chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đang chán muốn chết mà chọc thức ăn trong đĩa. Cậu chưa bao giờ biết rằng cuộc sống trong trường lại im ắng và nhàm chán đến thế, cứ như thiếu mất một cái gì đó vậy

" Hầy "

" Anh bạn, sao vậy, đây là lần thứ 10 cậu thở dài rồi đấy. Cậu không thấy vui khi mình đã vượt qua vòng thứ nhất ư " Ron vừa ăn vừa hỏi.

" Không có gì Ron, mà bên bố cậu có tin tức gì của Malfoy không ? "

" Harry, từ lúc cậu ta mất tích ngày nào cậu cũng hỏi thăm tin tức, tớ tưởng cậu ghét tên chồn sóc đó lắm chứ "

" Ừ, nhưng cậu ta cũng là học sinh giống ta hơn nữa đã hơn 2 tuần kể từ khi cậu ta mất tích rồi, cho dù thế nào thì tớ cũng không muốn cậu ta gặp nguy hiểm "

Ron không nói thêm gì cả, còn Harry lại nhìn sang bàn Slytherin, bỗng cậu nhận ra điều khác lạ bên đó

" Ron này Ron, hãy nhìn sang bên Slytherin đi"

" Harry, tớ không có sở thích nhìn bọn rắn ăn sáng đâu "

" Hãy cứ nhìn đi "

" Được rồi, để tớ xem nào....Tớ có thấy gì đâu "

" Cậu không thấy ư, bên đó còn không có đến một nửa học sinh đến, mà có thì ai cũng mặt trắng bệch sợ hãi "

" Cậu nói tớ mới chú ý, đúng thế thật. Bọn rắn đó lúc nào cũng thích có mặt đầy đủ vào lúc sáng sơm để thể hiện sự giáo dục tốt đẹp mà "

Lúc cả hai vẫn đang nói thì Hermione chạy đến đập một bài báo xuống bàn " Hai cậu, hãy xem tin mới nhất của nhật bao tiên tri đi "

" Mione, sao cậu lại xem tạp chí rác rưởi này, nó toàn làm quá mọi chuyện lên "

" Không, đây là viết về nhà Malfoy, nó bảo hôm qua..."trước khi Hermione kịp nói hết thì Harry đã lấy tờ báo mở ra đọc

BI KỊCH ẬP ĐẾN NHÀ MALFOY, ĐÂY LÀ NGUYỀN RỦA HAY ÂM MƯU

Người thừa kế Malfoy mất tích, có vẻ như cậu ấy đã bị ai đó lừa đi ra khỏi khuôn viên trường và bị bắt cóc......

Tiếp đến là phu nhân Malfoy, có vẻ như kẻ bắt cóc đã yêu cầu bà ấy đi một mình......không ai biết phu nhân đã đi đâu cả cho đến khi một gói hàng đã được gửi đến bộ cho ngài Lucius, bên trong là một chiếc nhẫn với mái tóc dài dính máu. Ngài ấy đã phát điên đuổi theo tàn lưu ma thuật còn sót lại trên gói hàng, có vẻ như là cái bẫy để dụ gia chủ Malfoy ra bởi theo những thần sáng có mặt ở đó ngay khi ngài Lucius vừa xuất hiện bọn chúng ngay lập tức tấn công ngài ấy.

Sau cùng những thần sáng đi theo phần lớn bị thương nặng còn gia chủ Malfoy đã bị bọn bắt cóc dùng khóa cảng kéo đi nơi khác. Hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm về gia đình Malfoy


" Này, điều này thật tệ. Tớ chắc chắn giới thuần huyết sẽ rung chuyển. Bây giờ tớ hiểu tại sao bên Slytherin lại lộ vẻ sợ hãi rồi " Ron sợ hãi nói

" Ron, tớ biết rằng việc cả nhà mất tích là chuyện lớn nhưng tại sao cậu lại nói như thể nó sẽ ảnh hưởng lớn đến giới phù thủy vậy " Hermione tò mò hỏi

" Hai cậu lớn lên ở Muggle nên không hiểu, mặc dù tớ phải ghét nói điều này nhưng Malfoy kiểu như là người đứng đầu, kẻ lãnh đạo giới thuần huyết vậy. Bọn họ có sức ảnh hưởng cả ở chính trị và kinh tế, nghe bảo lượng tài sản của họ chiếm 1/3 nước anh. Hơn nữa họ còn có quan hệ hợp tác với nhiều gia tộc nên việc nhằm vào Malfoy như là tự tử vậy. Trừ khi những kẻ đó chán sống chứ không ai muốn làm mục tiêu cho những gia tộc khác đuổi giết " Ron giải thích

" Ron, vậy cậu có nghĩ ai sẽ hận Malfoy đến mức không màng tất cả mọi thứ mà bắt cóc họ không " Harry hỏi

" Tớ cũng không biết nữa Harry, nhưng tớ có thể chắc rằng bọn bắt cóc chắn chắn là kẻ điên không từ thủ đoạn. Hơn nữa bọn chúng dám nhằm vào thuần huyết, tớ nghĩ chúng ta phải cẩn thận không nên chạm vào học súng " Ron lo lắng nói

Harry và Hermione ngay lập tức gật đầu đồng ý, đến giữa trưa tất cả các học sinh sống ở giới phù thủy đều nhận được bức thư từ cha mẹ mình, có vài cái còn kèm theo cả bùa bảo vệ. Đến bữa tối, khi tất cả các học sinh đều có mặt đầy đủ kể cả Slytherin, thầy hiệu trưởng đứng lên ho một tiếng để thu hút sự chú ý lên mình " Như các em đã biết từ bài báo hoặc cha mẹ, ta sợ rằng tất cả đều là sự thật. Thế nên, nhà trường sẽ áp dụng giờ giới nghiêm, hơn nữa những ai đi ra khỏi trường thì phải thông báo và không được đi đơn lẻ, ít nhất cũng phải 2-3 người kèm với đó là một năm cao. Tôi muốn các em phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Nếu ai thấy điều gì khả nghi thì hãy ngay lập tức báo với các thầy cô "

Thầy hiệu trưởng vừa nói xong thì bên dưới ngay lập tức bùng nổ, các học sinh lo lắng với tình hình hiện tại, bên Slytherin thì Pansy không chịu nổi nữa, cô bé bật khóc ngay tại chỗ " Đều tại mình, đáng lẽ mình không nên để cậu ấy đi.." những người xung quanh ngay lập tức an ủi nhưng cô vẫn khhong ngừng khóc rồi Pansy đứng dậy chạy khỏi Great Hall, bạn của cô bé lo lắng đuổi theo.

Không khí áp lực vẫn diễn ra hai ngày tiếp theo cho đến khi vào buổi tối tiếp theo, ngài hiệu trưởng đang bàn về việc nâng cao hàng phòng thủ của trường thì ông đứng bật dậy " Màn bảo vệ đang dao động " ngay sau khi ông nói xong thì một vật đập xuống ngay giữa đại sảnh. Các học sinh bắt đầu hoảng loạn, một số giáo viên đi trấn an học sinh, còn lại thì cẩm đữa phép từ từ tiến lại vật thể đó. Khi lại gần thì họ ngửi thấy mùi máu tươi và tiếng rên rỉ: đó là một con người hay có lẽ là một vật hình người. Ngay sau khi gạt bỏ lớp vải thứ dưới nó khiến tất cả học sinh hét lên, có người thập chí ngất đi.

Đó có thể coi là một hỗn hợp máu thịt có chỗ còn thấy cả xương, nó cứ tiếp tục rên rỉ như đang cố nói gì đó. Bỗng dưng Snape như phát điên chạy lại mặc kệ mọi người xung quanh kêu, ông lại ôm hỗn hợp máu thịt run rẩy nói " Draco, có phải là con đó không ? " câu nói của vị viện trưởng như nút tạm dùng tất cả mọi thứ, bấy giờ mọi người mới nhìn kĩ lại, mặc dù không có vẻ ngoài tinh xáo của Malfoy nhưng vẫn còn vẻ đặc trưng như đôi mắt xanh xám với một chút tóc vàng trắng trên đầu

" Cha, Cha nuôi..." Draco mấp máy môi cố gắng nói

" Không sao, không sao, Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Phu nhân Pomfrey xin hãy nhanh đến đây, mau lên " Snape gào thét, cố gắng đổ những chai độc dược vô miệng cậu với hi vọng cầm máu

Điều đó như bừng tỉnh mọi người, phu nhân Pomfrey nhanh chóng chạy lại sử dụng phép chữa thương và quấn băng lên người Draco, trông cậu bây giờ chả khác xác ướp là bao. Ngay khi mọi người định di chuyển Draco xuống bệnh xá, thì cậu co giật dữ dội, tất cả cố gắng giữ yên để không làm vết thương rách thêm nhưng không có hiệu quả. Draco càng chống trả, co giật dữ dội, cổ họng với miệng cứ co dật, mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng Draco hét lên, giọng nói đó khàn đặc, rõ ràng đã bị trải qua tra tấn dẫn đến bị biến đổi:

" Cha nuôi, đừng để cho các học sinh thuần huyết nhất là Slytherin đi ra khỏi khuôn viên trường, những kẻ đi theo ai mà ai cũng biết muốn sống lại ông ta bằng cách dùng máu của thuần huyết. Bọn họ định dùng máu và cơ thể của những phù thủy trẻ nhà Slytherin để làm vật chứa cho ông ta sống lại. Họ tin rằng ma lực trong cơ thể học sinh vẫn còn trẻ chưa thành hình nên dễ uốn nắn để phù hợp với kẻ mà ai cũng biết. Hãy cảnh báo và bảo vệ học sinh, cảnh báo, cảnh báo...."

Draco vừa hét vừa lặp đi lặp lại, máu bắt đầu thấp qua băng vải, mùi máu nồng như đánh thức mọi người, ngay lập tức phu nhân Pomfrey hét lên bảo " Mọi người hãy nhanh đưa cậu bé xuống bệnh xá nếu không thằng bé sẽ chết vì mất máu, nhanh lên " ngay lập tức giáo viên trong đó có thầy Snape và hiệu trưởng nhanh chóng đi theo cáng đưa Draco xuống bệnh xá, các giáo viên còn lại đang cố gắng làm bình tĩnh các học sinh đang khủng hoảng bên dưới.

Harry ngồi đó đôi mắt vẫn dán theo nơi mà Draco được đưa đi, cậu không hề nghe thấy hai người bạn thân đang lo lắng gọi mình. Bỗng một con đau ập đến như muốn xé rách đầu cậu, Harry ôm đầu mình, xung quanh là tiếng la hét của mọi người, trước khi ngất đi cậu cảm thấy có gì đó trong ngực mình đang bị một sự đau đớn không gì tả nổi chiếm dữ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro