Buổi Học Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học mệt quá mấy bồ, hôm nay thứ bảy nên lên đăng thêm chap mới nè. Hy vọng mấy bồ sẽ giúp tôi thoát khỏi cái cảnh flop, hmu=(((
1 bình chọn = 1 động lực, yêu mấy bồ 👉✨❤

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=

Sau khi né được trường hợp lúc nãy. Cô xấu hổ đến mức mặt cô đã đỏ gần như mái tóc đặc trưng nhà Weasley. Khóa chặt cửa nhà vệ sinh lại. Cô thở dốc và não cô không thể ngừng trách mắng bản thân mình

*Trời ạ, không ngờ lúc mình ngái ngủ mình lại có thể tỉnh đến mức nói ra được mấy từ đó. Cái đó là quan tâm bình thường thôi, bình tĩnh bình tĩnh....Merlin ơiiiiii, mình điên rồi* - Cô lấy tay ôm mặt và miệng không ngừng run rẩy. Giờ không lẽ cô cho cô một bùa Obliviate (Bùa tẩy não) để xóa đi tình huống xấu hổ lúc nãy.

"Này máu bùn, tốt nhất cô nên ngừng suy nghĩ về việc lúc nãy và đi ra khỏi nhà vệ sinh nhanh đi, để tôi có thể sử dụng rồi tôi còn đi học nữa" - Hắn ta đang đứng trước cửa. Dùng một giọng điệu kiêu ngạo hết mức có thể, khiến người nào nghe được có thể tức điên lên.

Lấy lại tinh thần, cô bước ra cửa. Ừ thì..cô chỉ vừa bước ra thôi thì đã bị hắn ép vào tường. Ngạc nhiên với hành động của hắn.

"Lúc nãy cô khiến tôi khá thích thú đấy" - Hắn nhếch môi, ngửi mùi hương trên mái tóc cô. Rồi đi vào nhà vệ sinh khóa cửa, để lại cô với khuôn mặt đỏ bừng, thất thần vì lời nói lúc nãy của hắn

Một hồi sau, hắn bước ra. Nhìn Y/N đang ngồi trên giường chờ đợi để đến lượt mình sử dụng nhà vệ sinh. Hắn nở một nụ cười kiêu ngạo, rồi bước ra khỏi phòng. Để lại một Y/N cùng với một ánh mắt giết người trong phòng.

וווווווווווווווווו×

"Này bồ!" - Y/N vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung thì bắt gặp Alexis. Cô ấy đang đứng ở dưới cầu thang nhìn cô

"Ăn sáng chung không, xuống đây đi với tớ nè" - Alexis nở một nụ cười tươi nhất có thể với cô. Cô vui vẻ bước xuống.

"Chào buổi sáng, Alexis! Hôm qua bồ ngủ ngon không?" - Cô quan tâm hỏi người bạn của mình trên đường đi đến sảnh đường.

"Ngon chứ, à mà ngày hôm qua tớ nghe nói Malfoy không vào được phòng ngủ. Không biết cậu ấy ngủ với ai đỡ nhỉ?" - Alexis suy nghĩ và nói với Y/N. Bất chợt cô nhớ lại ngày hôm qua. Cô với hắn, ừ. Chia sẻ phòng cho nhau, ừ. Ngủ chung với nhau, ừ. Trên cùng một chiếc giường...ừ. ÔM NHAU CHO TỚI SÁNG, Ừ. Lúc này mặt cô đỏ dần và đầu cô hiện lên những hình ảnh ngày hôm qua

"Này Y/N! Coi chừng!!" - Alexis chưa kịp chộp lấy tay của Y/N để lôi ra khỏi con người cao to trước mặt thì cô đã không may đâm sầm vào. Nhưng mà..không đau, bù lại còn rất ấm

"Em có sao không?" - Một giọng nói ấm áp vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy một chàng trai cao to ở trước mặt mình. Và người đó là huynh trưởng bên nhà Hufflepuff, Cedric Diggory. Và anh ấy đã đỡ cô lại vào lòng cho cô khỏi ngã

"Em..em không sao" - Cô ngập ngừng nói. Ngại ngùng rời khỏi vòng tay của Cedric. Cúi đầu cảm ơn.

"Mai mốt nhớ cẩn thận nhé. Mà cho anh làm quen được không? Anh là Cedric Diggory, huynh trưởng nhà Hufflepuff. Còn em?" - Vị huynh trưởng nhà Hufflepuff ngỏ lời làm bạn. Thì làm sao cô từ chối được?

"Em là Y/N Woody, học sinh năm ba của nhà Slytherin ạ" - Cô cười nói với anh.

"Ở trong nhà Slytherin hàng vạn con rắn lạnh lùng mà cũng có một rắn con dễ thương đến như vậy sao" - Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc này mặt cô còn đỏ bừng hơn lá cờ nhà Gryffindor nữa

"À mà có gì gặp lại em sau nhé, anh bận đi tập Quidditch rồi. Buổi sáng tốt lành!" - Nói rồi anh nở nụ cười với cô rồi rời đi

"Bồ tèo có vẻ đào hoa nhaa" - Alexis nhìn hai con người kia liếc mắt đưa tình nãy giờ, giờ mới lên tiếng ghẹo Y/N

"Do anh ấy thân thiện thôi bồ" - Y/N nhún vai.

"Hả..này?!!" - Cô đang chỉnh lại đồng phục thì bị một bàn tay kéo đi. Bỏ lại Alexis hoang mang nhìn theo hai bóng dáng khuất dần trước mắt

"Anh làm gì vậy! Tôi tự đi được, anh bỏ ra! Anh đừng có mà giang hồ" - Cô bực bội nhìn người tóc bạch kim trước mắt lôi cô vào Sảnh Đường một cách giận dữ

"Này..đau- Tay anh đang bấu tay tôi đấy, thả ra đi.." - Cô thút thít, hắn quay lại nhìn cô. Hắn đang làm gì vậy chứ. Làm cho một cô gái bé bỏng khóc rồi- Fuck, hắn thật là đáng ghét mà

"Tôi xin lỗi" - Hắn ôm cô vào lòng trước mắt bao nhiêu người. Cô ngẩng người. Hắn..hắn đang làm chuyện đáng xấu hổ gì thế này. Nhưng cảm giác này dễ chịu quá

"Này này! Anh làm gì thế. Thả ra!" - Cô cố đẩy hắn ra. Trời ạ. Ngại thật sự đấy. Lạy Merlin, cô muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống ghê.

"Gọi tôi là Draco đi, tôi sẽ thả" - Hắn nói với cô với một giọng đầy thách thức.

"Anh uống thuốc lú rồi à, người ta đang nhìn kìa. Anh không ngại hay xấu hổ thì thôi chứ anh tha cho tôi đi" - Cô đang bất lực nhìn anh

"Gọi tên tôi đi rồi tôi thả ra" - Vẫn là điều kiện ấy, vẫn là câu nói ấy. Cô hoàn toàn mệt mỏi với tên này rồi. Đành phải dùng biện pháp làm nũng như lúc cô ở nhà thôi-

"Đi mà Malfoy, xin đó. Thả ra đi, tôi xin anh á~" - Cô đang xấu hổ với bản thân, nhưng nhất quyết không gọi tên hắn. Cô nũng nịu đến mức mà hắn cũng phải lắc đầu cười phì

"Tên đâu?" - Hắn cười thầm trong bụng. Cô đang muốn ngất đi cho rồi. Chứ hiện là cô sở hữu một khuôn mặt nóng bừng đến mức Draco cũng có thể cảm nhận được

"Đồ đáng ghét nhà anh, thả ra đi. Draco" - Cô bắt đầu muốn khóc. Đột nhiên một vòng tay thả cô ra. Cô ngước lên nhìn hắn. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện

"Từ giờ nếu không gọi tôi bằng tên là tôi sẽ khiến cô gọi bằng cách lúc nãy" - Hắn nói mà không một tí tự trọng. Danh hiệu nhà Malfoy của hắn đâu, trời ơi. Merlin chắc đang ngán ngẩm lắc đầu với hắn.

"Anh! Anh có liêm sĩ không hả? Với lại nếu muốn tôi thay đổi cách nói chuyện với anh thì anh cũng nên thay đổi luôn đi" - Cô cười khinh nhìn anh

"Vậy giờ anh phải nói chuyện thế này với em đúng không? Y/N yêu dấu?" - Lạy râu Merlin, hắn đang xưng hô anh với em. Gọi bằng tên thân mật. Cô giờ đang đứng hình, nhìn hắn với biểu cảm shock không tả nổi. Lấy lại tinh thần, cô cũng đáp lại một cách ngọt ngào

"Đúng rồi đấy Draco, em cũng sẽ cố thay đổi giống anh" - Cô cười nhạt và nhục nhã với bản thân. Chưa nói gì cô lại bị dắt đi tiếp. Cô bị đứng hình, mặc kệ người trước mặt muốn dắt đi đâu thì dắt. Cô bất lực rồi nên không quan tâm gì nữa. Hắn kéo cô lại ngồi cùng trong dãy bàn ăn nhà Slytherin. Đồ ăn bắt đầu hiện ra trước mắt, cô mệt mỏi bỏ đồ ăn vào miệng rồi nhai

"Mà lúc nãy em có vẻ thân với tên kia nhỉ?" - Draco vừa ăn vừa hỏi

"Tên kia? Ý anh là anh Cedric? Anh ấy dễ thương nên tôi..à không. Anh ấy dễ thương nên em thích thôi" - Cô ngại ngùng nói trong khi bị tên kia nhìn chằm chằm

"Tại sao em lại thích chơi với tên đó..mà không phải là anh" - Hắn có chút buồn bực trong lòng

"À ừm..thì cách nói chuyện và cư xử thôi. Anh Cedric thì thân thiện, còn anh thì kiêu ngạo. Anh ấy có những hành động thân thiện, gần gũi. Còn anh thì toàn nói ra những lời toàn nọc độc" - Cô nói mà không ngần ngại. Khiến cho người ngồi kế tức sôi máu

"Hành động thân thiện và gần gũi sao? Thế này thì sao?" - Hắn kéo cô lại, vòng tay qua ôm eo cô. Cô giật mình làm rớt cái muỗng xuống. Ngạc nhiên nhìn hắn.

"Anh đừng có mà giở trò, ăn nhanh đi, để còn vào học" - Cô bình tĩnh nói, nhìn cô vậy thôi chứ giờ não cô đang rối bời trong đầu. Không biết ngày hôm nay mặt cô đã chuyển sang màu đỏ bao nhiêu lần rồi.

"Được thôi, dù sao thì anh cũng cần vào lớp sớm-" - Hắn thả cô ra, rồi thưởng thức buổi sáng của mình.

וווווווווווווווווו

Cô hiện đang học trong lớp Bùa Chú với nhà Hufflepuff. Nhưng chưa thực hiện bùa chú nào thì vẫn có mấy tia ánh mắt đầy giết người liếc nhau trong lớp. Y/N đang cố ngăn Draco gây sự với một thằng nhóc khác bên nhà kia.

"Anh thôi đi, đây là giờ học đó" - Cô cố bịt miệng Draco lại. Hắn quay lại nhìn cô, nhăn mặt nhíu mày

"Em không thấy nó đang..-" Trước khi nói hết câu, cô lấy một ngón tay, chặn miệng hắn lại. Sau đấy hắn cũng ngoan ngoãn ngồi im, liếc thằng nhóc kia một cái, rồi quay lại nghe Giáo Sư giảng bài

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ là hai nhà đang trực tiếp đối đầu bằng cách bỏ bùa chú lên nhau. Cô đang bình tĩnh đối đầu với một thằng nhóc nhà kia, nhìn nó có vẻ khờ khạo, sử dụng các bùa chú không biết có ích lợi gì không. Nên cô dễ dàng thực hiện tốt hơn nó. Xa xa kia, Draco vừa né vừa phát ra các bùa chú lên một người bên nhà kia, vừa liếc mắt sang nhìn Y/N xem cô có thực hiện tốt không. Quả nhiên là Y/N, cô được Giáo sư khen ngợi cô là sử dụng các bùa rất tốt và lưu loát. Trong lúc đang đấu, cô sơ hở không để ý nên đã bị một mối nguy hiểm ập đến.

"Everte Statum (Bùa văng)!!" - Lập tức dứt câu. Cô bị một ánh sáng ập vào người, văng xa ra. Draco vừa cho tên kia dính bùa tê liệt nên hắn thanh thản ngồi chơi, sau đấy hắn bắt đầu mở tròn mắt khi thấy Y/N văng ra xa.  Chuyện không có gì đáng nói nếu cô bị văng một cách bình thường. Nhưng không may cô bị văng ra một cái bàn. Đầu cô đập vào cạnh bàn..đau đến mức mà các dây thần kinh cô bị tê, thế là cô ngất đi với một vết bầm khá lớn trên đầu. Để lại thằng nhóc mặt tái mét và một vị giáo sư đầy kích động đang cố bồng cô đến bệnh thất, Draco cũng vội vàng chạy lại chỗ cô. Bắt đầu xin Giáo Sư đem cô đến Bệnh Thất. Cộng thêm đám học sinh xôn xao nháo nhào. Alexis lo lắng cho bạn mình nên chạy theo, nhưng cậu bị giáo sư chặn lại và nhắc nhở là đừng đi đâu đến khi giáo sư quay lại. Draco cố xin Giáo Sư đi theo, dù Giáo Sư từ chối nhưng Draco vẫn cứng đầu, bắt buộc phải nói

"Chuyện này ta tự lo được, nếu cậu cứ nháo nhào như thế thì tôi cho cậu rớt môn Bùa Chú đấy!" - Giáo Sư dọa nạt như vậy mới khiến cậu hừ mũi, tức giận nhìn vị giáo sư kia bồng cô đến Bệnh Thất.

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Oke xong 1 chap, chắc mai tôi cố viết thêm một chap nữa để hưởng thụ thời gian này trước khi bước vào một tuần bận rộn nữa 😢👉👈
Và tôi có thay lại cái ảnh bìa truyện, rảnh quá nên art chơi. Ai ngờ ưng quá nên lấy để luôn=)))

1 bình chọn = 1 động lực, yêu mấy bồ 👉✨❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro