồi

Khá tối bạn chỉ thấy anh ta mặc một áo choàng đen và hình như đó là của trường theo màu sắc bạn đoán đó nhà người nhà Ravenclaw.

'Mình nghĩ cậu nên tránh xa tom ra câu ta ko đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu'??

'Sao cậu ấy thì có gì phải dè chừng chứ'yn đáp lại với vẻ mặt khá khó hiểu

'Cậu không thấy lạ sao nhà phù thuỷ natri vốn sống ở nước ngoài từ rất lâu rồi ko cớ gì phải về đây học cả với lại ko phải bộ mặt của câu ta nhìn trông rất giả tạo sao'??

'Truyện này là sao, ê từ đã'yn

'Chx kịp hỏi rõ mà đã mất hút r'yn

Vừa tính rờ khỏ đó để đi tìm tom thì tom đã đứng đó từ bao giờ rồi

'Cậu đang làm gì ở đây thế mình đợi mãi ko thấy cậu nên đã đi tìm'tom

'Nè áo này cảm ơn nha'yn bạn dúi áo vào tay tom
Rồi vội lấy áo trên tay tom r chạy đi mất tiu để tom đứng đó ngơ ngác ko biết truyện gì

'Cậu ấy lạ quá. Ko phải là..' tom

—————————————————-

Bạn chạy thật nhanh tới thư viện trường và bắt đầu tìm kiếm những thông tin về nhà phù thuỷ natri đó

Bạn đã tìm được một quyển sách có bìa in chữ nổi có tựa đề là các gia tộc phù thuỷ lâu đời
Nhìn nó khá bụi bặm vì lâu ko ai đụng tới chắc cũng vì nó được để rất xa cửa ra vào mà

Trong quyển sách có ghi rất nhiều tên của những gia tộc lâu đời

Abbott  
- Avery
- Black
- Bulstrode
- Burke
- Carrow
- Crouch
- Fawley
- Flint
- Gaunt
- Greengrass
- Lestrange
- Longbottom
- Macmillan
- Malfoy
-potter
- Nott
- Ollivander
- Parkinson
- Prewett
- Rosier
- Rowle
- Selwyn
- Shacklebolt
- Shafiq
- Slughorn
- Travers
- Weasley
- Yaxley
Bạn đọc từng dòng một mắt bạn dừng tại một cái tên quen thuộc
Natri
Bạn đọc từng dòng chú thích về gia tộc này

*gia tộc này đã tồn tại lâu đời nhưng đến đời ông jonbi natri tức là đời thứ 15, có nhiều tin đồn cho rằng ông đã sát hại vợ mình rồi bỏ trốn sang nước ngoài, sau khi các con gia tinh thấy xác của vợ ông trong cái biệt phủ và ông cũng mất tích ngay sau đó chỉ để lại một mảnh giấy một ngày nào đó tôi sẽ quay lại và tự tay trả lại tất cả. Khiến mọi người phải đặt ra rất nhiều câu nghi vấn.*

' từ sự việc đó tới nay đã gần 90 năm rồi'yn

'.............'yn nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ trên trang giấy đã ố màu thời gian

'Vậy tứ là ông đó là cụ của tom?'yn

giờ trong đầu bạn đang suy diễn tìm lum hết tại sao cậu ấy ko theo học ở trường phép khác mà nhất đình phải về đây học và tại sao ông ta lại để lại tờ giấy có nội dung rùng rợn tới vậy
Và ông ta liệu còn sống ko hay
Ông ta đã nhờ cháu mình giúp vì đã quá tuổi r......

———————————————————-
Một người đi đến và nhấc quyển sách trên tay bạn lên

'Chăm chú nhỉ đâu xem nào nó có nội dung gì đây' draco

'Thôi đi trả đây' yn

Mặt draco nghệt ra dơ quyển đó ra trước mặt bạn

'Giờ tôi mới biết còn có người có thể đọc sách ko có nội dung đấy'draco

'Ko thể nào'yn
bạn nhìn vào những tờ giấy trắng
Bạn cầm quyển sách lên nhìn tái phải bạn lật từng trang sách và đúng như những gì draco nói nó ko có bất kì một chữ hay một kí hiệu nào hết chỉ có 2 cái bìa và một sấp giấy trống không

'Yn em thật là một cô nhóc kì lạ và khó tính đó'draco

'Sắp đến giờ rồi tôi về đây anh cũng nên về sớm đi kẻo nhà sl lại bị trừ điểm đấy'yn bạn ôm quyển sách đi mượn r chạy ngay về kí túc sá của mình

'...........' draco

'Em thật là'draco
——————————————
Về tới nơi bạn thở gấp vì thiếu oxi bạn cầm quyển sách và kêu ginni và cho chang lại và
Tường thuật lại sự việc từ đầu tới cuối cho hai người kia

Ngoại trừ 1 việc là những gì bạn đã đọc được ở gia tộc natri

'Truyện này thật kì lạ'ginny

'Ko,mình nghĩ là nó giống với một truyền thuyết bà mình đã kể lại rằng có những quyển sách chỉ duy nhất một người có thể đọc mà thôi'cho chang

'Bà bồ đúng là biết nhiều thật đấy'yn

'Quá khen rồi'cho chang

'Vậy là chỉ có mình mới nhìn thấy thôi sao'yn

'Chắc vậy rồi'ginny

'Nhưng bi giờ  mình không thấy bất kì nội dung nào cả'yn

————————————————-

Chương này hơi ngắn do mk làm vội quá ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro