Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay xám xịt, mây đen ùn ùn kéo tới, và thế là những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từng giọt, từng giọt. Tiffany ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô thích mưa, nhưng cũng ghét mưa. Thích âm thanh của mưa khi nằm trong chăn ngủ một cách ấm áp. Thích sự tươi mát mà cơn mưa mang lại. Và ghét trời đổ mưa khi cô buồn, khi tâm trạng não nề. Nhưng mưa sẽ giúp cô che dấu được nước mắt, cảm giác đi một mình dưới mưa, dường như ông trời cũng xót xa cho trái tim đầy những tổn thương đó.

Khung cảnh cô tựa đầu lên vai Draco hôm qua chợt từ đâu xuất hiện. Cảm giác lúc đó là gì ? Cô tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là loại cảm xúc dấy lên khi được an ủi và cần có người ở bên. Nếu là một ai khác thì cô cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Cô cứ mãi ngẩn ngơ, cho đến khi tiếng gọi của giáo sư Snape kéo cô về với thực tại.

" Trò Watson ? Vui lòng cho ta biết nguyên liệu điều chế thuốc lú? "

" Thưa giáo sư là 2 giọt nước Sông Mê Âm Phủ, 2 nhánh Nữ Lang, 2 gói Cỏ Hỗn Hợp và 4 quả Tầm Gửi ạ "

" Tốt, cộng 10 điểm cho Gryffindor "

Cô vừa ngồi xuống thì Hermione quay sang hỏi cô

" Bồ nghĩ gì mà nãy giờ cứ mất tập trung thế, hiếm khi nào thấy bồ như vậy. Đừng nói là bồ có gì với thằng Malfoy rồi đó nha ? " Hermione dò xét

" Không đời nào Mione. Làm sao mà mình thích cái tên đó được, mình chỉ đang ngắm mưa thôi " cô trả lời với vẻ hơi bối rối

" Ra về đi ăn McDonald's không? Mình sẽ bù đắp chầu hôm qua cho mấy bồ "

" Tuyệt vời. Để mình nhắn cho Harry và Ron " Hermione cười khúc khích
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiết học vừa tan cũng là lúc trời tạnh mưa. London lúc này mang vẻ u ám nhưng cũng thật đẹp. Những cơn gió lạnh thổi qua mái tóc của cô, mái tóc đen như gỗ mun. Còn hơn một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh rồi, cô sẽ mang những món quà tặng cho Ron, Harry và Hermione. Nhưng trước đó họ phải trải qua kì thi cuối học kỳ đầy khó khăn, nghĩ đến thôi cũng thấy nản.

Tiffany chậm rãi bước trên con đường quen thuộc cùng những người bạn của mình. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng xào xạc của lá rụng dưới chân.

Ron kể về trò đùa mà cậu đã làm cùng hai anh Fred và George. Hermione thì nói rằng gần đây cô đang thân mật với một anh chàng tên Viktor Krum, và cô đã trao nụ hôn đầu cho anh ta. Bọn họ khá bất ngờ vì Hermione ít khi mở lòng với ai. Tiffany chắc chắn rằng sẽ đi xem anh ta trông như thế nào mà Hermione lại say mê như điếu đổ như thế.
.
.
.
.
.
Ngày mới chào đón cô bằng bài thi môn Lịch sử phép thuật, bài thi dài ngoằn làm xong muốn gãy cả tay. Thi xong Tiffany định về nhà sẽ làm bánh uống trà để xã stress. Thường thì cô hay đọc sách, dù cô yêu sách đấy nhưng vùi đầu vào sách sau bài thi Lịch sử có vẻ không phải là một ý tưởng hay cho lắm. Cả ba người kia đều bận việc riêng nên họ đã về trước rồi.

Tiffany bước ra khỏi cổng trường, mở cặp để tìm ví tiền thì chẳng thấy đâu, cô lục tung các ngăn từ bé đến lớn cũng không thấy

" Wtf rõ ràng hồi sáng mình có để vô cặp rồi mà ta. Không lẽ chứng đãng trí của mình ngày càng nặng ? Giờ làm sao đây tụi kia về hết rồi, hay là năn nỉ bác tài xế cho thiếu nợ? Nhưng mà trông bác ấy đáng sợ vãi ra "

Cô cứ đứng loay hoay lẩm bẩm một mình thì nghe có tiếng xe chạy đến dừng trước cô. Cô rời mắt khỏi mớ hỗn độn từ cái cặp và ngẩng mặt lên để xem ai thì...gương mặt cô bây giờ chính xác là mắt chữ A mồm chữ O. Draco Malfoy đang ngồi trên chiếc Audi R8 ???

" Chào nha con nhỏ mít ước. Đứng đây chi vậy ? Kiếm tao hả ? Tao biết là mày nhớ tao mà "
Lại cái giọng điệu kênh kiệu đó

" Tất cả chỉ là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác " Tiffany tự nói với bản thân

" Cái quái gì đây Malfoy?? Cậu giàu tới mức nào thế ?? "

Draco cười vẻ khoái chí

" Cũng thường thôi. Mà mày đứng đây chi ?"

" Tôi để quên ví tiền ở nhà...nên...tôi không có tiền để bắt xe buýt " cô ngại ngùng

" Tên Potter, thằng đầu đỏ và con nhỏ bờ- Granger đâu ? " suýt chút nữa thì cậu lại quen mồm nói ra từ đó rồi

" Harry đi công việc với chú Sirius của cậu ấy, còn Ron và Hermione thì đi hẹn hò rồi "

" Có cần tao đưa về không ? Mày sẽ là người đầu tiên được vinh dự ngồi trên con xe của tao " cậu ta khịt mũi, vuốt cằm

" Ai mà thèm ngồi chung với đứa hống hách như cậu. Tôi chắc là cậu đã chở cả chục cô gái rồi, bớt xộn lào đi "

Draco sau khi nghe vậy vẫn điềm tĩnh

" Sao tao phải để mấy con điếm đấy làm dơ chiếc xe mới của tao ? Mày không cần vậy tao đi đấy nhé ? "

Cậu vừa nổ máy xe thì cô la lên

" Ê khoan...! "

Ngẫm nghĩ lại thì từ đây về nhà khá là xa, bố mẹ thì đi công tác tuần sau mới về, cô không thể gọi cho họ đến đón và cũng không muốn ngày mai các khớp chân của cô sẽ làm cô sẽ đau đến bật khóc. Đành phải đánh rơi liêm sỉ xuống lần này vậy

" Nếu cậu đã tốt bụng thì làm sao mà tôi có thể chối từ được. Tôi đâu phải loại người thô lỗ thế "

Nói xong cô mở cửa xe rồi leo lên một cách nhanh chóng

" Hay bày đặt quá " Draco nhếch môi " Chỉ đường đi "
.
.
.
.
.
.
.
Bình thường cô đi xe buýt cũng phải tầm hơn nửa tiếng mới về đến nhà, vậy mà hôm nay chỉ với 15 phút cô đã có mặt trước cửa.

" Cậu định giết tôi đấy à?? Chạy từ từ thôi chứ ! "

" Tập làm quen đi. Có định đền đáp tao không Watson ? " cậu nhìn cô với ánh mắt mong chờ

" Được thôi. May cho cậu là bố mẹ tôi đang đi công tác, vào nhà đi tôi sẽ làm bánh cho cậu ăn "

Draco cười đắc chí rồi bước xuống xe. Cậu nhìn xung quanh khám phá, nhà Tiffany không phải biệt thự như nhà cậu nhưng cũng thuộc dạng khá to cho ba người ở. Trong sân còn có cả con AMG GT 63S

" Con xe xịn phết, nhà mày cũng đâu tầm thường "

" Đó là xe của tôi " cô lên tiếng

" Thế sao mày không dùng nó để đi học ? " Draco thắc mắc

" Bố mẹ tặng tôi vào dịp sinh nhật 16 tuổi, tầm 10 tháng trước. Nhưng tôi không biết lái và cũng chưa có thời gian để học nên cứ để nó ở đây thôi. Bố hoặc mẹ có thể sử dụng nó lúc cần nếu người kia đang dùng chiếc còn lại " Tiffany giải thích

" Chiếc còn lại là gì ? "

" Maybach "

" Bố mẹ của mày có vẻ thích kiểu xe sang trọng "

" Ừ. Tôi lại thích mấy dòng xe thể thao hơn, giống chiếc cậu đang chạy đó "

" Vậy sao ? Thế có thích người lái không ? " cậu đưa mắt sang nhìn cô

" Cậu nói nhảm gì vậy. Đi vô nhà nhanh đi " cô né ánh mắt của Draco, quay đầu đi thẳng vào nhà

Draco cười liếm môi rồi đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro