Món Quà Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới được trả điện thoại luôn á huhu, mừng xỉu=((( Bị điểm kém do mất gốc môn Toán nên tạm thời bị chửi + thu đth=)) Mà thôi, chuyện cũ mình bỏ qua ha=))
1 bình chọn = 1 động lực, yêu mấy bồ 👉✨❤

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Tiếng bước chân lọc cọc, lọc cọc kéo dài khắp cả hành lang. Đó là hàng của năm ba nhà Slytherin. Giờ tất cả mọi người đang nhanh chóng bước nhanh ra ngọn núi sau để tham gia tiết học Chăm Sóc Các Sinh Vật Huyền Bí. Và năm ba của nhà Hufflepuff cũng đi ra ( truyện này cũng thuộc dạng đồng nhân nên sẽ có vài ý khác nhe ❤ ). Nhưng trong lúc đang đi, Y/N bị một ai đó đụng phải nên xém ngã nhào ra sàn. Phải nói là người đó cố ý huých tay vào lưng của Y/N, để có thể khiến cho Y/N đau đớn xém té thì lực huých phải rất mạnh.

"Ôi Merlin Merlin! Bồ có sao không?" - Alexis nhanh tay chộp lấy tay của bạn mình, cố kéo bạn mình đứng vững lại, khó chịu ngước lên nhìn người mới làm hành động bất lịch sự kia

"Greengrass?" - Y/N nhăn mặt ngước lên nhìn. Trong có vẻ như máu của Y/N đang tăng dần lên vì quá tức giận.

"Lỡ đụng trúng thôi chắc không cần xin lỗi đâu ha?" - Cô Tiểu Thư Astoria Greengrass cười khinh một cái rồi đi tiếp.

"Bất lịch sự! Loại người này không thể nhẹ nhàng bỏ qua được..Brach-" - Alexis tức giận rút đũa phép chĩa vào hướng Astoria đang đi ( Thần chú Alexis chuẩn bị dùng: Brachiabindo (Bùa trói) )

"Không cần đâu, kệ cậu ta đi. So đo với loại người bất lịch sự làm gì. Điều cần làm là nhanh chân đi đến lớp học tiếp theo đấy" - Y/N vội lấy tay nắm tay bạn mình rút vô lại. Lắc đầu với Alexis, cô vì vậy cũng phải kìm chế cơn nóng giận lại. Không phải là vì Y/N sợ Astoria bị thương, mà cô đang lo lắng về việc trễ giờ học tiếp theo thôi. Chứ không thôi cô cho Alexis ra tay rồi. Sợ làm xong bị ai phát hiện thì khổ. Để lần sau vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sao giờ mới ra vậy, có chuyện gì à?" - Draco bước đến bên Y/N, cầm cặp hộ cô trong khi cô thở vì mệt mỏi. Có vẻ như cô và Alexis phải chạy một mạch tới đây vì sợ trễ giờ.

"Để quên đồ nên quay lại lấy thôi, hên là kịp giờ" - Cô lấy tay dựa vào cái cây gần đó. Bình tĩnh từng nhịp thở đều đặn lại. Trong khi đó Tom thì đang bê Alexis lên người như bao gạo vậy. Alexis không còn sức chống chọi nên để nằm yên ngoan ngoãn. Các cô gái nhà Slytherin nhìn thấy đều thật ganh tị, huống chi là mấy cô nàng nhà Hufflepuff. Sau đấy hai cặp đôi tiến lại gần trung tâm đám đông, Tom vừa thả Alexis xuống thì cô lảo đảo mấy vòng xong mới đứng vững lại được. Sau đấy mọi người tập trung về hướng mà bác Hagrid đang đi đến.

"Xin chào mấy đứa, ta là Hagrid. Người sẽ dạy các con môn Chăm Sóc Các Sinh Vật Huyền Bí. Hôm nay chúng ta sẽ..." - Bác Hagrid dịu dàng nói và giảng dạy với các học sinh.

"Đứng kế bác ấy chắc mình tới cái bụng mất" - Y/N phì cười với Alexis, Alexis cũng gật đầu đồng ý. Chỉ riêng Draco là thì thầm vào tai Y/N

"Tất nhiên, và em thậm chí còn thấp hơn cả anh nữa mà" - Hắn lấy một tay sờ vào đầu Y/N, rồi nhấn mạnh xuống. Khiến Y/N bất ngờ tức giận, chộp lấy tay Draco rồi cắn một cái khiến hắn đau đớn rút tay lại. Nhăn mặt tức giận nhìn cô. Cô không quan tâm, thậm chí còn lấy tay đập vào tay của hắn. Hắn cũng vì thế mà nhịn, nghiêm túc nghe giáo sư Hagrid nói.

"Giờ thì chào hỏi Buckbeak nào" - Hagrid huýt một cái, rồi từ sau lưng Hagrid xuất hiện một con vật nửa lai ngựa nửa lai đại bàng. Bước đến đứng trước đám đông. Ai nấy đều xôn xao, chỉ có duy nhất Alexis là im lặng quan sát xung quanh con vật đó

"Tốt nhất là nên im lặng, nó rất nhạy cảm và dễ kích động đối với người lạ và âm thanh" - Alexis nói nhỏ với Y/N, Tom và Draco. Cả ba người cũng ngừng bàn tán lại. Sau đấy Buckbeak rú lên một tiếng, ai nấy đều hoảng sợ im lặng.

"Thôi nào, đừng làm học trò ta sợ chứ. Nào, ăn cá đi" - Hagird nói xong thì quăng con cá đến chỗ Buckbeak. Nó ngay lập tức nhảy lên cạp con cá

"Giờ thì ai là người đầu tiên lên tiếp xúc với nó nào?" - Hagrid vừa nói xong thì cả đám đều im lặng, mọi người đều nhìn nhau nhưng không ai can đảm bước lên. Đột nhiên sau lưng Y/N, một bàn tay đẩy cô ấy ra. Khiến cô ấy bất ngờ mất thăng bằng đi về phía trước, hên là không ngã lăn ra đất. Cô ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn ra đằng sau. Ai cũng rất khăm phục, chỉ duy nhất Astoria là đang cười đắc ý.

"À đây rồi, người đầu tiên can đảm nhất" - Hagrid cười với cô, cô vì thế cũng nuốt nước bọt. Cẩn thận chuẩn bị "chào hỏi" Buckbeak. Cô lo lắng quay ra tìm sự trợ giúp của bác Hagrid.

"Cứ lịch sự tử tế với nó con nhé, con cứ nhẹ nhàng chào hỏi nó. Đừng nhanh nhẹn quá là được. Khi nó rống lên thì lập tức lùi lại, cúi đầu" - Bác Hagrid nói với Y/N, cô gật đầu hiểu ý. Liền quay lại nhìn Buckbeak. Rồi từ từ, nhẹ nhàng đi lại gần nó. Cô cũng khá sợ, nhưng cũng dũng cảm đi lại gần, đột nhiên Buckbeak rú lên. Cô giật mình lùi lại. Rồi cũng từ từ đi lại gần, giữ một khoảng cách nhất định. Sau đấy Buckbeak nghiêng đầu nhìn Y/N, cô từ từ cúi xuống, tỏ sự tôn trọng đối với Buckbeak. Rồi đám đông lẫn cô đều ngạc nhiên khi Buckbeak cũng từ từ cúi đầu với cô. Cô vui vẻ cười với nó, bác Hagrid cũng rất hài lòng.

"Giờ thì từ từ đi lại sờ nó đi nào" - Bác Hagrid nói xong, cô mở tròn mắt ra nhìn. Sờ nó á?! Ôi trời...cô nuốt nước bọt xuống cổ họng. Rồi cúi đầu lần nữa, đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi lại. Cô cứ từng bước, rồi đưa tay vươn tới. Mặt né ra xa một xíu. Rồi đi lại, sờ vào đầu Buckbeak. Ban đầu nó rú một tiếng trong họng nên làm Y/N sợ điếng cả người. Sau đấy nó bắt đầu cúi đầu xuống, lấy cái đầu cạ cạ vào tay Y/N. Khiến cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Mắt cô dần chuyển sang màu vàng. Bác Hagird mở to mắt nhìn nhưng không dám nói lời nào. Sau đấy cô rút tay lại. Nhìn Hagrid xong cười một cái, có vẻ như nụ cười này không mấy là thân thiện.

"Nếu được sao con không cưỡi một vòng trên lưng Buckbeak nhỉ?" - Bác Hagrid quăng một con cá cho Buckbeak xong nói với Y/N.

"Nếu được ạ?" - Cô vui vẻ cười, nói

"Vậy thì leo lên lưng Buckbeak đi nào, bám cho chắc vào nhé" - Bác Hagrid né qua một bên cho Y/N đi lên. Cô khổ sở leo lên lưng Buckbeak. Vì cô quá thấp, còn Buckbeak thì quá cao. Cho nên khi leo lên xong, cô mệt mỏi thở dài.

"Bám chắc vào nhé trò Woody, xuất phát nào Buckbeak!" - Hagrid vừa nói xong thì Buckbeak vỗ cánh bay lên. Y/N giật mình bám chắc vào Buckbeak. Rồi cả hai cùng nhau bay lên trên trời cao.

Thật sự phong cảnh nơi đây rất đẹp, rừng núi, sông suối, hoa lá. Ở trên cao cũng có thể thấy cả một lâu đài Hogwarts to lớn, sừng sộ. Cô thích thú nhìn xung quang, rồi từ từ đưa hai tay ra đón gió.

"Tuyệt vời quá điiii" - Cô hô to thích thú. Buckbeak bắt đầu hạ người xuống gần mặt nước. Cô lấy chân chạm nước. Rồi rút lại vì sợ ướt giày

Một hồi sau khi lượn một vòng trên lưng Buckbeak, nó đáp xuống và từ từ hạ người xuống, Y/N cẩn thận leo xuống lưng nó. Cô vẫn còn luyến tiếc mấy cảnh đẹp ngoài kia. Rồi từ từ bước về chỗ Alexis, miệng nở một nụ cười

"Sao vui vẻ thế kiaa" - Alexis nâng kính hỏi Y/N

"Thật sự rất vui luôn í, mấy cảnh ngoài đó thật sự là rất đẹp. Bồ nên bay lên xem thử đi" - Y/N vuốt lại đầu tóc cho gọn gàng, rồi vui vẻ nói chuyện với Alexis

"Thấy nó thế kia cơ mà, đáng sợ gì đâu nhỉ?" - Draco huých vai Tom bảo

"Mày hồi nãy không thấy nó rú lên à, nó mà kích động là một đạp vào mặt nhé" - Tom nhún vai thì thầm với Draco, Draco cũng vì thế mà hừ mũi

"Malfoy thế kia mà còn sợ nữa thì làm sao ra vẻ ta đây được đây?" - Một cậu nhóc nhà Hufflepuff bắt đầu tỏ ra thái độ ghét cay ghét đắng Draco

"Mày nói vậy là ý gì đây?" - Draco quay người lại, trợn mắt nhìn nó.

"Có gì đâu nào? Chỉ là Malfoy ta đây lâu nay không sợ thứ gì mà giờ lại không dám lên kia thực hành, sợ con sinh vật "nguy hiểm" ấy tấn công" - Nó nói một vèo mà không sợ gì cả, đúng là cậu này vào nhầm nhà rồi. Chắc chắn chiếc nón phân loại có vấn đề rồi.

"Tch- Đúng là kẻ hèn kẻ hạ như mày chỉ giỏi được cái miệng chứ cái mắt đã chứng kiến được gì đâu? Bản thân còn chưa dám lên đấy? Mạnh mồm bảo Malfoy tao sợ thế này thế kia thì chắc hẳn đó giờ mày núp dưới đống vàng nhà Malfoy tao nghe lén à?" - Draco cười khinh bỉ xong cắn một miếng táo trên tay. Mặt ai cũng căng như dây đàn. Mỗi Tom là ra sức ngăn cản hai người bình tĩnh lại.

"Thế giờ thử lấy cái danh dự Malfoy lên kia thực hành xem, sợ hay gì mà đứng đây cãi lộn nãy giờ vậy" - Nó cứ ngồi cãi bướng, khiến Draco bực mình quăng luôn cả trái táo.

"Mày thích tao lên đó lắm à? Được thôi, nhà Malfoy tao sẽ đè bẹp cái thứ bẩn thỉu như mày" - Draco bực tức xoay người lại, Y/N vì thế cũng để ý theo. Hắn ta thô bạo xô đẩy đám đông ra

"Cái con sinh vật chết tiệt này mà cũng cho là nguy hiểm sao" - Hắn ta nói với một giọng đầy kiêu ngạo. Y/N bất ngờ, tính chạy lên lôi cậu về nhưng chắc không kịp rồi

"Trò Malfoy, không..." - Hagrid há hốc mồm, chưa kịp kêu cậu né ra thì cậu đã bị một đá vào tay. Khiến tay cậu bị thương. Con sinh vật ấy rú lên. Khiến cả đám nhà Hufflepuff cười phá lên. Y/N tức giận quay sang nhìn. Chuẩn bị rút đũa phép ra thì Alexis ngăn cản lại, lắc đầu.

"Buckbeak!! Bình tĩnh nào! Cái thứ này!" - Bác Hagrid đuổi nó né xa ra Draco, quăng cho nó miếng cá ra xa để nó rời khỏi lớp học. Dù đau đớn nhưng Draco vẫn không dám rên rỉ, than vãn tiếng nào. Cố gắng đứng dậy, nhìn vết thương có vẻ rất nghiêm trọng.

"Trò Malfoy, để ta đưa trò đến Bệnh Thất, vết thương có vẻ rất nghiêm trọng đấy. Rồi, cả lớp giải tán. Hôm nay tới đây thôi" - Hagrid bắt đầu dìu Draco đi, bắt đầu đám bên kia nháo nhào lên.

"Coi nó tội nghiệp chưa kìa, haha. Hồi nãy mạnh miệng lắm cơ. 'Nhà Malfoy tao sẽ đè bẹp cái thứ bẩn thỉu như mày', ghê chưa ghê chưa" - Cả đám bên đó cứ sồn sồn, nhái lại khiến Y/N không chịu được mà tức giận rút đũa phép ra chỉ về hướng đó. Rồi kẻ đứng đầu bắt đầu chú ý đến Y/N, trên mặt vừa có nét sợ hãi vừa có nét đùa giỡn.

" Langlock! (Bùa khóa lưỡi)" - Cô tức giận, mắt đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ đậm làm cho các học sinh nhà Hufflepuff chết đứng. Kẻ mà bị dính bùa cứ ứ ứ ớ ớ, không nói ra tiếng. Đột nhiên một người khác có vẻ là bạn của cậu bị khóa lưỡi tính đáp trả giùm bạn mình, nhưng..

" Expelliarmus! (Bùa giải giới)" - Alexis nhanh tay lấy đũa phép của mình ra trước, giúp Y/N một tay. Thế là kẻ kia bị tước mất đi cây đũa. Ngạc nhiên sợ hãi nuốt nước bọt xuống và không dám ngước mặt lên nhìn hai người con gái kia.

"Tôi cũng không ngờ trong nhà Hufflepuff lại có một người con trai, mà tính cách như con gái thế kia, không cảm thấy hổ thẹn khi mở miệng nhái lại à? Thật là đáng xấu hổ cho một Hufflepuff thân thiện, gần gũi. Chúng ta đi thôi" - Sau khi nói xong lời khinh bỉ thì Y/N cầm tay Alexis dắt ra khỏi chỗ đó, tiến về phía lâu đài Hogwarts dự học tiết thứ ba.

וווווווווווווווווו

"Hồi nãy tiết Độc Dược là nhà Gryffindor học với tụi mình à?" - Y/N cùng Alexis tiến ra sảnh đường sau khi học xong hết cả buổi sáng.

"Đúng rồi, tớ thấy lạ là tại sao tên Cormac không quấy rầy cậu nữa đấy. Bình thường khi thấy cậu là hắn ta như thấy vàng vậy, đến gần gạ gẫm muốn tiểu đường" - Alexis nhìn qua bên Y/N, nở một nụ cười trêu ghẹo cô.

"Lăng nhăng, trơ trẽn..có cho tớ thêm Galleons thì tớ cũng không quay lại với hắn ta đâu. Mặt dày mà còn nói chuyện sến súa, nổi cả da gà" - Cô nói với một giọng đầy khinh bỉ. Cái tên Cormac đó đúng là cô nên loạt vào danh sách "né càng xa càng tốt".

"Lỡ hắn ta chơi trò bỏ Dược Tình vào bồ thì sao" - Alexis gỡ mắt kính xuống, lau cho bớt mờ

"Bồ phải giúp tớ chứ sao, nhưng mà như thầy Snape nói rồi đấy. Chỉ có một loại Độc Dược khác mới giải được loại Dược Tình này. Không có câu bùa chú nào cả" - Y/N vươn vai, nghiêng đầu qua lại giúp cho bớt mệt mỏi và ê ẩm.

"Bồ nghĩ làm cái đó dễ à, bay vào rừng cấm mà tìm nguyên liệu đấy. Rồi còn tới công đoạn chế biến nữa, làm sai chỗ nào là đổ hết cái nồi đấy. Cho nên việc này Draco sẽ lo, yên tâm đi hen" - Alexis chốt lại câu cuối, vẫn là để chọc Y/N. Y/N nhăn mặt nhìn Alexis, chuẩn bị mở miệng thì có một giọng nói vang lên.

"Cô ấy mà dính Dược Tình thì dù có bị băng bó tay tôi vẫn phải đi tìm cách giải thôi" - Đó là Draco Malfoy, hắn ta vừa rời Bệnh Thất cùng với Tom. Tay hắn bị băng bó bột, dù thế vẫn không thể che giấu sự lãnh tử kiêu ngạo của hắn. Y/N vì thế cũng quăng bạn mình lại, chạy tới bên Draco lo lắng quan tâm. Tom cũng vì thế mà để lại hai bạn trẻ chim chích ở đó. Nhanh chóng lôi Alexis đi trong sự ngỡ ngàng của Alexis

"Đó, thấy chưa! Ai biểu đi lại gần con vật nguy hiểm đó làm gì, còn hung hăng hống hách kêu ngạo chảnh chọe trước mặt nó nữa chứ! May là không sao, không thì ba anh sẽ làm náo loạn lên mất" - Cô đi lại, phình má nhăn mặt giận dỗi nhìn bàn tay bị băng bó bột của hắn, rồi lấy tay sờ vào mặt hắn ra vẻ rất lo lắng. Hắn vì thế cũng giận dỗi ngược lại cô.

"Em không quan tâm tới cảm xúc của anh lúc đấy thì thôi, ngồi đây mắng vào mặt anh một cái vèo không vấp một chữ. Làm vậy còn khiến anh tổn thương đấy. Em không biết thôi chứ anh bị đám kia xúi làm đấy, do lúc đấy anh nghĩ quá vội vàng thôi" - Hắn lấy một tay xoa đầu cô rồi buồn bã mếu cả mặt.

"Haiz, em xin lỗi được chưa. Do lo cho anh quá thôi. Mà anh này, mai mốt chuẩn bị làm gì thì phải suy nghĩ cho chắc trước chứ. Đám kia em dẹp rồi, nên nó không nói gì nữa đâu" - Cô nắm tay còn lại của anh và buồn bã nhìn vào mắt anh và nói

"Anh hiểu rồi. Nhìn em lo lắng cho anh vậy anh cũng thấy bản thân mình phiền lắm chứ" - Hắn ta áp sát mặt vào Y/N, sau đấy chu môi ra như là muốn một cái hôn an ủi

"Không được đâu! Nghĩ sao mà đứng hôn ngay ở trung tâm vậy?!" - Y/N lấy tay che miệng Draco lại, mặt đỏ bừng khi hắn nhăn mặt liếc cô.

"Thì chúng ta có thể công bố luôn chúng ta là một cặp mà" - Hắn chộp lấy tay cô khi đang ở trên miệng hắn, bắt đầu hít những hương thơm có thể gây nghiện.

"Không đ-" - Cô đang nói thì bị ai đó cắt ngang.

"Cậu có phải là Y/N Woody không ạ?" - Một cô gái nhút nhát cầm theo một cái túi da rồng, có vẻ như bên trong là một đồ vật gì đó. Và cô gái này là Susan Bones, bên nhà Hufflepuff.

"Đúng rồi, có gì không?" - Cô nhanh chóng rút tay lại, che đi những vệt đỏ trên mặt và thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"Cuối cùng cũng thấy cậu rồi, có một bạn nhờ tớ đi đưa cái này cho cậu. Có vẻ như là một chai thủy tinh chứa cái gì hay sao í. Cậu nhận dùm tớ nhé" - Susan vui vẻ đưa cái túi ra cho Y/N, cô bất ngờ nhận lấy. Ai tặng cho cô thế nhỉ? Còn là một chai thủy tinh chứa đồ sao? Nước hay Dược à.

"Oh, vậy tôi xin gửi lời cảm ơn tới người tặng nhé. Với cả đây là của ai?" - Cô khó hiểu nhìn Susan, cô nàng cũng vì thế mà rụt rè đáp lại.

"Cậu này không cho tớ tiết lộ, nếu tiết lộ thì chết tớ mất. Tớ xin lỗi nhé, tớ phải đi rồi" - Susan vội vã rời khỏi chỗ đó. Y/N một chút khó chịu ngắm nghía chiếc túi.

"Công nhận nhiều thằng cũng thích em phết" - Draco vòng tay qua eo cô, trong giọng có một chút tức giận. Cô cũng ôm lại cho hắn dịu cơn giận

"Lỡ đây là quà con gái tặng thì sao, anh đừng ghen vớ vẩn chứ. Có gì em sẽ xem xét sau. Bây giờ chúng ta đi qua lớp Bùa Chú để dự tiết sáu nào. Nhưng mà anh ăn trưa chưa đấy?" - Cô buông anh ra và cất chiếc túi vào chiếc cặp đeo quai của mình.

"Ăn trong Bệnh Thất rồi, nên em khỏi lo. Giờ chúng ta nên đi học thôi" - Hắn chủ động nắm tay cô, cô cũng không có phản ứng gì nhiều. Vì việc này thì đã quá quen rồi.

"Được thôi đi nào, Tom và Alexis đi trước rồi đấy" - Sau đấy cả hai cùng nhau tay trong tay đi thẳng về phía lớp học. Mà không biết rằng có người đang nhìn từng hành động chi tiết của hai người nãy giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đây là nước gì thế nhỉ?" - Y/N đang ăn tối với Draco, Tom và Alexis dưới Đại Sảnh. Lấy ra một chai thủy tinh chứa nước từ trong chiếc túi da rồng. Nó lấp lánh và màu khá là đẹp, như màu mắt của cô vậy.

"Nó màu xanh y chang mắt bồ luôn kìa, còn lấp lánh nữa. Nhìn đẹp quá, mà đây là Dược à? Hay đồ để trưng vậy?" - Alexis nuốt miếng thịt xuống cổ họng và nói với Y/N, Y/N nhún vai và gỡ nắp chai xuống. Hửi mùi hương bên trong chai. Đúng vậy, nó là Dược. Vì hầu như Dược nào thì mùi cũng rất nồng, vừa mở ra thì mùi đã xông thẳng vào mũi Y/N rồi. Nhưng kì lạ là cô có hửi qua mùi này một lần rồi, nhưng cô chưa làm loại Dược nào màu xanh mà xinh đẹp như vậy cả.

"Cái này là Dược Sắc dùng để làm đẹp thì phải? Giúp xóa tan nết nhăn, tàn nhang, mụn và nhiều thứ khác. Ở trang số 134, sau Noel chúng ta sẽ học. Nhưng sao chưa học tới mà có người lại tặng cho Y/N rồi" - Không hổ danh là Draco, chắc là trong hè qua hắn ngồi miệt mài đọc hết cả cuốn sách Độc Dược rồi.

"Không, mùi nó lạ lắm. Không phải mùi của loại Dược này" - Alexis hửi xong rồi đưa cho Draco. Hắn ta hửi xong thì mặt nhăn lại

"Cái quái gì vậy, trong đây có đến tận hai mùi lận. Một mùi là của loại Dược Sắc, loại còn lại thì nó quá kì lạ đi. Nhưng sao nó cứ quen quen" - Draco đặt chai xuống và suy nghĩ. Hắn ta bắt đầu nhớ lại cả cuốn sách. Trong khi đó Y/N vẫn đang ngắm nhìn màu Dược bên trong chai.

"Có một mảnh giấy kìa, đọc nghe thử đi Y/N" - Tom chỉ vào một mảnh giấy kèm theo chiếc bình trên bàn. Y/N cầm tờ giấy lên và đọc đủ lớn cho nhóm mình nghe

"Món quà này tớ xin được tặng cậu, vì tớ khá thích cậu mà không dám lại bắt chuyện hỏi cậu thích gì. Nên tớ làm luôn loại Dược này. Vì hầu như con gái ai cũng thích loại Dược này cả. Mong cậu chấp nhận nó và cả tớ luôn nhé. Kí tên: Giấu mặt...vậy đây là quà của một đứa con trai thích tớ tặng..." - Cô nói xong thì nhìn qua Draco, mặt hắn đã tối sầm. Nhanh chóng giật tờ giấy về tay hắn, đọc qua một vèo rồi bóp nát tờ giấy. Cả ba người vì thế cũng không dám hó hé, ai nấy cũng im lặng và nuốt nước bọt, tiếp tục thưởng thức buổi tối của mình.

"Hên là nó không để lại tên đấy" - Hắn ta quẳng tờ giấy qua một bên, hậm hừ cuối tiếp tục ăn buổi tối của mình.

"Mà bồ quá là hoàn hảo rồi, cần gì uống loại Dược này? Mặt bồ thậm chí đến một chỗ xấu cũng không có" - Alexis khen bạn mình một cách thật lòng. Nhưng Y/N phì cười và nghĩ Alexis đang đùa

"Nào, bồ nói quá. Mặt tớ không hẳn là hoàn hảo đến mức đó đâu, nó còn xấu lắm. Với cả không uống, để lâu cũng hư à. Loại này thứ nhất á, thì khó kiếm nguyên liệu. Thứ hai là nó sẽ dễ hư nếu để lâu. Thứ ba á, thì bồ biết rồi đó, không uống sẽ uổng công thời gian, công sức của người tặng lắm. Vì họ cố kiếm nguyên liệu và dành thời gian để làm mà" - Y/N nhún vai đóng nắp chai lại. Cô nhẹ nhàng bỏ vào trong cặp thì bị Draco chặn lại.

"Alexis nói đúng đó, em quá là xinh đẹp đi. Uống cái này vào thì chỉ như là uống cho đỡ khát thôi" - Draco nhăn mặt bĩu môi nhìn cô. Cô vì thế cũng bật cười sờ má Draco.

"Vậy thì đỡ khát cũng được mà, uống xong em có quên anh đâu mà sợ" - Cô thì thầm vào tai Draco, hắn nghe xong cười một cái cho cô yên lòng. Cả hai cứ yêu qua thích lại khiến cho Tom và Alexis thay vì ăn cơm thì ăn cẩu lương ngập mồm. Thế là cả bốn bọn họ nói chuyện xuyên suốt.

Nhưng vẫn không ai biết rằng có một người quan sát Y/N nãy giờ và đang cười đắc ý trong bụng...

וווווווווווווווווו

Sorry vì đăng hơi trễ, do lười hoiii=((( Nhưng mà cũng do học nhiều á hmu. Okela, nói chung là khum nói nhiều nữa
1 bình chọn = 1 động lực 👉✨❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro