chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều đầu tiên Draco cảm nhận được là đau đớn đến từ linh hồn, cố gắng mở mắt ra thì cậu chỉ thấy một mảnh trắng xóa nhưng rồi  trước mặt cậu bắt đầu hiện lên những dòng chữ. Tất cả đều ghi lại về cuộc đời của Draco Malfoy nhưng nó như là được viết dưới góc nhìn khác. Càng đọc cậu càng cảm thấy khiếp sợ một suy nghĩ hiện lên trong đầu, Draco biết đó không phải sự thật nhưng nếu hồi tưởng lại thì cậu luôn cảm giác mỗi lần mình trải qua 1 vòng lặp thì luôn có cảm giác 1 sợi chỉ điều khiển mình, rập khuôn lại mọi thứ. Cậu chỉ có thể lấy lại quyền điều khiển cơ thể khi mọi chuyện kết thúc.

Draco chỉ muốn hét lên, tất cả mọi thứ trong cuộc đời cậu ngay cả chúa cứu thế Harry potter chỉ là sản phẩm của một quyển sách. Bỗng cậu cảm thấy sợi tơ từ những dòng chữ biến thành đang dần chạm vào linh hồn cậu hòng chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể , cậu bắt đầu vùng vẫy chống trả nhưng không ích gì.  Trước khi ý thức của cậu dần mất đi, cậu cảm giác được một nguồn ma lực xa lạ đang bao bọc lấy mình.

Draco cảm thấy nguồn ma lực xa lạ đang chảy dần trong cơ thể mình, cậu cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc và an toàn nhưng tiếp theo lại là cơn đau khủng khiếp như hàng trăm Crucio được thực hiện cùng lúc lên cơ thể vậy. Những cơn đau vẫn kéo dài nhưng rồi lại được thay thế dần bằng sự ấm áp, nó chảy từ từ trong thể cậu xoa dịu nguồn ma lực đang hỗn loạn.

Cậu từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần giường với rèm là màu xanh đặc trưng của Slytherin, tiếp theo là tiếng nước, Draco cố gắng xoay đầu sang một bên và đó là những nàng tiên cá đang bơi ngoài cửa sổ.  Cậu đã nhận ra được đây là đâu, đây là khí túc xá mà cậu đã ở trong 8 năm học trường Hogwarts, điều tiếp theo Draco nghe thấy là tiếng hét của chính mình.

" Aaaa, tại sao tại sao....rõ ràng nghi lễ đã hoàn thành đáng lẽ ra linh hồn phải tan biến rồi chứ. Tại sao..."  Draco vừa hét vừa đập đá mọi thứ xung quanh cho đến khi khàn cả giong. Cậu nằm xuống giữa đống đổ nát và khóc. Bỗng một tiếng đập cửa kéo cậu ra khỏi nỗi tuyệt vọng.

" Draco, cậu đã dậy chưa ? Hôm nay là giải đấu tam pháp thuật đấy, mau chuẩn bị đi chứ không muộn mất " 

Draco nhận ra giọng nói đó, Crabbe, cậu nhanh chóng đáp lại bởi khác với những gì người ta nghĩ  Crabbe và Goyle khá là  nhạy bén nếu liên quan đến cậu " Biết rồi, phiền quá đấy Crabbe "

" Được rồi, chúng tớ sẽ đợi cậu ở cửa " Crabbe nhanh chóng nói.

Cậu cảm thấy may mắn vì mình luôn có thói quen dùng bùa im lặng trước khi đi ngủ nếu không mọi người sẽ nghe thấy tiếng hét mà đến kiểm tra. Nhanh chóng sửa chữa lại căn phòng và thay đồ, sau khi xong tất cả mọi thứ cậu nhanh chóng đi ra ngoài cửa.

Tất cả đều được tái hiện như cũ đến cả cảnh đọc tên các quán quân

" Harry Potter " Dumbledore đọc to lên quán quân thứ 4

Tiếp theo đó là tiếng nói chuyện, có người không tin, có người phản đối nhưng tất cả đều tập trung cảm xúc tiêu cực vào Potter, ngoại trừ Gryffindor nhưng cũng có vài người mang lên sự tức giận,  tất cả như những gì cậu nhớ, Draco bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho Potter, cả cuộc đời đều được viết sẵn. 

" Thật không thể tin được, Potter lại là quán quân thứ 4. Draco cậu nghĩ sao " Pansy ngồi bên cậu nói.

Đây rồi, cốt truyện chết tiệt sẽ bắt cậu phải tức giận và nhạo báng chúa cứu thế, cậu đợi lại đợi nhưng không có gì xảy ra cả.

" Draco, cậu có sao không ? " Pansy lo lắng hỏi.

Draco không thể tin được điều mới xảy ra, cậu không bị cốt truyện điều khiển. Cậu cố gắng bình tĩnh và nói với Pansy " Pansy thân mến, cậu đang hạ thấp Slytherin chúng ta sao. Chúng ta những người thừa kế đến từ những gia tộc phù thủy cổ xưa nhất cũng không thể bỏ tên vào chiếc cốc lửa nói chi đến chúa cứu thế kính yêu của chúng ta, một kẻ máu lai chưa thực hiện nhiệm vụ là người thừa kế của gia tộc Potter "

Sau khi cậu nói xong cả bàn ăn đều im lặng, Blaise nhanh chóng nói " Nếu Potter nhờ người khác giúp thì sao ? "

Draco lại nói tiếp với giọng to hơn để kiểm chứng việc cốt truyện có còn điều khiển cậu không " Blaise thân ái " cậu cố gắng nói giọng ngọt ngào , Blaise nghe xong làm động tác như muốn nôn, đồng thời tất cả mọi người trong Great Hall  tập trung vào cậu " Chúa cứu thế là một Gryffindor, những kẻ luôn nói mang trong mình phẩm chất của hiêp sĩ, cậu nghĩ hắn ta đi sau lưng mọi người đưa tên vào chiếc cốc ư ? Nếu có thì cậu ta phải vui mừng chấp nhận lời chúc chứ không phải chối nhận và ít nhất Potter cũng phải nói trước với bạn mình chứ, hãy nhìn  Weasley và Granger một người tức giận nghen tị và một vẻ mặt sao cậu làm được vậy Harry. Blaise , cậu đang hạ thấp chúng ta đấy, nếu cậu thực sự nghĩ Potter có thể đánh lừa được chiếc cốc lửa, một vật phẩm phép thuật cổ xưa điều mà cả  gia tộc ta đều làm không được ư "

Ngay sau khi cậu nói sau là một khoảng lặng, tiếp theo là tiếng bàn tán, Theo chạy lại hỏi " Draco, sao nghe như là cậu đang nói giúp Potter vậy ? " cả Slytherin lập tức chú ý vào hai người

Draco ngay lực tức làm khuôn mặt buồn nôn " Theo, có vẻ như cậu đã khai phá được thêm một cách để ghê tởm tớ rồi" cả bàn cười ầm lên trước câu nói của cậu " Không Theo, tớ chỉ muốn chứng minh Slytherin là thông minh hơn Gryffindor thôi, họ thà tin năm 4 có thể vượt qua năm trên trong việc đánh lừa chiếc cốc còn hơn là việc nghe Potter giải thích và tớ cũng chỉ ra tình bạn giả tạo của họ. Hãy nhìn Golden trio đi, chỉ cần có việc là đã chia rẽ họ rồi đúng không nào." nói xong cậu cười nhạo một tiếng, tiếp đó như một phản ứng giây chuyền tất cả mọi người trong Slytherin đều cười phá lên.

Draco cảm thấy mình may mắn khi mình phản ứng nhanh nếu không cậu sẽ bị lộ mất, nhưng cũng từ việc này đã chứng minh cậu đã thoát khỏi cái cốt truyện chết tiệt này rồi. Vui vẻ trò chuyện với những người khác cậu không phát hiện ra có một  Gryffindor mắt lục đang nhìn chằm chằm vào cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro