3. Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco cứng ngắc nhìn đống dịch trắng đục đang nhỏ tỏng tỏng từ tóc nó xuống bụng đối phương. Kẻ gây án thì ôm mặt sụt sịt như bị bắt nạt lắm vậy. Thiếu gia Malfoy thở hắt ra, lạnh lùng nói:

"Em giỏi quá ha? Em có biết anh tạo kiểu tóc vất vả thế nào rồi mới đến gặp em không?" Draco với lấy cây đũa phép dưới đất dọn mớ dịch thể trông đến là buồn nôn này rồi trừng mắt với thằng nhóc tóc đỏ vẫn đang giấu mặt mà khóc kia.

"Mày đã nói là sẽ không làm gì tao." Ron nức nở: "Mày nói là chỉ nói chuyện mà thôi. Vậy mà mày... mày... Thằng khốn nạn!"

Draco tiu nghỉu, thương cho thằng bé vẫn đang hừng hực phía dưới. Nó đảo mắt, phiền phức rồi đây. Mặc kệ thân dưới kêu gào. Draco kéo Ron dậy, để đối phương ngồi lên đùi nó. Tuyệt, chênh lệch hình thể của hai người quá phù hợp với tư thế này luôn. Nó gỡ hai bàn tay đang úp lên mặt của người yêu ra. Gương mặt Ron đỏ bừng bừng, ướt đẫm nước mắt. Draco đột nhiên thấy khô họng, nó bắt đầu nghểnh cổ, vươn lưỡi liếm. Ron không biết nghĩ gì, cúi mặt xuống theo ý thằng chồn sương. Chẳng bao lâu sau, môi lưỡi cả hai bắt đầu quấn lấy nhau. Nụ hôn nồng nhiệt hơn cả những gì Draco tưởng tượng. Nước bọt không kịp nuốt chảy cả xuống cằm nó, cảm giác dinh dính khiến thiếu gia Malfoy kinh tởm nhưng không hiểu sao nó chẳng muốn dừng lại. Draco nghĩ là nó có thể kéo dài nụ hôn này mãi mãi nhưng đáng tiếc, người yêu của nó thì không. Ron không thở được, gáy bị giữ chặt khiến nó không thể giãy thoát, mà Draco thì nhất định không buông nó ra. Thế nên nó dùng sức bóp cổ người yêu. Nó không thở được thì đối phương cũng phải chịu cảnh tương tự.

"Mẹ kiếp! Em điên à?" Draco đẩy người yêu ra, ho khù khụ, đỏ mắt mắng: "Em không giỏi hôn, anh có lòng tốt dạy dỗ em tận tình thế mà em còn muốn giết anh à? Em cũng thích chết đi được cơ mà!"

Ron đỏ mắt nhìn lại. Draco trợn trắng mắt, được rồi, không muốn hôn môi thì thôi. Mắt Draco tối sầm, nó kéo cái cổ trắng lấm tấm tàn nhang lại gần, bắt đầu hôn hít.

"Malfoy~" Ron rên rỉ, đẩy đầu nó ra.

"Draco!" Nó sửa lại, Ron không đáp lời. Bực bội vì lần cắt ngang thứ hai, nó nắm lấy bàn tay đang chặn trước trán mình, giận dữ nhìn. Ron không nói gì chỉ mím môi nhìn xuống dưới. Draco nhìn theo, nó à một tiếng. Cầm Draco bây bi gí sát 'em bé' lại vừa cương lên của đối phương:

"Em để hai đứa chơi với nhau đi." Draco cầm tay người yêu đặt lên 'hai đứa': "Phiền em chú ý đến hai thằng nhỏ nha em."

Ron đỏ mặt, dĩ nhiên là nó hiểu ý đối phương, bàn tay cầm lấy 'hai đứa' bắt đầu nhào nặn. Nó nhắm mắt hưởng thụ theo chuyển động của tay mình. Draco nhìn theo gương mặt ửng hồng của người yêu đang ngày càng đỏ, khi nãy còn than lạnh mà giờ mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Chẳng bao lâu 'em bé' đã bắn ra lần nữa. Ron thở dốc, mở mắt, tự chơi tự ngượng, nó ôm lấy cổ Draco, vùi mặt vào bả vai đối phương.

"Bé ơi~" Draco thở dài thì thầm vào đôi tai đỏ bừng bừng của người yêu: "Anh còn chưa thoả mãn á em. Em ích kỷ quá vậy?"

Ron xấu hổ không chịu nhỏm dậy, nó lấy tay đẩy cái bản mặt kiêu ngạo kia ra, cáu kỉnh trả lời:

"Tự chăm sóc 'bé bự' của mày đi!"

"Không được đâu, 'bé bự' của anh thích chơi với 'em bé' của cưng á." Draco không cần Ron trả lời, nó tự cầm của cả hai cọ sát vào nhau. Ron run bần bật, bám chặt lấy Draco xin tha, vừa mới cao trào, Ron bây bi cần nghỉ ngơi.

"Đừng mà. Draco, đừng mà."

Huynh trưởng Slytherin rùng mình. Người yêu xin tha rồi thì đành chịu vậy.

"Vậy cho anh chơi chỗ khác được không?" Draco đẩy người yêu ngồi thẳng dậy, đối mắt với nhau, Ron mím môi, nhăn mày, lắc đầu.

"Hổng được hả?" Thiếu gia Malfoy trao cho người yêu cái nhìn ai oán. Hôn không cho, làm gì cũng không được, sao nó lại có bé người yêu khó tính quá thế này? Gương mặt Ron cương quyết, Draco bỏ cuộc nhìn xuống, núm vú đỏ hồng trước mặt như một món ăn gì đó rất ngon, Draco trượt tay lên, vân vê rồi ngắt nhéo.

"A a~" Ron rên khẽ, tiếng rên đủ kích động hoàng tử Slytherin, nó vẽ một vòng tròn quanh chấm đỏ, ngước đôi mắt ai oán nhìn vào mắt người yêu:

"Chỗ này thì sao?"

Ron vẫn còn xấu hổ với phản ứng khi nãy của mình, nó lắc đầu. Draco nhíu mày bất mãn, nhìn xuống bé bự cương đến đau của mình. Hành động của thằng quỷ Malfoy khiến Ron áy náy, nó ưỡn ngực, tay ôm lấy mặt, ngượng ngùng nói:

"Một xíu thôi đó."

Draco chỉ chờ có thế, nó há miệng mút lấy đầu vú đã cứng ngắc. Ron giật bắn người, hét lên, ôm ghì lấy đầu người yêu. Ron ngã xuống, bị một gã Alpha cao ráo đè lên, núm vú bên phải hết bị mút, bị nhay rồi lại bị cắn. Ron bật khóc, đẩy đầu Draco ra:

"Đau lắm! Đau!"

Draco tách ra, nhỏm đầu dậy:

"Bé ơi, không phải đau đâu. Là sướng đấy." Draco thò tay xuống phía dưới, bắt lấy 'em bé' vừa thức giấc lần nữa. Lần này nó không để Ron lên tiếng trước, tự nó chà sát 'hai đứa' với nhau. Ron không thể phản kháng, một tay siết chặt lấy tấm vải, một tay bịt miệng không để tiếng rên phát ra. Draco muốn nói với người yêu là nó đã đặt bùa câm lặng ngay từ đầu rồi. Nhưng thôi, cứ để ẻm lo sợ bị phát hiện có khi lại càng kích thích hơn.

Lần này nữa Ron vẫn là người bắn trước, Draco chưng hửng, nó gần lắm rồi đó. Qua cơn cao trào, Ron nhỏm dậy, thở hổn hển nhìn xuống. Draco bây bi vẫn còn cương cứng, mặt người yêu thì khó chịu nhăn nhó sau nhiều lần bị phá đám. Ron áy náy, Ron không biết phải thế nào, nó ưỡn bên ngực còn lại lên, xấu hổ nói:

"Anh ơi, bên này cũng muốn sướng~"

"Ư!" Ron chớp mắt, hoảng hồn với mớ chất lỏng vừa bắn lên mặt mình. Nó vuốt xuống, một ít dính lên mí mắt, chảy xuống khoé môi. Ron hoảng loạn lè lưỡi ra, hình như nó nếm phải một ít mất rồi.

Draco ngừng thở nhìn huynh trưởng Gryffindor đang hỗn loạn giải quyết mớ tinh dịch dính trên người, đầu nó nóng bừng bừng. Draco bây bi vừa mới được giải phóng lại ngóc đầu dậy. Hoàng tử Slytherin đổ mồ hôi lạnh, nó đứng bật dậy, nhét 'bé bự' vẫn đang cương vào quần, hấp tấp mặc áo rồi ôm của bỏ chạy.

---

"Vậy là thay vì ôm ấp em yêu thì mày lại đi đấm nhau với Weasley rồi bị Filch bắt được và trừ mỗi nhà 60 điểm. Huynh trưởng, đi lang thang trong giờ giới nghiêm lại còn đánh nhau?" Theo thở dài, nó không muốn nhận thằng này là bạn nó luôn đó.

"Tao bị bắt lúc trở về chứ không phải lúc hỗn chiến với Weasley. Ok!" Mặt Draco nóng bừng bừng, thêm việc đau đầu sau một đêm mất ngủ càng khiến tâm trạng nó cáu kỉnh hơn.

Pansy đảo mắt. Thằng bạn thân hôm qua lao vào phòng ký túc xá với quần áo xộc xệch thậm chí còn không thèm cài cúc áo, đầu tóc rối bù rồi cà vạt cũng mất tích. Pansy đã nghĩ là nó vừa trải qua một cuộc tình nóng bỏng và bị người tình khác của người yêu bắt gặp cơ đấy. Không thể tin được có một ngày Draco Malfoy trưng diện như đi vào lễ đường chỉ để đón đầu Ron Weasley. Pansy thất vọng, vô cùng thất vọng với thằng bạn đần độn của mình.

"Dù sao cũng chúc mừng mày." Blaise cũng chẳng buồn nói nhưng sau khi bị trừ 60 điểm trong một đêm thì hy vọng thằng bạn thân ngạo mạn của nó sẽ lấy lại tinh thần khi nghe được tin vui: "Hình như Weasley đã phát sốt thì phải. Tao nghe được Lombottom nói với mọi người là cậu ta nằm lỳ trên giường, người đau ê ẩm."

Draco nhíu mày:

"Phát sốt? Nó làm gì mà phát sốt?"

"Chứ không phải nó bị mày đánh bất tỉnh trên tháp thiên văn à?"

"Bất tỉnh? Tao đâu có..." Draco nhớ lại đêm hôm qua, nó hoàn toàn không... Ý là Ron Weasley đâu có lý do gì để bất tỉnh hay là đau ê ẩm toàn thân gì đó. Draco thề là nó còn chưa làm gì mà.

Theo nổi nóng:

"Dù sao thì chuyện Ron Weasley đang nằm trong bệnh thất cũng là thật. Malfoy, tao thật không ngờ luôn đó. Mày là Alpha, mày không thể đánh một Beta được. Ít nhất thì hãy tìm một Alpha xứng tầm với mày ấy. Sao mày không đấm Potter nhỉ? Có khi tao còn cổ vũ mày đó!"

Draco đờ người, Ron Weasley phát sốt và bất tỉnh. Có khi nào sau khi nó bỏ đi đã có ai đó đến... Draco hoảng hốt, nó chạy ra khỏi phòng, lao đến bệnh thất.

"Nó đi đấm nhau với Potter." Blaise nhún vai.

---

Trên đường đến bệnh thất Draco đã nghe được tiếng xì xầm chỉ trích nó. Khi đến nơi, nó nhìn thấy cậu bé vàng và cô nàng biết tuốt đang đứng cạnh giường bệnh, trên giường là một người quấn chăn kín mít chỉ để lộ mỗi bộ tóc đỏ ra ngoài. Trước khi nó cân nhắc nên làm gì thì Harry Potter đã tóm lấy cổ áo nó:

"Thằng khốn này! Mày còn chưa vừa lòng à? Mày còn dám vác mặt đến đây à?"

"Mày tránh ra!" Draco đẩy mạnh cậu bé vàng, nó không rảnh rỗi để cãi nhau với một thằng suốt ngày lo chuyện bao đồng.

"Mày đang làm gì thế?" Ron nhỏm dậy, ho khù khụ. Hermione vội vàng tiến lại vuốt lưng nó.

Draco bước vội lại gần cái giường chỉ để bị Ron lườm cháy mặt, nó khựng lại, cúi đầu hối lỗi.

"Hai bồ ra ngoài đi được không? Mình cần nói chuyện với thằng chồn sương một chút." Ron hắng giọng.

"Không đâu!" Harry giãy nảy.

"Mấy bồ còn phải đến lớp mà, mình hứa là sẽ không có chuyện gì đâu."

Hermione nhìn sang cậu bé vàng, lắc đầu. Harry hít sâu một hơi, cảnh cáo:

"Nếu mày còn dám làm gì bồ ấy tao sẽ đấm vỡ cái bản mặt của mày."

Draco chẳng thèm đáp lại, Harry tức tối rời khỏi bệnh thất. Hermione len lét nhìn cả hai rồi cũng bỏ đi.

"Có chuyện gì với em thế?" Draco sà xuống giường bệnh ngay lập tức, nó muốn kéo tấm chăn đang che khuất tầm mắt nó kia nhưng bị Ron giữ rịt lấy, không cách nào suy chuyển.

"Chuyện gì à?" Ron nổi nóng: "Mày biết Filch đang tới, mày xách quần chạy rồi bỏ mặc tao trần truồng trên đó. Thằng hèn?"

"Lão ta có..." Draco run lên, mắt nó đỏ ngầu: "Làm gì em không?"

"Làm gì à? Mày biết tao đã phải vội vàng đến thế nào lúc nghe thấy tiếng kêu của bà Norris không?" Mắt Ron cay xè, nó thò tay khỏi tấm chăn, yếu ớt đấm lên ngực huynh trưởng Slytherin: "Thằng chó!"

"Anh xin lỗi!" Draco nắm lấy tay người yêu, vuốt ve, cánh tay nóng bừng bừng muốn bỏng, nó hoảng hốt: "Tại sao em lại sốt?"

Ron đưa nốt tay còn lại ra cho thằng ngốc nhà Malfoy nắm, ấm ức nói:

"Là ai nói với mày tháp thiên văn là địa điểm hẹn hò lý tưởng vậy chứ?"

Draco chớp mắt, chứ cả cái trường này thì kiếm đâu được nơi lãng mạn hơn à?

"Anh nghe nói em bị đau. Em ngã à?"

Ron mím môi nhìn người yêu chằm chằm cho đến khi chính Draco cũng ngơ ngác nhìn lại. Huynh trưởng Gryffindor lấm lét nhìn xung quanh, nó thả cái chăn khỏi người, rụt tay lại, từ từ cởi từng cúc áo. Còi báo động trong đầu Draco hú liên hồi, nó chưa sẵn sàng. Ron trượt áo xuống vai, để lộ hết phần cổ, ngực, bụng, bắp tay đầy vết răng và dấu hôn. Draco trợn tròn mắt, nó tiến lại gần, nhìn như bị thôi miên. Trước khi nó kịp chạm vào, Ron đã khoác áo lên, nằm bẹp xuống giường, trùm chăn, quay lưng về phía nó, giận dỗi nói:

"Vì mày mà tao không dám gặp ai đấy! Cút đi con chồn sương biến thái!"

---

Draco hằm hằm trở về ký túc xá, nó làm lơ ánh mắt đánh giá của đám bạn thân. Bước phăm phăm về phòng, chui vào trong chăn. Tất cả những gì luẩn quẩn trong đầu nó lúc này là những sự kiện từ tối hôm qua đến sáng nay. Nó có thể tự nhủ với bản thân tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua là do nó đã lên một kế hoạch hoàn hảo, do nó là một diễn viên xuất sắc. Vậy còn sáng nay thì sao? Là do nó đang thương hại thằng chồn đỏ đã bị nó giày vò tối qua, hẳn là vậy rồi.

Draco tung chăn, ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào dấu răng lờ mờ trên lòng bàn tay, mắt từ từ nhắm lại, nó vươn lưỡi liếm. Hơi thở phả vào lòng bàn tay ngày càng nặng nề. Draco cúi rạp người, động tác ngày càng nhanh.

Huynh trưởng Slytherin mệt mỏi nằm xoè trên giường, một tay gác lên che mắt, nó điên rồi, chẳng thể nghĩ được gì nữa.

---

Chỉ đứa mù mới không nhận ra Draco Malfoy đang tránh mặt Ron Weasley. Đáng tiếc đám bạn thân của nó chẳng có ai mù cả. Pansy huých tay Theo:

"Kệ cậu ta đi!"

"Rốt cuộc là nó đã làm cái quái gì với thằng con trai út nhà Weasley cơ chứ?" Theo nổi nóng, hít một hơi thật dài: "Nó là Alpha, Weasley chỉ là Beta, nó đánh cậu ta đến mức phát bệnh. Nó đến bệnh thất thăm cậu ta ngay sau đó. Rồi bây giờ Potter đang gào lên yêu cầu nó phải xin lỗi. Trong khi nó thì cứ ru rú trong phòng như thế cả tuần nay rồi. Nó đang làm cái trò gì thế? Nó làm xấu mặt Slytherin chúng ta."

"Nott, mày đang làm quá lên đấy! Là hai đứa nó đánh nhau. Weasley cũng không đứng yên để bị đánh, nó cắn Malfoy chảy máu đó."

"Nhưng Weasley bầm tím khắp nơi, toàn thân ê ẩm. Nó phải đi xin lỗi cậu ta?"

Blaise tặc lưỡi:

"Cứ kệ nó đi, đằng nào thì tối thứ sáu này nó cũng phải gặp Weasley rồi."

"Chắc gì Weasley đã muốn nghe lời xin lỗi." Pansy lắc đầu: "Nó chỉ muốn Malfoy đứng yên để nó đấm cho hả giận thôi."

---

"Nhưng thưa giáo sư, Ron là người bị đánh mà, sao bồ ấy cũng bị phạt cấm túc chứ? Lại còn phạt chung với cái thằng hợm hĩnh mới đánh bồ ấy nữa ạ?" Hermione tóm lấy giáo sư Mcgonagall ngay đầu cầu thang, vừa nghe được lệnh phạt cấm túc của thằng bạn thân, cô nàng đã đứng ngồi không yên phải nhanh chóng chạy đi tìm sự giúp đỡ.

"Trò Granger..." Giáo sư Mcgonagall thở dài: "Chúng ta phải làm theo luật."

"Cấm túc riêng bồ ấy cũng được mà."

"Chúng ta phải làm theo luật."

"Giáo sư! Thưa giáo sư Mcgonagall!" Harry hớt hải chạy lại, còn kéo theo Neville với một bên má sưng vù. "Em và Neville vừa đánh nhau. Giáo sư cũng phạt cấm túc em với trò ấy đi ạ!"

Giáo sư Mcgonagall hít vào một hơi, Hermione vỗ trán thất vọng. Neville vừa ôm má vừa chăm chăm nhìn bọn họ, cương quyết như dũng sĩ chuẩn bị cho trận chiến sống còn.

"Trò Potter, trò Longbottom, mỗi trò bị trừ 10 điểm vì đánh nhau. Hình phạt của các trò sẽ được thông báo vào tuần sau."

"Nhưng, thưa giáo sư!" Neville ôm bên má sưng vù, lúng búng nói: "Ron bị phạt cùng với Malfoy tuần này ạ."

"Ta biết!" Giáo sư gật đầu: "Chúng ta phải làm theo luật."

Cô nhìn ba đứa học trò nhà mình, lắc đầu rồi bỏ đi.

---

"Mình không sao hết mà, mấy bồ đừng lo. Mình cũng đâu phải là Omega. Mình không sợ thằng chồn sương đâu." Ron cố thuyết phục mấy đứa bạn đang đứng tiễn nó ở bìa rừng. "Ôi thôi nào, mình cũng không phải là đi đánh nhau với quỷ khổng lồ, mấy bồ nhìn mình như mình sẽ chẳng bao giờ quay về vậy đó."

"Nếu thằng Malfoy còn đánh bồ lần nữa, mình sẽ không tha thứ cho nó đâu!" Harry cương quyết nói.

"Mình hứa mà."

"Thôi nào mấy đứa." Hagrid khoanh tay nhìn đám nhóc Gryffindor bịn rịn chia tay. "Còn có ta ở đó mà, thằng nhóc Malfoy không dám làm gì đâu."

Draco từ xa đi tới, nó khinh khỉnh nhìn mấy đứa nhóc nhà Sư tử:

"Tụi mày không thấy là mình đang cản trở à? Thời gian chúng mày ba hoa ở đây có khi chúng tao đã xong việc cả rồi."

"Tốt nhất là mày nên ngậm cái miệng mày vào, trước khi tao đấm vỡ mặt mày." Hermione bước lên, cảnh cáo thằng nhóc Slytherin kênh kiệu.

Draco đảo mắt, chẳng thèm trả lời.

Phải tận mười lăm phút sau đó Ron mới tạm biệt được đám bạn cùng nhà để tiến vào rừng Cấm. Bọn họ đi theo lối mòn, Hagrid đi trước, trên tay xách một ngọn đèn tù mù, Ron bước theo phía sau, cuối cùng là Draco, dùng chính đũa phép của mình làm đuốc.

"Mấy đứa cẩn thận nhé." Hagrid bước chậm lại, hạ đèn xuống. Bên cạnh là tổ của đám nhện Xanh, đừng phá hỏng mạng của chúng.

"Ể..." Ron đứng khựng lại không muốn đi tiếp. Draco tiến lên, tay phải cầm đũa phép tóm lấy cổ tay lấm chấm tàn nhang đang đút trong áo chùng, tay còn lại thì vòng qua vắt lên eo người yêu. Ron thốt lên một tiếng kinh ngạc.

"Suỵt!" Draco thở vào tai huynh trưởng Gryffindor, cười mỉa: "Em sẽ đánh thức lũ nhện đấy."

Mặt Ron nóng bừng để mặc người yêu vừa lôi vừa đẩy mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro