7. Hẹn hò trên tháp cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngứa. Anh liếm đi mà~"

"Draco~"

"A~"

"Anh ơi~ Anh đừng cắn nữa mà~"

---

"Mặt trời tới mông rồi mày còn chưa dậy nữa à?"

Blaise giật bắn mình, nó mở mắt, thằng bạn thân đứng khoanh tay nhìn nó chằm chằm, nụ cười thoả mãn kia cho thấy nó đang rất sung sướng trước dáng vẻ mất ngủ của người bệnh.

"Là do mày không nghe tao về ký túc xá đấy." Theo cười mỉa.

"Weasley đâu?"

"Đang ngủ." Theo hất đầu qua cái giường kéo rèm bên cạnh. "Malfoy vừa đi ra ngoài, chắc sẽ sớm quay lại thôi."

Blaise đứng dậy, kéo tấm rèm của giường bên cạnh ra. Ron Weasley nằm nghiêng, quay mặt về phía họ, mái tóc cam rối bù, môi hồng sưng tấy, chăn đắp ngang bụng, lộ ra một bên đùi đầy dấu vết ân ái, thân trên khoác hờ hững cái áo sơ mi của người yêu. Đôi mắt Blaise dán trên phần xương quai xanh ngập dấu răng, nó biết bên dưới cái áo kia còn lưu lại rất nhiều bằng chứng được yêu thương đến khóc lóc không ngừng.

"Weasley đã ru tao ngủ bằng tiếng rên của nó đấy." Blaise khó khăn nuốt nước bọt: "Đến trong mơ tao cũng nghe thấy nữa."

Theo không thèm che giấu ánh mắt đang ghim vào phần da đùi trần trụi kia, nó liếm môi, cố ngăn lại suy nghĩ giật phăng cái áo hờ hững để chứng kiến thành quả một đêm của thằng bạn thân. Chỉ qua cách mấy cái cúc áo trên cùng không cài lại, Theo có thể tưởng tượng ra bộ ngực bên dưới bị giày vò như thế nào, sưng đỏ, trầy xước có thể còn rướm máu.

"Chúng mày đang làm gì đấy?" Cả hai quý công tử Slytherin giật mình quay đầu lại, bạn thân của chúng nó trên tay bưng một chậu nước nóng nhìn chúng nó đầy nghi ngờ.

Theo nhếch môi cười:

"Chúng tao đang nghĩ đến chuyện gọi Weasley dậy. Nhưng chắc là không cần nữa."

"Dậy rồi thì biến về đi." Draco hằm hằm tặng mỗi đứa một cái lườm cháy cả mặt.

"Chúng tao cũng đang tính vậy đây." Blaise về lại giường mình, lục tìm đồ. "Đũa phép của tao đâu?"

Theo khoanh tay cười, nhìn thằng bạn hợm hĩnh của nó bưng chậu nước nóng đến giường bệnh bên kia. Bốn con mắt bên này giường trắng trợn hóng hớt sang. Draco từ từ đỡ người yêu còn đang ngái ngủ dậy, trượt cái áo sơ mi xuống. Bộ ngực sưng đỏ lồ lộ trên làn da trắng, lấn át toàn bộ những đốm tàn nhang xung quanh. Blaise nín thở, Theo nuốt nước bọt.

"Ưm..." Draco thấm ướt cái khăn, lau lên phần da tổn thương, Ron bật khóc: "Đau!"

"Để anh bôi thuốc cho em nha?"

"Không, đau lắm, đồ con chồn sương biến thái!"

Blaise và Theo nhịn cười dắt díu nhau ra khỏi bệnh thất. Đón đầu họ là cậu bé vàng và một đứa Gryffindor mà họ đoán là cùng phòng ký túc xá.

"Malfoy đang trong đó." Theo lên tiếng dò hỏi.

"Vậy... à?" Harry chầm chậm đáp lại.

Hai thằng bạn Slytherin kín đáo trao đổi ánh mắt hiểu chuyện: 'Nhà bên kia cũng biết'.

"Bồ ấy... Ron ổn chứ?" Deans bình tĩnh hơn, nó lên tiếng hỏi thay thằng bạn.

"Mày là Alpha?" Blaise cười mỉa.

"Thì sao?" Deans cau mày.

"Mày nên nghe thử bạn cùng phòng của mày rên rỉ cả một đêm." Blaise nháy mắt, cười đểu: "Kích thích lắm đấy."

"Mày..." Deans lao tới, Harry kéo nó lại ngay lập tức.

"Đừng đánh nhau với cậu ta."

"Chúng mày còn chưa về nữa à?" Draco bước ra khỏi bệnh thất trừng mắt với từng người. Cau mày khi nhìn thấy hai đứa sư tử con. Nó đẩy tay về phía sau, quá muộn, Ron đã bước đến ngay cạnh nó.

"Harry, Deans." Em yêu bước lại ôm chầm lấy bạn thân. "Sao hai bồ lại ở đây?"

"Tụi mình đến đón bồ." Harry ôm lại bạn mình, gửi một cái trừng mắt đe doạ đến huynh trưởng Slytherin. Draco cười khẩy đáp lại.

"Chân bồ thế nào rồi?" Dean lo lắng quan sát bạn mình: "Bồ đi được chứ?"

Draco trợn trắng mắt, nó đã làm gì đâu. Blaise và Theo trao cho nó ánh mắt xem thường, nó gửi lại tia nhìn cảnh cáo lần lượt từng đứa.

"Thôi nào mấy bồ." Ron cười khó hiểu: "Mình chỉ trật mắt cá chân thôi, bà Pomfrey đã giải quyết nó rồi."

Harry và Deans liếc nhìn nhau.

"Vậy tụi mình về thôi." Harry khoác vai bạn thân quay đi, nó chỉ mong kéo Ron chuồn khỏi đây trước khi thằng đầu vàng kia đổi ý mà giữ bạn nó lại.

Theo trắng trợn nhìn vào mông huynh trưởng Gryffindor, huýt sáo. Deans nghiến răng, không ngần ngại tặng cho thằng nhóc Slytherin láo toét kia một cú đấm ngay gò má. Quý công tử Nott ôm mặt chép miệng suýt xoa.

"Bồ..." Cả Ron và Harry đều ái ngại nhìn lại bạn mình.

"Nó xứng đáng!" Deans gào lên.

"Nếu không biết quản con mắt mày thì cứ móc ra mà quăng vào vạc đi." Draco phăm phăm bước lên, tách người yêu khỏi cậu bé vàng. Trong lúc Ron còn chưa kịp phản ứng, eo và gáy đã bị giữ chặt, nụ hôn tìm đến cháy bỏng và quyến rũ khiến Ron quên cả không gian, nó trượt tay ôm lấy cổ người yêu.

Bốn người còn lại sững sờ rồi nhìn nhau, không ai thốt lên được lời nào.

Nụ hôn đã ngừng lại nhưng phải đến tận khi môi hai người chạm nhau lần nữa, Draco liếm đi bọt nước nơi khoé miệng, Ron mới bừng tỉnh, gương mặt ửng đỏ, tay vẫn đặt trên vai đối phương. Draco nghiêng người, thì thầm vào tai nó:

"Hẹn em lần sau." Hoàng tử Slytherin hiên ngang bỏ đi, để lại em người yêu bối rối. Ron chỉ muốn đào một cái lỗ rồi trốn xuống, chưa bao giờ nó cảm thấy việc không thể độn thổ trong trường lại bất lợi cho nó đến thế.

"Tụi mình về thôi." Deans vẫn là người phản ứng nhanh hơn, nó bước tới, khoác vai nam sinh tóc đỏ nhưng chắc là cảm nhận được ánh mắt đe doạ nào đó, nó vội vàng bỏ ra, thay bằng việc kéo tay áo bạn cùng phòng. Ron đỏ mặt để bị lôi đi, bụng nó cồn cào, nó biết phải giải thích thế nào đây.

Harry tặc lưỡi rồi đi theo hai đứa bạn mình. Chỉ cần hai người không cố tình khoe mẽ mối quan hệ của bọn họ, cậu bé vàng vẫn có thể mắt nhắm mắt mở xem như mình chưa hề biết gì. Nhưng Draco Malfoy chưa bao giờ thôi ngạo mạn về những gì nó cho là mình sở hữu. Harry biết phải đối mặt với bạn thân của nó thế nào đây?

Còn lại Theo và Blaise, hai đứa lắc đầu nhìn nhau. Thiếu gia Malfoy đã căng, tụi nó phải bớt đùa giỡn lại.

---

"Mình thực sự không có ý định giấu mấy bồ." Ron cúi đầu túa mồ hôi đợi phán xét. Bốn đứa bạn cùng phòng truyền tay nhau bức thư tình ngàn chữ nổi da gà da vịt kia. Seamus là người đầu tiên lên tiếng trong phẫn nộ.

"Nó gửi cho bồ cái này và bồ đồng ý?"

Ron gật đầu, bỏ qua các bước phản đối, ép buộc và gì gì đó mà nó không muốn kể lại.

"Nó làm gì bồ?" Harry đập lá thư xuống đất, Ron giơ tay ra muốn đỡ lại, Cậu bé vàng không cho bạn mình cơ hội, nó tóm lấy lá thư ngay lập tức. "Nó hẹn bồ lên tháp thiên văn rồi làm gì bồ?"

"Không gì hết." Ron lắc đầu.

"Không gì hết? Bồ tưởng tụi mình đui hết hay sao?" Harry hét lên: "Gì? Đánh nhau trên tháp thiên văn, bị giám thị bắt." Nó ngập ngừng: "Mấy cái dấu vết trên người bồ. Mình còn mắng nó cả tuần sau đó đấy!"

"Mình xin lỗi." Ron yếu ớt đáp lại.

"Trả lời mình đi, nó làm gì bồ, nó có ép buộc bồ không?"

"Không. Draco..."

"Đừng gọi tên nó trước mặt mình!"

"Ron." Deans lên tiếng, cố ngăn cơn phẫn nộ của cậu bé vàng: "Malfoy là một Alpha quý tộc, cuộc đời nó đã định sẵn là sẽ kết đôi với một Omega thuần huyết và truyền thống, không phải quý tộc thì cũng giàu có. Không đời nào hai người có thể đến với nhau đâu."

"Malfoy sẽ chẳng cãi lời cha nó đâu." Đến lượt thuyết phục của Neville: "Nó là Slytherin, mọi phù thủy hắc ám đều từ cái nhà đó cả. Nó đang lừa bồ đó."

"Nhưng mà bức thư..."

"Ron." Harry thở một hơi lấy lại bình tĩnh: "Mình có thể viết cho bồ bức thư dài gấp mười lần thế này."

"Dược Thúc tình của nó..."

"Điều đó thì thể hiện được gì chứ? Nó nói dối, mà cho dù nó có nói thật, thì cũng đâu có nghĩa là nó thích bồ." Deans cười khẩy: "Mà bồ cũng đâu thực sự thích nó đâu. Nếu có thì bồ đã chẳng trúng Mê tình dược."

"Không đời nào có chuyện thằng Malfoy thích bồ đâu." Seamus chốt hạ: "Đây chỉ là một trò chơi khăm của nó thôi. Tại sao ngay từ đầu bồ không nói với tụi mình chứ?"

"Mấy bồ thật quá đáng! Mấy bồ đâu biết gì đâu chứ!" Ron giận đến đỏ cả mắt.

"Thế thì bồ nói đi." Harry tức tối đáp lại: "Tụi mình phải biết gì? Nó hẹn bồ lên tháp thiên văn làm gì? Bồ và nó đã làm những gì? Bồ biết Zabini đã nói gì ở bệnh thất không? Bồ là Beta, bồ không hiểu liên kết A-O mạnh như thế nào đâu! Rồi Malfoy sẽ có Omega của nó, nó sẽ bỏ rơi bồ, bồ biết không?"

"Bồ... Mấy bồ..." Ron ấm ức nhìn từng người, cuối cùng nó nằm xuống giường, trùm chăn kín mít: "Mình không muốn nghe mấy bồ nói gì hết nữa!"

"..."

"Ron!"

"Mấy bồ im đi!"

"Bồ nhìn nè. Bồ có dám nói là nó không ép buộc bồ chứ."

"Mình đã nói là..." Ron tung chăn ngồi dậy.

Harry một tay cầm lá thư, một tay cầm đũa phép, thắp lên một ánh lửa, dưới tác dụng của nhiệt, dòng chữ ở cuối thư hiện lên rõ ràng:

"Cục cưng ơi, anh không đợi được. Nếu em đến tức là em đồng ý rồi nha!"

"Nó ép bồ, có đúng không?"

"Không!" Ron lắc đầu nguầy nguậy. "Draco chưa từng nhắc đến điều này. Draco không ép buộc mình. Mình... mình..."

Cả đám nhìn nhau, Deans là người đứng dậy trước:

"Ron! Nếu không phải bồ từng trúng Mê tình dược thì mình đã tin là Malfoy bỏ bùa bồ đó."

---

"Bọn họ làm khó em?" Draco Malfoy hẹn em yêu của nó lần sau và đoán xem? Đội quân bảo vệ ẻm canh giữ ẻm đến tận hôm nay, ngày cuối cùng trước khi họ lên tàu rời khỏi Hogwarts.

Ron lắc đầu không đáp, Draco kéo người yêu ngồi lên đùi mình. Hai người đối mặt, nhìn vào mắt nhau. Thiếu gia Malfoy không chần chừ phút giây nào, nó nhanh chóng trao cho đối phương một nụ hôn nóng bỏng.

"Potter đã nói gì với em?" Huynh trưởng Slytherin nhanh chóng cắt đứt nụ hôn khi biết đã đủ để thuyết phục người yêu.

"Anh lừa em. Alpha không đời nào yêu một Beta." Ron cúi đầu lí nhí nói.

"Và..." Draco lắc đầu, luôn có những kẻ thích phá đám người khác như vậy.

"Alpha sẽ kết đôi với một Omega, Beta như em sẽ bị bỏ rơi."

"Đâu phải chưa từng có Alpha gắn kết cả đời với Beta đâu em."

"Nhưng Malfoy là quý tộc. Cha anh sẽ không đời nào đồng ý. Anh... Cha anh sẽ ép buộc anh." Ron không hiểu tại sao nhưng mỗi lời nó thốt ra đều khiến nó không thở được.

"Anh sẽ không để ông ấy có cơ hội."

"Ba tháng hè..." Ron gục đầu lên vai người yêu, nghẹn ngào: "Anh sẽ yêu một Omega."

"Sao lại có chuyện vô lý như vậy được?" Draco vỗ lưng người yêu: "Anh sẽ thường xuyên gửi thư cho em."

"Đừng! Nhà em sẽ biết." Ron ôm lấy cổ đối phương, nấc lên: "Họ sẽ phản đối."

Draco nghiêng đầu tựa lên người yêu, khó khăn hơn cả những gì nó tưởng tượng nữa.

"Làm sao đây?" Nó luồn tay vào tóc Ron: "Anh cũng không thể nhận thư của em được. Mọi lá thư đến thái ấp đều phải qua kiểm tra của lũ gia tinh. Anh sẽ chết vì nhớ em mất."

Ron nghiêng đầu, chủ động hôn người yêu, Draco bất ngờ rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Nụ hôn rất nhẹ nhàng và Ron chỉ ước sao điều này chẳng bao giờ ngừng lại.

Họ tách ra, huynh trưởng Gryffindor nhìn vào người yêu với đôi mắt đượm buồn:

"Ước gì em là Omega."

Draco phì cười nhéo má người yêu:

"Chắc gì nếu em là Omega anh sẽ yêu em nhiều hơn thế này? Anh yêu em đâu phải vì giới tính của em."

"Nhưng nếu em là Omega, sẽ không ai phản đối chúng ta."

Draco không muốn tiếp tục trò chơi nếu - thì này, đặc biệt là khi hai người chỉ còn một đêm cạnh nhau trước khi tạm chia xa. Nó hôn lên cổ người yêu, nụ hôn nhẹ dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Cảm giác nhộn nhạo nhanh chóng thành ngứa ngáy khó chịu, Ron rên rỉ, yếu ớt phản kháng.

"Draco, đừng mà, mọi người sẽ nhìn thấy."

Huynh trưởng Slytherin rất nghe lời người yêu, nó tóm lấy cái áo thun, lột ra, bắt đầu liếm láp dần xuống. Ron ưỡn người, ôm ghì lấy người yêu.

"Anh ơi. Bên này nữa~"

Draco nhìn lên người yêu đang đỏ mặt thở hổn hển. Nụ hôn phớt lên môi khiến Ron bình tĩnh hơn. Nó hiểu người yêu của mình: Chỉ cần một nụ hôn nhẹ là muốn gì ẻm cũng chiều.

"Bé yêu ơi~" Draco nhếch miệng cười với phát hiện của mình, hai tay không ngừng xoa bóp cặp mông quyến rũ của người yêu: "Em không mặc quần lót mà dám đi lên tận tháp thiên văn gặp anh à? Em yêu dâm đãng thế này, anh biết phải làm sao đây?"

"Không phải... A a~" Ron run rẩy cởi áo đối phương, trong lúc Ron bây bi được xoa bóp sung sướng, nó tự cạ núm vú lên ngực người yêu. Draco rà miệng khắp những đốm tàn nhang đập vào mắt nó, hết liếm lại mút, vô cùng hài lòng với thành quả của mình. "Anh ơi~"

"Sao vậy em?" Huynh trưởng vừa ngậm vừa nhay núm vú đã đỏ ửng lên: "Em lột quần vứt đâu rồi để anh còn biết đi nhặt lại nào?"

"Draco~" Ron không nói được, vừa được yêu thương sướng đến mụ mị lại vừa vì khoái cảm mà đến nước bọt cũng không kịp nuốt xuống, cứ nhiễu ra không ngừng, chẹn lên cổ họng. Ron sợ nó sẽ chết vì nghẹt thở mất. "Anh ơi~ Hôn..."

Draco hiểu hết, không chỉ cuồng nhiệt hôn hít mà bao nhiêu nước trong miệng người yêu cũng bị hút cho bằng sạch. Ron chẳng biết từ lúc nào đã bị lột không còn mảnh vải trên người. Đối phương thích tư thế mặt đối mặt thế này nhưng Ron thì không. Lần nào cũng dạng chân dính sát lấy người yêu, bên dưới thì Draco bây bi hừng hực vỗ vào kẽ mông khiến Ron áy náy không thôi. Nó e thẹn di chuyển mông vuốt ve Draco bây bi. Huynh trưởng Slytherin rùng mình, em yêu nhà mình hôm nay trúng bùa lú đấy ư.

"Đừng nghịch em ơi." Draco lôi bé bự của nó lên để giao lưu cùng em bé của đối phương. Ron rất quen thuộc, nhanh tay chà sát hai đứa với nhau.

"Không được sao anh?" Ron không hiểu, người yêu ngày nào cũng xoa mông đòi chơi tới cùng, không lần nào Ron cho phép. Nay tự nó dâng hiến thì lại phản đối, tại sao vậy? Ron ngượng, nó ngừng tay, vùi đầu vào vai người yêu rên ư ử.

Draco thở dài, mới hôn mỗi một cái mà đã bị đội quân sư tử cấm gặp em yêu hai tuần. Draco nhịn không được.

"Lần tới nha em."

"Draco~" Ron run rẩy khi người yêu vuốt ve gáy nó: "Anh làm hỏng hết quần lót của em rồi."

"À là vậy à? Vậy nên em không thèm mặc luôn hở? Anh mua mới cho em nhá?" Nó gặm lên vành tai người yêu, Ron run lẩy bẩy trượt dần xuống. "Bé ơi, chỗ nào trên người em cũng nhạy cảm vậy sao?"

"Anh ơi~" Ron mệt, Ron không thở được, cơ thể cứ run lên bần bật mà Ron thì không cách nào giữ mình bình tĩnh trước từng đợt khoái cảm thế này. Bất cứ nơi nào người yêu chạm vào đều khiến nó sướng đến mất trí.

Draco mất một thời gian mới hiểu được phản ứng của người yêu, nó đẩy Ron nằm lên tấm chăn mềm, cúi xuống, vuốt ve Ron bây bi. Ron hoảng loạn đẩy đầu đối phương ra:

"Đừng! Anh ơi! Dơ mà anh~"

"Lúc em làm cho anh thì sao? 'Em bé' của em ngon chết đi được. Em không thích hả?" Draco ngẩng lên, liếm môi, cả cơ thể em yêu được ánh trăng bao phủ đỏ ửng lên dưới ánh sáng tự nhiên, răng nghiến chặt, mắt ngập nước nhìn lên nó.

"Lạ lắm!" Ron bật khóc vì xấu hổ.

"Là sướng đó em." Buông lại một câu như thế, Draco cúi xuống ngậm lấy Ron bây bi, mặc kệ cơ thể người phía dưới không ngừng run rẩy. Dần dần bàn tay Ron trượt lên, luồn vào mái tóc bạch kim, rên rỉ tên người yêu.

Thiếu gia Malfoy cảm thấy không đủ thoả mãn, nó mở to miệng, cạ hàm răng dưới vào Ron bây bi, kéo dọc một đường từ dưới lên trên.

"A a a a~" Ron hét toáng lên, ngón tay siết chặt tóc người yêu.

"Em đau hả?" Draco liếm sạch tinh dịch mà đối phương vừa bắn ra, nó lại tìm ra thêm một cách giày vò người yêu rồi.

"Sướng~" Ron khóc nức nở, không còn cả sức để ngồi dậy, để mặc cho người yêu cầm lấy tay nó, bắt đầu mơn trớn Draco 'bé bự'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro