Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Tiffany cứ xoay mòng, cô không thể ngừng suy nghĩ về chuyện hôm qua. Cái tên Draco đó có bị điên không cơ chứ? Thế quái nào cậu ta lại nhào tới hôn cô như thế. Chuyện này đúng là điên rồ mà..

Thấm thoát một tuần trôi đi, cuối cùng thì kì thi cuối học kì I cũng kết thúc, các học sinh được trao thưởng ăn mừng và được nghỉ đông. Vẫn như mọi khi, người đứng đầu toàn khối là Hermione, kế đến là Draco và hạng ba là Tiffany. Tiếng trò chuyện rôm rả khắp cả Đại sảnh đường.

Vừa trở về chỗ ngồi thì Ron đã cất tiếng hỏi

" Mấy bồ có định đi đâu kì nghỉ này không? Mình thì chắc là ở nhà đánh cờ với mấy ông anh thôi. Ai muốn sang nhà mình góp vui thì cứ đến nhé không cần ngại đâu "

" Ai mà thèm chơi với bồ Ron ơi " Hermione bĩu môi

" Chắc là mình cũng ở nhà đọc sách này kia thôi. Có ai muốn đến chơi với mình không? Bố mẹ mình lại đi công tác vào mùa đông này rồi, bỏ mình ở nhà lạnh lẽo. Mình vừa trang trí cây thông đẹp lắm. Có quà cho mấy bồ nữa đó " Tiffany nháy mắt

" Tuyệt vời ông mặt trời " mắt Ron và Harry sáng rực lên

Tối hôm sau cả đám kéo nhau qua nhà cô, đây là lần đầu tiên họ bước vào bên trong. Bình thường cũng chỉ toàn đứng ngoài cổng. Cây thông to lớn lấp lánh đèn đứng ngay cạnh chiếc tủ trắng. Mọi người đều mắt tròn xoe nhìn xung quanh.

" Ôi Merlin nhà bồ đẹp quá Tiff " Ron vừa nói vừa ngắm nghía cái bàn cờ vua bằng bạc trưng trên kệ tủ

" Cũng bình thường thôi à, mình pha ca cao nóng cho mấy bồ nha " Tiffany nói vọng ra

" Để mình phụ bồ " Harry rời sofa và đi vào bếp

*dingdong*

Tiếng chuông cửa vang lên, Tiffany thắc mắc không biết ai đến, cô cũng không đặt hàng gì.

" Mở cửa dùm mình với Mione "

Hermione bước đến gạt tay nắm cửa mở ra, mặt nhanh chóng tối sầm lại, trong đầu nhảy ra hàng loạt các câu hỏi

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu lại đến đây? Làm sao cậu biết nhà Tiffany? "

" Nói nhiều quá, tránh sang một bên cho tao còn vào "

Tiffany lại nói với ra

" Ai vậy Mione? "

" Mình cũng muốn hỏi bồ là ai nè! Bồ mau ra đây mà xem đi "

Tiffany đi đến thì nhận ra mái tóc bạch kim quen thuộc, cô nổi đoá lên đẩy cậu ta ra ngoài

" Đi về đi Malfoy, chẳng ai chào đón cậu ở đây hết "

" Ơ kìa khách đến mà đuổi à? Quên hết những gì chúng ta đã làm tại đây sao? Ba đứa bạn của mày chắc khômg biết đâu ha, để tao kể tụi nó nghe. Ui trời đêm giáng sinh thật thú vị làm sao " Draco giễu cợt

Tiffany nghe xong liền đưa tay bịt mồm Draco lại trước khi cái mỏ hỗn của cậu phun ra thêm bất cứ chuyện gì

" Đ... được rồi mau vào đi hâhhahaha. Mấy bồ phải nghe mình giải thích. Thật ra thì bố mẹ mình và bố mẹ Malfoy có quen biết nên mình không thể đuổi cái tên này đi được. Nó mách bố nó thì mệt lắm "

Cô nhanh chóng bịa ra một cái cớ, có lẽ bọn họ sẽ tin. Nghe cũng hợp lý mà mấy ní. Draco bước vào một cách tự nhiên như nhà mình. Ngồi lên chiếc sofa 'quen thuộc'. Harry bưng bốn ly cacao nóng ra, nhìn thấy Draco là Ron với Harry không ưa nổi nhưng đành chịu thôi.

" Sao có bốn ly vậy? Của tao đâu? " Draco nhăn nhó

" Tới sau thì nhịn đi Malfoy "

" Nói gì đó thằng tóc đỏ? "

" Cậu có thể ngưng thô lỗ được không hả Draco? Tôi đi pha cho cậu là được chứ gì. Đừng làm mọi người mất vui "

Lát sau Tiffany quay lại với một ly cacao nóng trên tay rồi đặt nó xuống trước mặt Draco. Sau đó cô bảo Hermione, Ron và Harry cùng ngồi lại thành vòng tròn cạnh cây thông. Trong khi đó thì cô đi lên phòng lấy các món quà xuống. Draco cũng đi lên theo cô. Chỉ mới qua có một lần mà cậu ta thuần thục rành rõi hết các lối đi. Draco vào phòng đóng cửa lại, Tiffany ngạc nhiên chỉ muốn mắng cho cậu ta một trận.

" Cậu lại đi theo tôi chi nữa vậy? Tự nhiên cậu đi qua đây mà không nói trước với tôi nữa? Muốn cái gì đây hả Malfoy? "

" Ồ bình tĩnh, tao qua trả sách thôi mà có gì đâu. Căn phòng này làm tao nhớ tới lúc đo- "

" L-lúc nào...im miệng ngay! Đưa cuốn sách đây rồi phắn xuống lầu lẹ " cô đỏ mặt

" Được thôi "

Draco nhìn Tiffany cười đểu một cách khoái chí vì đã trêu chọc được cô. Từ giờ có lẽ cậu ta sẽ dùng cái này làm điểm yếu của Tiffany.

Cả hai cùng đi xuống rồi ngồi vào vòng tròn. Tiffany ngồi giữa Harry và Draco. Ron không ngừng lườm nguýt Draco, chả hiểu sao cái tên tóc trắng này xuất hiện chen giữa bọn họ vào đêm Noel như vậy.

" Mắc gì mày đi lên phòng với Tiffany!? Mày có làm gì cô ấy không vậy hả? " Ron lại nói với giọng khó chịu

" Làm gì là làm gì? " mặt Draco tỉnh bơ

" Sao tụi này biết được, mày gian xảo lắm âm mưu sở khanh thế kia "

" Đẹp trai nhà giàu tốt bụng như tao mà sở khanh cái con khỉ khô " Draco cãi lại

Lúc này cả đám ói đồng thanh

" Thôi thôi hai người bớt kiếm chuyện dùm cái đi. Đây nè quà của mấy bồ "

Tiffany đưa ra ba cái khăn choàng cổ mà cô đã tự tay đan. Màu đen cho Harry, màu nâu cho Hermione và màu cam cho Ron.

" Chúa ơi nhìn này, một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, tụi này rất yêu!! Bồ khéo tay thật đó Tiff "

Hermione nói trong khi ướm thử chiếc khăn lên cổ mình. Harry và Ron cũng gật đầu lia lịa đồng tình với Hermione. Không khí đang vui vẻ thì Tiffany cảm nhận được sự gì đó nhăn nhó kế bên mình.

" Của tao đâu? "

" Tự nhiên tới đây không nói tiếng nào còn đòi quà nữa hả? Tôi nhớ là tôi với cậu đâu có thân tới vậy "

Nói xong Tiffany cho tay vào túi lấy cái gì đó ra

" Đưa tay đây "

Draco nghe vậy liền theo phản xạ chìa tay ra. Tiffany cầm tay Draco dúi một vật nhỏ bé vào tay cậu, đóng các ngón tay Draco lại. Draco mở tay ra thì thấy là chiếc nhẫn có đính viên đá đen trên đó. Cậu đeo vào, rất hợp.

" Trên thế giới không có cái thứ hai đâu "

" Mà sao tao thấy nó quen quen. Tao cũng từng có một chiếc giống vầy, tao không cẩn thận làm rớt đâu mất rồi, tìm hoài mà chả thấy. Ba tao đã mắng tao một trận vì làm mất đồ quan trọng "

Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ có Harry mới biết chiếc nhẫn đó là cậu nhặt được ở trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Hôm đó không biết là của ai nên Harry đem cho Tiffany xem, vừa nhìn cô nhận ra ngay của Draco vì cậu ta đeo chiếc nhẫn đó vào cái hôm đến nhà cô, vào lúc Draco xoắn các lọn tóc của mình Tiffany đã để ý thấy chiếc nhẫn vì nó trông có vẻ giống đồ trong gia tộc để lại. Không giống bất kì mẫu mã bên ngoài nào.

Harry và Tiffany nhìn nhau cười thầm, không ngờ một Malfoy bình thường thông minh cũng có lúc ngu ngốc như thế.

Sau đó cả bọn cùng nhau có một đêm Giáng sinh cũng tạm gọi là vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro