Anh Chỉ Là Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua chính là ngày 22/9, là sinh nhật anhyeu tôi á mựi ngừi 😳✌. Tom Felton kiêm Draco Malfoy á ❤ Tôi quẩy mấy ngày qua nên không viết truyện được=)) Thông cảm nhe. Thôi không dài dòng nữa, vào truyện nào
1 bình chọn = 1 động lực, yêu mấy bồ 👉✨❤

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

"Đồ đáng ghét, Draco...Avada Kedavra!" - Cô bực bội, ném lời nguyền giết chóc lên một con nhện phiền toái gần đó. Tất nhiên là con nhện này không hề nhỏ. Và thay vì cô đuổi nó bằng phương thức nhẹ nhàng, an toàn thì cô lại cho nó hưởng một quả một đi không về. Một phát ra tay khi đang nhớ lại truyện lúc nãy bên phòng với hắn. Lúc này đây, Y/N đang ở trong phòng. Khóa cửa thật chặt, ngồi trên giường thẫn người ra đó. Một vài giọt lệ khi nãy, giờ vẫn còn kéo dài trên gương mặt cô. Các cảm xúc mãnh liệt đấu tranh với nhau, nào là xấu hổ, hạnh phúc, tức giận, buồn bả, hối hận. Các cảm xúc này có ra đều có lí do riêng của nó. Như xấu hổ đi, vì hắn làm chuyện đồi bại với cô. Còn hạnh phúc vì cô cũng được hắn thích lại. Tức giận vì hắn dám cướp đi nụ hôn đầu của cô, nhưng cô sẽ không nói nụ hôn đó thật ngọt vào thật tuyệt đâu, buồn bả là do cô bây giờ đã biết được hắn thích cô, cô sẽ làm gì đây? Bắt hắn chờ đợi cô? Hay từ chối để hắn đến bên ai khác tốt hơn..? Còn hối hận là vì hành động khi nãy của cô, cô đã quá tức giận, cô đã tuông ra lời nói khiến hắn buồn bã, tan vỡ. Cô muốn quay lại xin lỗi. Nhưng lí trí cô không cho phép. Cho nên bây giờ, cô tạm gác qua những mối lo đó đi. Và đánh một giấc tới sáng. Mọi chuyện..sẽ ổn thôi...

וווווווווווווווווו×

Trong khi mặt trời đang trèo lên từ các đỉnh núi. Thì một cô gái vẫn đang cuộn trong chiếc chăn. Cô say sưa ngủ nên không biết cửa phòng đã mở ra từ lúc nào. Một người con trai bước vào phòng. Rồi lại gần cô, ngồi xuống gần bên cô. Lấy tay sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô

"Ai..vậy?" - Cô vì quá mệt nên không chịu thức, nhưng cô vẫn đủ sức để nói mớ. Để người ngồi kế cô có thể nghe. Nhưng người đó nghe vẫn không trả lời. Chỉ là một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

"Um...Draco?" - Cô hé mắt một xíu, vì còn ngái ngủ nên mắt cô cứ mờ mờ, như muốn sập xuống ngủ tiếp vậy. Nên cô chỉ thấy mái tóc bạch kim, vì nó là thứ nổi bật nhất. Và người mà có mái tóc bạch kim độc quyền nhất ở trường chỉ có Draco. Người ngồi trước cô cười khúc khích, bàn tay đầy hơi ấm bây giờ đã sờ lên đầu cô.

"Anh xin lỗi chuyện hôm qua, và anh yêu em" - Người ngồi trước cô giờ đã nói ra. Giọng người ấy ấm áp đến mức cô đang ngủ cũng nở một nụ cười mỉm. Cô hạnh phúc đáp lại.

"Em cũng vậy, em cũng yêu anh"

Hả? Gì cơ?!

Cô giật mình tỉnh giấc, trời đã gần sáng. Bây giờ đã gần 6h. Cô vội bật dậy bước nhanh tới cửa. Nó vẫn khóa, cô thở phào. May mắn đó chỉ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ khi nãy khiến cô hạnh phúc thế kia. Mặt cô vẫn còn đỏ khi đã tỉnh giấc hoàn toàn. Mà sao người trong giấc mơ lại quen thuộc và ấm áp thế kia. Mà sao cô lại có thể đáp lại tình cảm người trong giấc mơ một cách dễ dãi thế này. Cô lắc đầu để cho quên đi cái giấc mơ hồi nãy, và coi như cô chưa mơ thấy gì như vậy cả.

"Chắc mình nên vệ sinh cá nhân và qua phòng Alexis kêu bồ ấy dậy" - Cô bắt đầu bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt súc miệng, chải tóc lại. Cô nghĩ trời như vậy mà xỏa tóc ra chắc nóng lắm. Nên lần này cô đã buộc tóc lên. Thay đồ, mặc áo choàng vào và bước ra ngoài. Khi từng bước đi xuống cầu thang, cô đã thấy ai đó đang ngồi trên ghế. Đúng là bạn cô, cậu ấy đã dậy từ đời nào rồi. Đang ôn lại bài ở gần lò sưởi. Y/N gần như khâm phục Alexis

"Alexis?? Bồ dậy khi nào vậy?" - Y/N ngạc nhiên nhìn Alexis, sao bồ ấy lại có thể siêng năng đến như thế, mà không ở nhà Ravenclaw, mà lại vào Slytherin?

"Tớ mới dậy cách đây nửa tiếng thôi. Tớ đang đợi bồ ra í mà. Thôi, chúng ta cùng xuống Đại Sảnh nào" - Alexis nhìn Y/N xong cất cuốn sách vào cặp.

"Được thôi" - Y/N vui vẻ trả lời. Cả hai cùng bước khỏi phòng sinh hoạt chung. Đi xuống từng cầu thang. Khi bước vào Đại Sảnh. Cô liền nhìn ngay sang Draco, anh ấy đang chừa chỗ cho ai đó ngồi. Rồi sau đấy, anh nhìn sang cô. Cô giật mình quay phắc lại, né ánh mắt của anh. Đúng là cô còn giận anh. Nhưng sao cô lại muốn lại gần anh thế kia

"Sang kia ngồi nha bồ?" - Alexis kéo tay Y/N lại và chỉ ngay chỗ gần Draco. Y/N lắc đầu lia lịa, cố gắng kéo tay Alexis ra xa chỗ đó

"Không, tớ không thích ngồi ở đó" - Y/N nhíu mày nhìn Alexis

"Ơ...nhưng bồ với cậu ấy thân với nhau lắm mà?" - Alexis khó hiểu nhìn Y/N

"Nếu bồ thích thì qua đó ngồi, tớ sang chỗ khác" - Y/N tức giận, giờ đây Alexis đã để ý. Mắt xanh dương của Y/N đã dần dần chuyển gần sang màu đỏ. Cô không chắc là cô nhìn nhầm không, nhưng nhìn Y/N rất đáng sợ. Xung quanh cô toát lên vẻ um ám.

"À không không, ngồi ngay kia đi nha. Tớ muốn ngồi kế bồ" - Alexis bối rối chỉ ngay chỗ gần cuối bàn, cách xa Draco rất nhiều. Y/N dịu lại, đôi mắt cô đã chuyển lại thành màu xanh. Không biết Y/N có bất ngờ không chứ Alexis thì hoang mang, mở to mắt nhìn Y/N.

"Được, đi thôi" - Y/N kéo tay Alexis. Làm cho cô thắc mắc là tại sao Y/N lại giận Draco?? Khi hai người ngồi xuống, đồ ăn bắt đầu hiện ra trước mắt hai người. Y/N đang ăn thì bị Alexis huých tay

"Bồ, bồ có thể qua chỗ tớ ngồi không. Chứ ánh mắt mà Malfoy nhìn tớ nãy giờ tớ sợ quá. Như muốn giết người í. Anh ấy muốn nhìn bồ hay sao đấy" - Alexis đưa mắt sợ hãi nhìn Y/N, cô đưa mặt ra. Đúng là Draco đang tìm kiếm cô, ánh mắt hắn từ giận dữ sang ôn hòa.

"Kệ đi, bồ ăn xong chưa. Cả hai ta chạy ra khỏi Đại Sảnh là né được ánh mắt đó" - Y/N liếc Draco xong quay xuống nhìn Alexis, quả nhiên Alexis sợ đến mức ăn sạch luôn đồ ăn để cố chạy khỏi ánh mắt ấy

"Bồ còn miếng sandwich kìa, ăn đi rồi hai ta cùng ra khỏi Đại Sảnh. Với cả còn sớm nên chúng ta đi qua thư viện nha" - Alexis cười với Y/N. Y/N gật đầu, cầm miếng sandwich lên và ăn một cách ngon lành. Né tránh người con trai đang tức tối kia

"Ê ê, bồ bồ. Nhìn kìa, có người đang cố đi tới Malfoy ngồi chung kìa" - Alexis thì thầm, đủ cho Y/N nghe thấy. Cô đưa mắt sang Draco. Nhìn hắn bây giờ rất khó chịu. Vì cô gái đang bắt chuyện với hắn là tiểu thư nhà Greengrass. Ả đang dẹo dẹo với Draco. Cô tức tối bỏ miếng sandwich xuống. Lửa hầm hừ nổi lên trong ánh mắt. Alexis giờ đây đã thật sự bất ngờ. Mắt của Y/N..đang chuyển sang đen!

"Này bồ, thôi nào.." - Alexis cố ngăn bạn mình lại, vì cô thấy màu đen là cô biết sắp có điềm. Đột nhiên bên phía Draco có tiếng cười khinh ( tôi đoán mấy bồ biết là ai cười=)) ) và cô tiểu thư nhà Greengrass đang đỏ mặt, như là ai đang bóp cổ vậy. Khi ả chạy ra khỏi chỗ đó. Mắt của Y/N dịu lại, cô kéo tay Alexis rồi bước ra khỏi Đại Sảnh.

"Đi thôi, tớ không thích ở đây lâu" - Y/N chen qua hàng đống người. Alexis vừa khó hiểu vừa sợ hãi nhìn cô bạn của mình. Nếu bây giờ cô mà ve vãn lại gần Draco chắc cô cũng nhận cái ánh mắt nó mất.

"Ê, từ từ. Nhìn kìa. Malfoy đang dí theo kìaaaaaa" - Alexis hoảng hốt nhìn ra ngoài đằng sau. Khiến cho Y/N giật mình quay ra sau nhìn theo. Đúng là Draco đang chạy theo cô, và hắn đang đi đến với tốc độ khó tin

"Chết tiệt, chạy nhanh vào" - Y/N nắm chặt tay Alexis, Alexis thấy thế cũng nắm lại. Cả hai chen qua hàng đống người. Chạy thục mạng đến thư viện. Tông nhầm một người.

"Hai cậu có sao không?" - Giọng của một cô gái vang lên. Cô ngước lên, oh! Đó là Hermione Granger. Đi cùng với Harry và Ron. Và cô vừa tông Harry thì phải, thấy anh đang ôm bụng diễn sâu khiến Ron cười đến mức té xuống đất.

"Ngừng cười đi Ron! Đứng lên nào, tớ đỡ lên cho" - Hermione dịu dàng xòe tay đỡ Y/N lên, rồi đỡ Alexis lên luôn.

"Thôi chết bồ ơi, cậu ấy đang đi tới" - Alexis vỗ vai Y/N, khiến cô hốt hoảng chạy ra đằng sau cả ba người. Hermione nhanh trí hiểu ra, liền thì thầm với Harry và Ron. Đột nhiên cả ba tốt bụng che hết người cho Y/N và Alexis. Vì cả ba khá cao cho nên không thấy hai bóng dáng bé nhỏ phía sau.

"Này Potter, mày có thấy một người con gái nhỏ nhỏ, tóc đỏ sẫm và mắt xanh dương chạy ngang đây không" - Draco thở dốc khi đi tới chỗ Tam Giác Vàng Gryffindor đang đứng

"Đi chung với một cậu tóc nâu, mắt vàng, đeo kính dây bạc đúng không?" - Hermione ngước mặt lên khỏi quyển sách, nhìn Draco

"Đúng rồi" - Draco nhíu mày đợi chờ câu trả lời

"Hơ ~ Hai cậu ấy chạy ra kia kìa, tìm vui vẻ nhé" - Ron ngáp một hơi xong trả lời cho Draco, hắn ta gật đầu có ý cảm ơn. Sau đấy chạy thục mạng qua kia. Rồi dần dần cả ba người tách ra, quay lại nhìn cô và Alexis

"Cảm ơn mấy bồ nhiều nhé" - Y/N và Alexis lễ phép cúi đầu. Hermione cười và vui vẻ đón nhận hai rắn con nhà Slytherin

"Chào bồ, tớ là Hermione Granger, có thể gọi tớ là Hermione nha. Đây là Harry Potter, và kia là Ronald Weasley" - Hermione giới thiệu hội bạn thân của cô ấy. Alexis thích thú nhìn Hermione, vì cô thích tiếp xúc nhiều với những người đầy tri thức, học nhiều. Và Hermione còn có tiếng là Thần Đồng ở trường.

"Chào Hermione nhé. Tớ là Y/N Woody, còn đây là Alexis Hygiene. Bồ ấy thích được tìm hiểu, học chung với bồ lắm" - Y/N vui vẻ nói chuyện với Hermione.

"Thì ra là em ở đây-" - Một giọng nói trầm như băng khiến cô giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Đó là..Draco, hắn ta đang trưng vẻ mặt lạnh nhìn cô. Không phải là hắn đang đứng gần cô, mà chỉ còn hơn vài bước nữa thôi là tóm được Y/N bé bỏng rồi.

"Ôi Merlin!!" - Alexis bất ngờ, xém ngã nhào ra khi Y/N chộp lấy tay cô. Kéo cô chạy thục mạng về cuối hành lang.

"Em đừng hòng chạy nữa!" - Draco từng bước nhanh chạy theo cô, đột nhiên bị hai người con trai cản đường. Giúp hai cô gái bé bỏng thêm thời gian chạy xa hơn.

"Đi đâu mà vội mà vàng ~" - Ron

"Mà quàng phải đá, mà vấp phải dây ~" - Harry

"Né ra đi, đầu quạ, đầu đỏ. Đừng nhây khi tôi đang bận" - Draco lạnh lùng xô hai con người kia ra rồi chạy theo Y/N. Ron chộp lấy thời cơ lúc này chạy qua nhõng nhẽo với Hermione

"Huhu, bồ thấy hông. Draco nó ăn hiếp mình kìa. Bồ không bảo vệ mình" - Ron chạy lại nhõng nhẽo, kiếm cớ ôm Hermione, còn Harry thì đứng nhìn hai đứa bạn mình chim chích với nhau mà bất lực

"Né ra, tớ cho bồ ăn bùa văng giờ" - Hermione đỏ mặt giơ đũa dọa cậu bạn của mình. Cuối cùng cậu ấy cũng ngoan ngoãn rời Hermione ra. Còn Harry thì cố kìm chế. Không để mình cười.

וווווווווווווווווו

"Lối này dẫn tới thư viện này!" - Y/N kéo Alexis vào một lối đi. Rồi mở cửa thư viện ra, chạy vào trong. Và bên trong rất rộng, to và nhiều tủ sách cao ngất ngưởng lên trời. Cả hai trốn vào một kệ gần đó.

"Đừng trốn anh nữa, ra đây nhanh đi nào" - Draco hầm hừ đi lại gần các tủ sách. Y/N và Alexis cố không thở mạnh, đến khi mà hắn quá bất lực, dừng lại tại một kệ sách không gần cũng không xa ở chỗ cô. Sau đấy hắn thở dài mệt mỏi.

"Được thôi, anh không làm phiền em nữa. Coi như anh xin lỗi, anh đi đây.." - Hắn đã bỏ cuộc rồi, nhưng tại sao tim cô như băm ra thành từng mảnh thế kia? Hắn hạ giọng, vung áo choàng bước ra khỏi thư viện. Rồi hai con người kia mới bước ra khỏi chỗ đó, Alexis lo lắng nhìn bạn mình.

"Làm vậy có hơi quá không bồ?" - Alexis thì thầm, rồi để tay lên vai cô bạn mình.

"Không, kệ anh ấy đi. Chứ tớ không dám nhìn mặt ảnh đâu" - Y/N khoanh tay lắc đầu, Alexis cũng không dám nhiều chuyện hỏi vụ gì đang xảy ra giữa hai người.

"Thôi, để tớ giới thiệu bồ cuốn sách này. Hay lắm, đi theo tớ đi. Nó ở bên kệ này này" - Alexis vui vẻ nói với Y/N, cô không biết làm gì ngoài việc an ủi bạn mình. Y/N nghe vậy cũng bớt buồn phần nào, cầm tay Alexis rồi đi theo đến kệ sách đó.

ווווווווווווווווו×

"Tiết đầu là ở đây là môn "Bay ", èo. Tớ sợ độ cao lắm, huhu" - Alexis than vãn với Y/N trong lúc cùng cô ra sân.

"Tớ thấy cũng vui, nếu được thì tớ sẽ cố tập luyện để có gì đăng ký tham gia Quidditch" - Y/N hứng thú từng bước tới sân.

Nhưng vẫn không biết có một người con trai ngắm nhìn cô từ xa, và trong đầu nảy ra một ý tưởng. Cô sắp phải gặp nhiều chuyện rồi đây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chào cả lớp, cô là Giáo sư Hooch. Là người dạy môn bay cho mấy đứa,  và mấy đứa biết môn này thật sự rất nguy hiểm nếu không cẩn thận trong việc bay trên không trung. Nhưng môn này còn kèm theo một môn thể thao thật sự rất thú vị mà giới Phù Thủy chúng ta rất ưa chuộng. Đó là Quidditch. Nào, chúng ta cùng thực hành thôi" - Giáo sư Hooch bắt đầu giới thiệu về môn Bay, làm cho Y/N thích thú lắng nghe

"Công nhận mắt cô ấy đẹp ghê" - Alexis bị thu hút bởi con mắt của Giáo sư Hooch, Y/N cũng công nhận là mắt của Giáo sư thật là có sức hút. Vì nó rất nổi bật. Với cả trong đám nhà Slytherin cũng có một thứ nổi bật nữa, đó là mái tóc của Draco. Nhưng dường như cô lại làm lơ đi. Khiến hắn phải ngắm nhìn cô lén lút từ xa

"Bây giờ mỗi em có một cây chổi. Cứ đưa tay ngay chỗ cây chổi ấy. Hô to "Lên" ! Phải thật rõ nhé. Nào, bắt đầu hô" - Giáo sư Hooch đưa mắt sang nhà Slytherin. Sau đấy nhìn sang Hufflepuff.

"Lên!" - Đúng là bạn cặp của nhau. Một phát dính liền, Draco và Y/N đã có thể khiến cho cây chổi bay lên và nằm gọn trong tay. Giáo sư Hooch gật đầu có ý khen ngợi. Y/N vui vẻ nhìn giáo sư. Còn Draco thì vẫn đang nhìn từng cử động của cô, miệng không ngừng nghiến răng khó chịu. Cô bạn Alexis tội nghiệp hô hoài không lên. Sau đấy cây chổi bay lên tay cô một cách yếu ớt, cuối cùng cũng đã lên.

"Sau đấy các con nhớ rằng, bay lên cần phải tập trung cao độ. Nếu không muốn phải bị thương. Chỉ cần leo lên chổi, bình tĩnh vào, đừng quá sợ hãi nhé. Tự tin lên" - Giáo sư Hooch đang giảng cho các học sinh hiểu.

"Giáo sư, giáo sư! Có học sinh đang bay lơ lửng trên không!" - Alexis la to rồi chỉ vào một học sinh nhà Hufflepuff, cậu ấy chưa kịp nghe giáo sư chỉ định. Mà vì tò mò nên đã không khống chế được bản thân, leo lên cây chổi và đã lỡ làm cho nó bay lên trước. Y/N bắt đầu ngạc nhiên nhìn lên trời.

"Ôi Merlin! Con..bình tĩnh lại, thở nhẹ đi, rồi từ từ hạ người xuống. Đừng kích động quá" - Giáo sư Hooch bất ngờ, rồi sau đấy cố giúp cho học sinh mình leo xuống. Nhưng có vẻ như vì sợ hãi nên cây chổi càng ngày càng bay. Giáo sư Hooch đành phải ra tay, cô bắt đầu leo lên cây chổi mình thì bất ngờ nhìn lại. Có thêm một học sinh bay theo học sinh đang gặp nạn kia. Và nhìn thật sự rất giỏi. Rồi cả lớp ồ lên một tiếng thật to. Chỉ duy nhất một mình Draco là chăm chú quan sát lo lắng thôi. Đó là Y/N, cô ấy đang bay lên không trung, cố giúp học sinh kia. Rồi giáo sư Hooch sợ hãi vì chổi cả hai đều chúi đầu xuống sân bên kia. Không thấy đâu nữa. Đột nhiên nghe một tiếng 'Vèo', thật rõ, thật to. Đó là Y/N, cô ấy đang nở nụ cười thật tươi. Đáp xuống một cách nhẹ nhàng, kèm theo một học sinh ngồi sau chổi cơ. Cả đám học sinh lẫn Giáo Sư Hooch chạy lại Y/N, nhưng Draco đứng từng xa nhìn, sau đấy nở một nụ cười tự hào.

"Ôi quần đùi hồng ông Merlin, sao em có thể..gan dạ đến như thế hả. Thật sự việc khi nãy rất nguy hiểm nếu em không cẩn thận đó. Nhưng một cách thần kì nào đó, em đã giúp được học sinh kia và còn trổ tài được tài năng của bản thân nữa!" - Giáo sư Hooch vừa trách mắng vừa khen ngợi Y/N. Cả lớp đều chứng kiến được cách bay của Y/N nên rất khâm phục cô. Cô cũng không nghĩ là mình lại ghê đến như thế. Mà đúng khi nãy có một chút sợ, mà vì niềm tin nên cô đã đạt được thành công, và còn chứng minh tài năng của bản thân..

וווווווווווווווווו

"Pha hồi nãy oai lắm luôn á bồ!" - Alexis khen ngợi Y/N khi đang trên đường đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

"Cảm ơn bồ nha, tớ nghĩ việc làm đó bình thường à. Giúp đỡ thôi" - Y/N cười nói với Alexis. Rồi một dáng người thân thuộc đi ngang, sở hữu mái tóc bạch kim và đôi mắt xám bạc.

"Đó là anh Malfoy và tiểu thư nhà..Greengrass?" - Y/N tối mặt nhìn hai bọn họ lướt ngang qua mà không chú ý gì đến cô, nhưng chuyện này có liên quan gì đến cô đâu chứ? Nhưng tại sao nhìn mặt hắn lại bình thường thế kia, thậm chí còn cười nói nữa..Kệ đi, cô nắm chặt tay Alexis kéo đến phòng học một cách nhanh chóng, lướt ngang qua hai con người kia.

"Bồ sao vậy, ghen hả" - Alexis nhìn phát biết ngay bạn mình như thế nào. Thấy Y/N dừng lại trước cửa phòng học. Alexis lắc đầu thở dài.

"Tớ biết là bồ và cậu ấy còn đang giận nhau, nhưng việc bồ không cho cậu ấy đi cùng ai đó mà giữ làm của riêng bồ hơi kì" - Alexis giải thích, Y/N mới nhận ra người sai chính là mình. Nên cũng xấu hổ gật đầu, thở dài.

"Yeh..bồ nói đúng. Tớ không nên làm vậy. Hành động đó thật ích kỷ. Mà thôi, chúng ta vào lớp nào. Tớ sẽ rút kinh nghiệm lần sau" - Y/N cười nhạt, Alexis nắm tay cô và dắt vào phòng học. Tìm một chỗ nào đó, ngồi xuống và học bài.

Nhưng trong suốt buổi học, cô không tài nào bớt nhăn mặt vì cô Tiểu Thư Greengrass kia. Ả ta cứ ve vãn lại Draco, rồi còn dẹo dẹo. Khiến cho cô tức điên máu. Nhưng Draco đâu phải của riêng cô? Cô lấy quyền gì mà ghen đến như thế?

"Bình tĩnh nào Y/N, tập trung lo học đi" - Y/N xoa trán và bắt đầu làm lơ đi hai con người kia. Không quan tâm gì nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cuối cùng cũng xong một buổi sáng, công nhận học xong nhức đầu quá" - Y/N xoa trán cô, đúng là ở thế giới Phù Thủy học khó hơn ở chỗ Muggle học. Alexis cười khúc khích, nhưng sau đấy bầu không khí im lặng bao trùm hết cả hành lang. Y/N ngạc nhiên quay lại nhìn Alexis, thấy bạn mình đứng như tượng nhìn về một phía. Sau đấy cô đi tới nhìn sang phía mà bạn mình đang nhìn. Trời ạ, Draco đang cười giỡn với Greengrass. Alexis thấy trong lòng bất an nên mới quay sang nhìn bạn mình. Mắt Y/N lập tức đổi màu, đó là xám xịt, phải gọi là màu xám rất đậm. Không giống như đôi mắt của Draco. Nhưng chỉ vừa đổi thoáng chốc thì cô dụi mắt lại. Mắt cô đã trở lại bình thường. Cô buồn bã nhìn Alexis

"Kệ đi, nó không liên quan đến mình đúng không? Chúng ta không nên cắt ngang họ, bất lịch sự lắm" - Y/N cười nhạt nắm tay Alexis rồi đi đến Đại Sảnh. Alexis buồn bã nhìn bạn mình, xám tượng trưng cho nổi u sầu, sự buồn bã. Mà tại sao sáng nay hắn còn ghét chán cô gái tiểu thư nhà Greengrass thế kia, mà giờ lại thân mật thế. Alexis tức giận liếc cặp đôi kia rồi đi theo Y/N đến sảnh đường.

Và cả ngày hôm đó, mắt Y/N luôn chuyển thành màu xám. Đôi lúc cũng có đỏ hoặc đen. Nhưng vì Alexis ngăn cản kịp thời nên không có xung đột gì cả. Y/N trong lòng vừa đau buồn vừa tức giận. Vì đi đâu, học gì. Cô cũng nghĩ về việc đó. Sau đấy, tệ nhất là khi cô cùng Alexis đi trên hành lang hoặc ngồi học. Vẫn thấy nhà Malfoy và nhà Greengrass cười đùa với nhau. Thậm chí là cô nàng đó còn vứt luôn liêm sỉ chỉ để cưỡng hôn, nhảy bổ vào ôm Draco. Nhưng trước khi để mắt của Y/N chuyển thành màu đen thì Draco đã né cô nàng đó ra. Rồi phủi ở chỗ cô ấy chạm vào hắn, mặt có chút khó chịu. Y/N mới dịu lại và đi khỏi nơi đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Xong một ngày học tập mệt mỏi rồi, Y/N nhỉ?" - Alexis ngồi kế Y/N trong Đại Sảnh và đang dùng bữa. Nhưng cô vẫn đoán rằng Y/N vẫn không nghe thấy mình, cô đành thở dài dùng bữa và không nói gì thêm. Giờ đây Y/N đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi đó ở một khoảng cách rất xa. Cô vừa ăn vừa liếc mắt, khiến cho cô tiểu thư nhà kia lạnh sóng lưng. Nhưng cô không ngờ rằng, thừa lúc Draco không để ý. Ả ta lại dám nắm tay hắn. Không phải là nắm tay bình thường, mà là mười ngón đan xen vào nhau.

Người bừng như lửa đốt, lần này Alexis nâng kính lên nhìn nhưng không nói gì thêm. Vì hành động khi nãy đã đạt tới giới hạn của Y/N rồi, nên cô không cản bạn mình ra tay nữa. Trong phút chốc, mắt cô dần chuyển sang màu đen. Rồi ngay chỗ tiểu thư đang ngồi cười khúc khích thì đột nhiên mặt đỏ bừng lên, lấy hai tay sờ ngay cổ rồi lăn đùng ra đất. Đau đớn lăn qua lăn lại. Draco mới nhếch môi cười khinh rồi chùi tay mình. Ngay lúc cô tiểu thư không còn cảm thấy đau đớn nữa thì Draco lập tức nhìn sang Y/N.

*RẦM!* - Cả Đại Sảnh chú ý hết vào Y/N, khi cô từ từ ngước mặt lên. Ai cũng há hốc mồm sửng sốt, bây giờ mắt cô một bên xám xịt một bên đen thẫm liếc Draco khiến anh ngạc nhiên. Sau đấy cô dậm chân từng bước tiến ra khỏi Đại Sảnh, Alexis chạy theo. Sau đấy cả Đại Sảnh nổ bùng, nháo nhào xì xầm bàn tán. Tại sao một Muggle lại có thể có một siêu năng lực thần kì đến như thế. Với lại năng lực này đã tuyệt chủng từ rất lâu, kể từ khi hậu duệ cuối cùng biến mất khỏi gia tộc. Không lẽ cô chính là hậu duệ tiếp theo, với cả năng lực này cô đã được truyền lại từ ai? Không lẽ được truyền lại bởi người hậu duệ biến mất khỏi gia tộc trước đó?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Y/N biến mất khỏi Đại Sảnh, không ai thấy cô ở đâu nữa. Thư viện, sân chơi, phòng sinh hoạt, thậm chí là cả phòng ngủ. Không một bóng dáng cô ở đâu. Ngay lúc này, một nam sinh hối hả chạy đi tìm cô. Trong màn đêm, hắn đang chạy qua những phòng học thì đột nhiên bị cánh tay ai đó mạnh mẽ lôi vào phòng học bỏ hoang.

"Ai vậy?" - Draco nhìn xuống dưới thân, vì quá tối nên không thấy ai đang đè mình vào tường, hai tay túm lấy cổ áo, chân thì luồn qua giữa hai chân của hắn, ngăn việc hắn chạy

"Lumos.." - Hắn giơ đũa rồi đọc, đầu đũa của hắn sáng lên. Hắn bất ngờ, đó là Y/N, mắt cô đã xám xịt, nước mắt cứ thế mà rơi, miệng nghiến chặt răng nhìn anh. Anh thấy vậy đau lòng lắm.

"Y/N..em sao vậy" - Hắn hỏi han Y/N

"Cái đó anh phải tự biết chứ, anh thậm chí cho con đó lại gần anh, cười đùa vui vẻ, động chạm lẫn nhau. Anh nghĩ vậy chưa đủ để khiến tôi đau lòng sao..?" - Cô nói với một giọng khàn khàn đầy yếu ớt. Khiến tim hắn như bị xé ra từng mảnh.

"Nhưng em là người né anh khi sáng mà?" - Hắn nhớ lại lúc sáng, rồi hắn cũng buồn bã cúi đầu. Cả sáng cô đều lẫn tránh hắn, khiến hắn phải kiếm cách để cô lại gần hắn. Không ngờ cách của hắn đã khiến cô như thế này.

"Đúng vậy, khi sáng tôi né anh. Là vì tôi xấu hổ khi nhớ lại cảnh đêm qua, anh cưỡng hôn tôi. Nhưng anh cũng không cần phải làm vậy, để lôi đầu tôi ra. Được rồi..coi như lần này tôi sai. Tôi đã quá ích kỉ, ghen tuông vớ vẫn, chiếm hữu, độc tài. Thậm chí là cố giết ai đó khi lại gần anh" - Cô rút tay lại, vừa nói nước mắt cô vừa rơi. Hắn vừa buồn cũng vừa vui, cô cũng thích hắn đấy sao. Nhưng khi cô buồn bã tính quay bước đi thì.

"Không, anh sai. Anh xin lỗi. Em đừng né anh nữa, anh xin em đó. Anh yêu em" - Hắn cầm tay cô lại, kéo cô vào và ôm cô vào lòng. Cô ngạc nhiên, mặt cô đỏ bừng lên, mắt cô đã quay trở lại thành màu xanh dương xinh đẹp. Cô cũng đáp lại cái ôm của hắn, hắn ngạc nhiên nhưng không nói gì. Khi buông nhau ra, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Rồi hắn hôn cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô mặt đỏ bừng không dám nhìn hắn.

"Thôi nào, hai ta còn gì nữa đâu mà ngại với ngùng" - Hắn trêu cô

"Im đi, anh là người cướp đi nụ hôn đầu của tô-... của em rồi còn gì" - Cô ngại ngùng hai tay ôm mặt, trong đầu không nghĩ gì khác ngoài hai từ "Lạy Merlin". Hắn phì cười nắm tay cô, cô ngạc nhiên nhìn hắn.

"Coi như hai ta không còn giận dỗi gì nhau nữa nhé?" - Hắn dịu dàng cười rồi nói. Cô rụt rè gật đầu. Thế là cả hai cũng nắm tay nhau, bước ra khỏi phòng. Và thế là tay trong tay, từng bước về tháp của mình.

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Lần này viết dài quá nên hơi xàm, thông cảm nhe=((( Với cả không nói nhiều nữa, chúc các bồ một ngày vui vẻ (。•̀ᴗ-)✧
1 bình chọn = 1 động lực, yêu mấy bồ 👉✨❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro