5. Lời không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất hơn một giờ đồng hồ mới dỗ được thằng nhóc ngoan ngoãn đi ngủ. Thực ra Draco nghĩ là bởi thằng nhóc quá mệt sau nửa tiếng khóc sướt mướt, nó kéo chăn cho bé, chuẩn bị nhiệm vụ đi tuần của một huynh trưởng.

Draco mệt mỏi bước đến tháp thiên văn, nếu như nó thành thạo bùa rút ký ức, nó sẽ chẳng thèm bận tâm đến mấy đứa nhóc này nữa. Hoặc là nó sẽ xóa luôn cái nhiệm vụ Chúa tể giao cho nó. Để nó thanh thản chăm con vài ngày trước khi cha nó tìm đến.

"Malfoy."

Draco giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi.

"Mày có thấy Rupert đâu không?"

Draco trợn trắng mắt, nó rít lên:

"Khóc lóc ầm ĩ suốt một tiếng trong phòng tao khi thấy ba nó hú hí với người không phải mẹ nó. Giờ nó đang ngủ trong phòng tao."

Ron không thể đáp lời, sau khi nghe được hai lần nhấn mạnh về phòng mình của thằng chồn sương. Nó quyết định cáu kỉnh hỏi:

"Sao Rupert lại tìm mày."

Ước gì Merlin trả lời được câu này cho thằng đầu chồn.

"Tao cũng muốn biết đây."

Có tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang, Ron ngẩng lên, chuẩn bị đón đầu đôi trẻ phá luật. Cho đến khi nó bị Draco kéo đi nấp phía sau cột trụ.

"Em đã nghĩ là cha sẽ ghen điên cuồng, ổng sẽ ghen lồng ghen lộn với cảnh chiều nay." Hai cái đầu vàng sáng chói nổi bật trong bóng tối. Vincent khoác vai chị gái, vừa đi vừa cằn nhằn.

"Không đời nào, giờ bọn họ đâu ưa gì nhau."

"Nhưng cha chúng ta là một Malfoy tham lam và ích kỷ." Vincent xiết vòng tay kẹp cổ chị gái. Đổi lại là một dấu răng đỏ ửng in sâu vào bắp tay.

"Giống em." Venus nhả cánh tay em trai ra. "Chỉ tội nghiệp cục cưng Rupert. Em ấy còn quá nhỏ để chịu cảnh này." Nó ngả hẳn đầu dựa vào vai em trai. "Chị nhớ ba của chúng ta quá à."

Sau khi cặp song sinh bỏ đi xa, Ron mới quay đầu sang bên cạnh:

"Tao đã nghĩ là hai đứa song sinh nhà mày ghét nhau như chó vớ... Chồn sương? Mày đâu rồi?"

Draco Malfoy nghiến răng bỏ chạy chối chết, mặt nó nóng lên, đỏ bừng bừng. Nó không biết phải làm gì lúc này nữa. Đến khi nhận ra thì nó đang ở ngay trước chuồng cú, nó loé lên một ý tưởng.

---

Ron bị đánh thức bởi mấy tiếng gõ lên cửa kính, âm thanh quen thuộc báo hiệu mấy bức thư làm phiền buổi sáng sớm. Nó đánh vật với cơn buồn ngủ để ngồi dậy. Cố tìm một mẩu bánh cho vị khách không mời.

Ron nhận ra đây là một trong những con cú thường trực của trường... Người trong trường gửi thư cú cho nó ư? Liếc qua phía bên kia. Harry vẫn đang trùm chăn kín mít. Nó hất tay tiễn con cú qua cửa sổ, dụi mắt đọc thư:

"Gửi cậu Ron Weasley,

Trước hết xin tự giới thiệu tôi là một người thuộc Slytherin. Dựa vào những sự việc xảy ra trong một tháng trở lại đây. Tôi có cơ sở để cho rằng tôi chính là bạn đời tương lai của cậu.

Với tư cách là bạn đời tương lai của cậu cũng như nghĩ đến bé Rupert Weasley, con trai tương lai của chúng ta. Tôi hy vọng trong thời gian bé ở đây, cậu sẽ không hẹn hò với bất cứ ai.

Một Slytherin."

Ron nhăn mày, bắt đầu phân tích lá thư đầy tính đe doạ này.

"Giả nét chữ." Hermione nhìn chăm chú.

"Giọng điệu y hệt đám Slytherin." Harry chỉnh lại cái kính cận nhìn cho rõ nét chữ. "Không biết thêm dữ liệu nào, làm sao cô gái này biết chắc chắn điều đó nhỉ? Mình không thấy cô ấy có vẻ thích bồ. Chẳng để gì nhằm liên lạc lại."

"Qua thông tin bé Rupert thuộc nhà Slytherin, chúng ta cũng nghĩ bạn đời của cậu sẽ là một con rắn." Hermione trả lại bức thư. "Nhưng hoàn toàn không nhận ra được ai trong số họ."

"Và cô gái này tin chắc sẽ là mẹ của Rupert. Nhưng thằng bé nói không có mẹ."

"Có thể là nói dối." Harry chuẩn bị thay đồ. "Dù sao thì, nghe nói Rupert đã rất buồn, bồ nên chia tay với Lavender."

---

"Em ấy buồn đến mức chỉ ăn nửa con gà với hai đĩa súp." Venus ai oán cắt miếng bánh trước mặt đặt vào đĩa của Albus.

"Bình thường Rupert ăn nhiều lắm à?" Hermione nhìn sang bàn Slytherin, rùng mình với cảnh Goyle đang đút miếng bánh kem vào miệng bé.

"Rất nhiều, một mình em ấy xơi sạch bàn tiệc." Venus một hơi cạn sạch ly nước ép, đẩy đĩa sang một bên, lấy khăn lau miệng.

"Làm sao mà nhà Weasley có thể nuôi nổi em ấy chứ?" Lavender Brown nhìn sang. "Em không có ý gì đâu Ronnie."

"Gả vào hào môn sẽ giải quyết được mọi vấn đề tài chính." Albus ngoạm hết cái bánh, bình thản nói.

Bị cả đám người chăm chú nhìn, em chỉ cười xoà lắc đầu.

Bàn bên Ravenclaw, Graham chỉ biết trợn trắng mắt thở dài.

"Không khí hôm nay rất lạ." Luna Lovegood nhìn đứa trẻ kỳ lạ bên cạnh mình, đôi mắt mơ màng của nó sáng lên cảnh báo. "Không khí chết chóc."

Graham không đáp lời, nó chỉ chăm chú lắng nghe.

---

Buổi chiều hôm đó, trừ hai đứa nhóc nhỏ nhất trong bộ chín, cả bọn tụ tập trong lều của gã khổng lồ.

"Đây có phải dấu hiệu hắc ám không?"

Bọn họ đứng nhìn một xác người cháy đen, một dấu hiệu cháy xém kỳ lạ trên trán. Draco muốn phản đối nhưng đương nhiên nó không thể khoe hình xăm xấu xí trên tay trái của nó ra để khiến họ tin được.

Harry chạm vào vết sẹo trên trán, nó không phản ứng, đây không phải do Voldemort.

"Hội Phục Hưng." Vincent lầm bầm.

"Có một kẻ mang dấu hiệu này đã đến nhà chúng ta." Venus lùi lại, bám vào áo choàng của Draco. "Không thể nào..."

Graham nhìn sang hai người, giáo sư Dumbledore và những người còn lại cũng nhìn họ.

Vincent bước sang chắn cho chị gái:

"Một năm trước đám người này đã đến nhà chúng tôi. Chúng là tàn dư của Tử thần Thực tử, vực lại thế lực của Voldemort, tự nhận là 'Hội Phục Hưng'."

"Bọn họ muốn lôi kéo anh Vladimir." Venus tiếp tục. "Cha nói cha sẽ báo với bác Harry. Bọn họ theo chúng ta đến đây."

"Không phải." Graham Krum lên tiếng. "Là chúng ta bị kéo đến đây cùng bọn chúng. Bọn chúng trở về quá khứ làm yếu đi lực lượng của 'Đoàn quân Dumbledore'."

Nó nhìn lên, bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của mọi người:

"Ngài Malfoy từng nói mục đích của chúng với em. Nhóm các Thần Sáng vẫn đang truy nã bọn chúng. Thực sự không biết bọn chúng tập hợp được bao nhiêu. Tất cả các cựu Tử thần Thực tử đều bị gọi đến điều tra." Nó liếc nhìn Draco. "Trừ ngài Malfoy, ai cũng đáng nghi cả, mẹ em nói thế."

Draco rùng mình với ánh nhìn thấu rõ mọi sự từ hiệu trưởng Dumbledore. Nó lặng lẽ đưa cánh tay trái lùi ra sau, chợt nhận ra Venus đang ôm lấy cánh tay này.

"Tại sao lại không nghi ngờ Malfoy?" Hermione hỏi.

"Vì cha con sẽ không..." Venus chồm lên từ phía sau rồi lại im lặng.

"Cha sẽ không làm vậy. Cha không muốn hại ai hết." Vincent nói thay chị gái.

Cả cơ thể Draco cứng đờ khi chủ đề câu chuyện cứ dần dần xoay quanh nó.

"Vậy các trò có nhận ra người này không?"

"Không ạ. Đây là bùa cháy mới được phát triển hai năm, nằm trong bộ bảy bùa chú hắc ám bị nghiêm cấm hoàn toàn." Graham ngồi xuống nghiên cứu cái dấu hiệu trên trán.

"Bọn chúng tự hại mình? Hay là ai đó đã kích hoạt cơ chế ấn ký?" Vincent cũng ngồi xuống. "Vladimir nói bọn chúng ếm bùa trong ấn ký. Trong trường hợp bị phát hiện ấn ký sẽ bộc phát bùa cháy."

"Anh trai của hai người rốt cuộc là người thế nào vậy?" Hermione nhìn cả đám.

"Vladimir W..., Vladimir Malfoy. Phù thủy đầu tiên của thế hệ mới." Venus nói. "Vậy thôi, chẳng gì cả. Chỉ là chẳng có phù thủy nổi bật nào cùng tuổi với anh ấy cả."

"Chị chỉ đang cay cú vì không phải người thừa kế thôi."

"Im mồm."

"Biết đâu các người đều là người của cái hội đó." Ron bây giờ mới lên tiếng.

Cả căn lều chìm vào yên lặng.

"Cũng có lý." Graham đứng dậy, lúc nào bác Ron cũng có lý. "Tóm lại thì có thể có vài phù thủy hắc ám đang ở trong trường. Rất tiếc vì chúng con chỉ là một đám nhóc không giúp được gì trong việc này. Thời điểm này tốt nhất là mọi người nên hoàn thiện đoàn quân Dumbledore nhanh nhất có thể. Dù sao thì chiến tranh sắp đến rồi. Thưa hiệu trưởng, đừng để đám phù thủy hắc ám này tiếp cận Voldemort hay đám Tử thần Thực t..."

"Snape!" Ba đứa trẻ đồng thanh. Bọn chúng quay người, chạy ra khỏi lều. Dĩ nhiên rồi, nếu tìm về quá khứ việc đầu tiên đám người này làm là khử một trong những quân cờ đắc lực nhất của cụ Dumbledore.

Cánh cửa hầm mở ra, người bên trong giật mình đánh rơi cái lọ thủy tinh trên tay vào cái vạc sôi sùng sục. Một tiếng nổ vang rền như sấm, rúng động nền móng của cả toà tháp.

Khi đám đông chạy đến hầm, chỉ thấy vị pháp sư đang đảm nhiệm môn học Phòng chống nghệ thuật hắc ám nằm im lìm dưới nền. Ba đứa nhóc tương lai vẫn chưa khỏi thất thần sau vụ nổ, Venus ngồi sụp bên ngoài ngay trước cửa.

"Một tai nạn pha chế thường gặp đây mà." Bà Pomfrey kéo chăn đắp cho vị giáo sư khó tính, thở dài. "Có lẽ phải mất cả tuần nữa thầy ấy mới tỉnh lại được."

"Thầy Dumbledore..." Venus kéo tay áo cụ hiệu trưởng, thì thầm. "Phải có ai đó bảo vệ thầy ấy, nếu bọn phù thủy xấu xa ở đây, thầy ấy sẽ gặp nguy hiểm."

"Quý cô Malfoy, ta đã biết." Thầy đặt một tay lên đầu nó, gật gù.

Trong bữa tối, đám phù thủy sinh lại lần nữa nghe tin phong toả, giờ giới nghiêm được đẩy lên ngay sau bữa tối. Dẫu biết thế giới phù thủy không bao giờ yên bình nhưng đến cả trường học cũng không an toàn thì thật quá bất mãn.

Và nhóc Rupert quyết định ở lỳ trong phòng huynh trưởng nhà Slytherin. Bộ ba vàng không phản đối điều này, thậm chí còn vô cùng ủng hộ. Có lẽ nếu kẻ địch đa phần đều xuất thân từ nhà Rắn thì gửi em bé ở hẳn bên đó sẽ an toàn hơn.

"Cha em và mọi người sẽ đến đưa chúng ta về sớm thôi đúng không ạ?" Albus ngồi bó gối, nghiêng người dựa vào vai Venus.

Venus xoa đầu em, không nói gì. Ở thời điểm này, không ai dám nói trước điều gì cả. Đây là chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro