Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tạm biệt bà y tá rồi phủi mông bỏ đi như một cơn gió. Về lại phòng sinh hoạt chung, con nhỏ đó lại ngồi ngay cái ghế bành giữa phòng cùng đám bạn nó. Thấy tôi vào chúng nó lại khịa và bất mãn vì tôi mà chúng nó bị đuổi nhưng chúng chẳng bao giờ nghĩ là tại bạn của mình.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Rốt cuộc mày mua chuộc gì ở chỗ bà già đó để được ở lại vậy hả? Đúng là cùng một giuộc như nhau!"

Mấy đứa khác cũng hùa theo mà lên tiếng:

"Cậu nói đúng mà Mia, nó cố gắng tiếp cận Harry đó! Chứ làm gì mà bà ta lại cho hai đứa nó không gian riêng mà đuổi tụi mình chứ!"

"Phải đó!"

Lập tức đồng tình với mấy suy nghĩ này, tôi chắc nịch lên tiếng:

"Đúng rồi!"

Con nhỏ đó liền phản ứng:

"Mày nói gì?"

Tôi đáp:

"Tao nói là đúng rồi! À mà lúc nãy Harry của mày tỉnh lại còn nắm tay tao, nhờ tao lấy nước giùm đó. Sao? Nghen tị lắm đúng hông?"

Vừa nói, tôi vừa trưng cái mặt gợi đòn của mình ra, nói thật nếu là tôi thì tôi cũng quạo huống chi là con nhỏ này.

"Mày!"

Tôi thốt lên:

"Ây chết, bà Pomfrey bảo tao không được nói cho ai! Mày đừng có mà đến đó vào giờ này vì bả không có ở bệnh thất để canh...Ấy chết!"

"Cái gì?! Không có? Lần này tao tha cho mày, mày coi chừng tao đó!"

Không biết nó nghĩ gì nhưng nó lại lập tức đứng lên, đến cải tay đôi với tôi nó còn chả muốn tiếp tục, nó vừa nói với tôi vài từ lại vừa gấp gáp đi ra cửa.

Ha~

Nhưng cũng chẳng cần biết nó nghĩ gì trong đầu, tôi chỉ cần biết là nó làm đúng ý của tôi rồi đó!

Tôi tiếp tục nói như thể thực sự chẳng muốn nó đi ra ngoài:

"Ê, nè, mày đừng có mà tới đó, bà Pomfrey mà biết sẽ chửi chết tao đó..."

Những đứa còn lại đứa thì chạy theo nó ra ngoài, một đứa trong đó nói vọng:

"Kệ mẹ mày chớ. Nè, chờ tao!"

Tôi liền xem như chẳng có chuyện gì xảy ra mà bỏ lên dãy kí túc xá nữ.

Chừng 10 phút sau, khi ngồi trên giường của mình cùng mấy cuốn sách đang đọc dỡ thì tiếng động bên dưới khu sinh hoạt không thể không làm tôi chú ý.

Bên dưới bắt đầu ầm ĩ, in ỏi một hồi thì vài giây sau trước cửa phòng mình, tôi nghe tiếng gõ cửa ầm ầm như thể kẻ gõ muốn người bên trong phải lập tức tiến đến và mở cửa ngay chứ chẳng cho họ thời gian định thần lại.

Mấy đứa chung phòng chả hiểu mô tê gì, mơ hồ đi ra mở cửa. Tránh để hai đứa kia bị liên lụy, tôi một tay chắn cửa cùng tụi nó lại, vai dựa vào cạnh tường. Tôi hỏi:

"Chuyện gì?"

Nó nghiến răng:

"Mày dám lừa tao?!"

Mặt nó đỏ như quả cà chua, tôi cảm giác như nó sắp bốc lửa ngay lập tức vậy.

Với vẻ mặt dửng dưng, tôi lại hỏi:

"Tao lừa mày? Tao lừa mày chuyện gì?"

Bay đến nắm cổ áo tôi, nó quát lớn:

"Mày còn chối, Harry cậu ấy còn chưa tỉnh, mày nói cái gì mà nắm tay mày!"

Cầm lấy tay đang nắm cổ áo mình, tôi nhướng mày đáp:

"Hồi nãy tao nằm mơ. Đó là ước mơ của tao được không, tao đâu nói là nó tỉnh ngoài đời thực! Là tự mày nghĩ vậy thì trách ai!"

Tôi nói tiếp:

"Mà bộ tao nói gì mày cũng nghe à? Bộ mày là con tao hả?"

Cũng như cách làm với thằng Slytherin lúc trước, tôi siết chặt tay nó. Tôi cực kì cực kì không thích người khác nắm cổ áo mình một chút nào.

"Mày!"

Như bị tôi nói trúng tim đen, nó cố vùng tay ra khỏi tôi, tay còn lại thì lại ra sức nắm tóc tôi không buông. Ông ăn chả bà ăn nem, tôi liền nắm lại cho huề, tiện tay tát luôn vài cái, thế là tình huống này dây dưa không ngừng, hình ảnh này người ngoài nhìn vào chắc chắc sẽ trong khá là buồn cười đây mà.

Vừa bị đau một tí, nó đã la oai oái như gà mắc đẻ. Nghe nó la, mấy đứa bạn nó cũng vào góp vui, cái lối đi thì hẹp như cái lỗ mũi mà cả tá đứa đứng đánh lộn. Mấy đứa cùng phòng tôi tuy không hiểu mô tê gì nhưng cũng bắt đầu bay vào can ngăn.

Nhưng mẹ nó can thì can nắm tay nhỏ kia lôi ra làm méo gì để kéo tóc theo đau muốn chết!

Nhưng tôi đánh phải gọi là hăng say.

Đang hăng thì tiếng ông anh huynh trưởng đâu ra quát lớn:

"Mấy trò kia buông ra ngay!"

Tôi còn tưởng kí túc xá nữ tụi con trai không được đi lên cơ, không lẻ còn có ngoại lệ?

Mấy bà chị năm 4 năm 5 cũng chạy lên kéo nó ra khỏi người tôi, còn tôi đã bỏ ra từ khi tiếng quát ấy xuất hiện rồi. Con quỷ nhỏ đó vẫn cố nắm tóc tôi cho bằng được, tôi còn nghỉ sau hôm nay chắc chắn mình sẽ bị hói cho mà xem!

Lúc nó buông tôi ra thì đầu cổ tôi đã như con điên, chính xác là một bà điên!

Tôi ngó xem ông anh huynh trưởng ở đâu thì mới phát hiện ra ông đứng thù lù ở giữa cầu chứ chẳng dám đi lên, trong có hơi buồn cười.

Cả đám đi xuống khu sinh hoạt, lúc này đã có cả tá người xúm lại xem chuyện vui. Từ lúc có mặt của ông anh huynh trưởng tôi đã luôn im lặng, còn con quỷ nhỏ kia thì cứ quang quác cái mồm. Tôi giả vờ như bản thân rất ư là biết lỗi cộng thêm khuôn mặt buồn rười rượi. Hai tay tôi bấu vào góc áo mình, chẳng dám biện bạch gì. Tôi cá là với những người chả biết gì thêm ngoài việc từ trước giờ tôi luôn im lặng ít nói thì chả ai sẽ nghĩ rằng tôi làm gì nó cả. Với mấy đứa càng biện bạch, càng ồn ào nói mình vô tội thì chả ai tin nó đâu.

Và như ai cũng biết đó là trước phòng tôi, nó là đứa ầm ĩ dưới khu sinh hoạt chung lúc nãy thì người ngoài sẽ nghĩ câu chuyện như thế nào chớ?

Đương nhiên là nó kiếm chuyện và tác động vật lí với tôi rồi! Tất cả những gì tôi làm hoàn toàn là tự-vệ-chính-đáng!

Quay lại vấn đề chính thì con nhỏ bên cạnh hét càng ngày càng to, làm như ai ăn hết của nhà nó. Chịu hết nỗi, ông anh huynh trưởng quát:

"Đủ rồi. Trật tự!"

"Nhưng mà!"

"Tôi nói là trật tự!"

Làm tới vậy nó mới chịu im, còn ra vẻ uất ức lắm cơ.

Ông anh huynh trưởng, tên gì tôi quên mẹ rồi. Ổng nói:

"Chuyện này là như nào? Từ lúc nào các trò được quyền đánh nhau ở Hogwarts vậy? Đã vậy còn trong phòng Sinh hoạt chung!"

Vừa nói ổng vừa nghiến răng nghiến lợi. Con nhỏ bên cạnh liền nhảy dựng:

"Tại nó! Tất cả là tại nó! Không phải lỗi của em!"

Liếc nhẹ nó rồi nhìn qua tôi, ổng hỏi:

"Garcia, trò có ý kiến gì hay không?"

Tôi gầm mặt lắc đầu. Nó liền cười đểu mà nói tiếp:

"Thấy chưa! Làm sao mà nó dám nói gì. Là tại mày lừa tao, mày bị như vậy là đáng, đáng lẻ tao nên đánh mày nhiều..."

"Trò Jones!"

"Em..."

Ông anh huynh trưởng nói tiếp:

"Tôi nghe mọi người xung quanh nói trò từ ngoài đi vào làm ầm ĩ ở khu sinh hoạt chung, còn chạy sòng sọc lên phòng trò Garcia gõ cửa um sùm rồi đánh trò ấy, trò còn có gì để giải thích với tôi hay không?"

"Không! Là do nó lừa em, nó đáng bị vậy!"

Ông huynh trưởng liền quát:

"Trò Jones! Tới bây giờ trò còn không biết lỗi?"

Nó hét lớn:

"Em không có lỗi!"

"Vậy được. Gryffindor bị trừ 5 điểm vì lần đánh nhau này và từ hôm nay trò sẽ phải đến phòng tắm rửa của các huynh trưởng và các phòng tắm khác lau dọn cho đến khi kết thúc năm học!"

Con nhỏ đó ra vẻ sợ sệt khi nghe đến hình phạt, nó lắp bắp trong buồn cười ghê:

"Không! Em không muốn! Trước giờ em còn chưa từng đụng tay vào nùi giẻ làm...làm sao em có thể lau dọn nó một mình chứ!"

"Nếu trò không nghe theo thì ngay bây giờ có thể đến gặp cô McGonagall và xin cô ấy giải quyết cho trò"

Một đứa trong đám bạn vây quanh nó lên tiếng:

"Gặp cô chủ nhiệm có khi còn phạt nặng hơn đó. Tụi mình sẽ làm tiếp bồ mà!"

Liếc đến nhỏ đó, ổng gằn giọng:

"Một mình! Tôi chỉ phạt mình trò Jones đây"

Nhìn đến tôi và đám bạn cùng phòng tôi:

"Còn trò Garcia và những trò đã tham gia vào cuộc ẩu đả này thì..."

Nghe đến tên mình tôi liền giơ tay như thể xung phong trả lời tiết học, nếu mà mấy tiết học tôi mà giơ tay được vậy thì má tôi trên trời chắc cũng vui lắm cho coi.

Tôi lên tiếng:

"Là em! Tụi nó không liên quan gì hết. Là tụi nó can em với...với...với con nhỏ này..."

"Tôi còn chưa nói xong!"

Tôi lí nhí:

"...Xin lỗi..."

Ổng suy nghĩ một lúc rồi đưa ra mức hình phạt:

"Nếu trò đã nói vậy thì trò sẽ làm hết phần của bọn họ. Trò sẽ theo Filch và nghe theo sắp xếp của ông ấy cả ngày mai!"

Vừa nghe ông huynh trưởng nói, mấy đứa bên cạnh xì xầm gì với con nhỏ đó, chừng vài giây sao nó đã bình thưởng trở lại, nói gì vậy chớ? Việc gì mà có thể làm nó bình thường lại nhanh thế được?

"Các trò còn ý kiến gì nữa hay không?"

Ông huynh trưởng vừa lên tiếng rồi nhìn cả đám hết một lượt, gần như trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor lúc này chỉ mỗi ổng biết nói. Và thế là chẳng chờ gì ở đây nữa, ổng bảo cả bọn giải tán và bỏ đi lên kí túc xá nam một mạch.

Lúc ổng hỏi tôi đã thầm lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Vì tôi cũng chẳng việc gì khi phải ý kiến vì chỉ có mỗi một ngày làm việc cho ông già giám thị đó mà thôi, chắc cũng chỉ nhẹ nhàng thôi nhỉ? Còn hơn là cô tiểu thư chưa bao giờ phải động ngón tay vào thứ gì phải chà nhà tắm mấy ngày trời, nghĩ thôi đã thấy vui rồi!

Tôi cũng đi lên phòng mình, ngồi xuống giường tôi mới thấy mặt mình rát. Có lẻ do cái bộ móng nhện của con nhỏ kia hay đứa nào đó cào trúng mặt tôi rồi đây mà, tay tôi cũng có vài vết thương nữa.

Thực lòng muốn xem mặt mình bị hủy như thế nào nhưng tôi lại đéo đem theo cái gương nào cả. Đó giờ toàn cột tóc thí đại thôi à, thở dài một hơi thì con nhỏ Barker cùng phòng đưa cái gương ra trước mặt tôi. Nó nói:

"Nè! Bồ coi đi"

Nhìn cái gương trên tay nó, tôi đắng đo hồi lâu mới giơ tay ra nhận lấy.

"À...cảm ơn"

"Ừm. Không có gì~"

Nhìn vào gương tôi mới thấy...

Má ư...trong gương...trong gương...ai mà đẹp quá dị!

À quên, đó không phải là điều tôi nên cảm thán lúc này.

Nhìn kĩ lại mình trong gương. Và tôi vẫn thấy tôi đẹp!

À không, vào vấn đề chính là trên mặt tôi lúc này bị cào hai vết, tuy không sâu nhưng bị nằm ngay bên má và khá là rõ ràng.

Phải cảm thán một điều là dù có bị vậy thì tôi vẫn còn đẹp chán. Suy ra một điều là tôi đẹp. Hết!

Cảm ơn ba má. Cảm ơn ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại. Cảm ơn quần chúng nhân dân. Cảm ơn mọi nước trên thế giới. Cảm ơn những con người những động thực vật, sinh vật những thứ đã tạo hóa ra được cả gia phả gia đình nội ngoại tôi và tạo ra được ba má tôi để họ có thể tạo ra tôi, bên cạnh đó tôi cũng cảm ơn luôn cả dì và dượng tôi đã phải vất vả để có thể nuôi nấng được một con người xinh đẹp và hoàn hảo như tôi. Cảm ơn ơn tất cả, cảm ơn Merlin!

Hà hà hà.

Tự nghĩ rồi tự cười một mình. Hai đứa cùng phòng có vẻ như cảm thấy tôi không bình thường, con nhỏ Green lên tiếng cắt ngang:

"Bị cào lên mặt chứ có lên não đâu mà khùng luôn rồi?"

Nhỏ Barker liền thắc mắc:

"Bộ bị cào thì có gì vui hả?"

Tôi ý thức lại, liền tiếng phân bua:

"Hả? À không, chỉ là...à! Tôi nghĩ tới con nhỏ cào tôi bị phạt nên vui thôi!"

Nhỏ Green trong có vẻ hơi tức giận, khẽ quát:

"Nó bị phạt là đúng! Cần gì phải vui vì điều đó chứ, gặp tôi tôi còn phạt nặng hơn!"

Con nhỏ Barker nhẹ giọng:

"Chỉ tội cho bồ..."

Tôi dựt mình:

"Tội? Tội gì cơ?"

Nó giải thích:

"Thì phải làm việc cho ông giám thị đó. Mình nghe nói ổng đáng sợ lắm"

Tôi bắt an lên tiếng:

"...Chắc...chắc làm gì đến mức đó..."

Chắc ổng chỉ khó khăn với mấy đứa quậy phá thôi chứ tôi hiền mà...

Con nhỏ Green nằm ở giường nói lại:

"Cũng không chắc à nha~"

Nghe nói vậy tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Đứng lên trả gương lại cho cô bạn cùng phòng, con bé lấy từ ngăn kéo của mình mấy miếng băng keo đưa cho tôi.

"Đây! Bồ dán lên đi, vậy sẽ không bị người ta thấy nữa"

"Cảm ơn"

Nói rồi tôi bước đến cửa, mở cửa đi ra ngoài. Nhỏ hỏi vọng:

"Bồ còn đi đâu à"

Tôi đáp chắc nịch:

"Đi chích ngừa!"

Nó hỏi lại như không nghe rõ:

"Hả?"

Con nhỏ Green liền lên tiếng giải đáp cho nó:

"Ý nó là con nhỏ kia là chó bị nó cào nên cần chích ngừa!"

"Hả?!"

Tôi chối:

"Ây, không hề. Là do cậu tự nói, tôi không nói à!"

"Tôi chỉ là đang dịch lại lời cậu thôi"

Tôi lắc đầu rồi đi ra ngoài.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không biết ở chỗ bà Pomfrey có chích ngừa do chó cắn không nhở? Không biết bả có cần phải chích ở bụng như ở giới Muggle hay không nữa. Chích ở đó đau thấy mồ!

Tôi nhớ mài mại lần đầu tiên tôi bị chó cắn là do những người Muggle tốt bụng đưa vào bệnh viện dùm nên tôi đã phải chích thuốc ở đó, lần đó vết cắn rất sâu tôi còn ngỡ là nó sẽ theo tôi suốt đời nhưng ai ngờ nó lại biến mất tiu.

Còn ở thế giới phù thủy này họ dùng cái gì thì tôi chả biết vì từ lần đó tôi sợ tụi chó như sợ tà làm gì dám lại gần đâu nữa mà biết và tôi cũng không có nhu cầu muốn biết cho lắm.

Nhưng có lẻ lần này sẽ là ngoại lệ, tôi cần đến chỗ bà ấy sát trùng mấy vết thương này rồi nào là khám nào là chích thuốc nếu không tôi sợ bản thân sẽ nhiễm bệnh dại mất!

Nhắc lại lần nữa, tôi không hề có ý nói con nhỏ kia là chó đâu!

Lần thứ 2 đến bệnh thất trong ngày, đứng trước cửa bệnh thất mà lòng tôi hơi lo. Nội trong ngày hôm nay tôi đã ăn chửi rất là nhìu lần rồi, chai mặt thì chai mặt chứ bị chửi nhiều cũng quê lắm.

Lúc bước vào thì tôi bị bà Pomfrey nhìn với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, nhưng chỉ trong chốc lát ánh mắt đó lại chuyển sang nghi ngờ cùng khó hiểu. Bả hỏi:

"Mới vừa nãy trò đã đến đây uống thuốc rồi thì lí nào trò lại bị nữa?"

Tôi xua tay:

"Không không, con đến đây không phải vì đau dạ dày!"

Bả nhìn tôi một lúc thì hỏi dò:

"Thế thì trò đến đây làm gì?"

"Con đến đây chích ngừa!"

"Chích ngừa?"

Tôi gật đầu như búa bổ:

"Vâng!"

Có vẻ hơi nghi hoặc nhưng khi mắt bả dừng lại trên mặt tôi thì cuối cùng cũng chắc cũng hết, bả nói:

"Được rồi, trò ngồi xuống đây"

Để tôi ngồi trên cái giường trống, bà đi lấy già đó rồi trở lại với một cốc nước, cũng đang khát, tôi tu ừng ực vào mồm và cái mùi hôi sọc lên làm tôi muốn ói vô cùng.

Và chúc mừng bản thân, cuối cùng tôi cũng biết được nó là thuốc.

Phải mất một lúc tôi mới có thể tiêu hóa đóng đó, bình tĩnh lại thì đã thấy bà Pomfrey cầm dụng cụ đi đến chỗ tôi, bà vừa sát trùng vừa hỏi:

"Làm gì mà để mèo cào thế này. Ta nhớ trò chẳng nuôi con gì ngoài con cú"

Tôi giải thích:

"Không, em bị chó cào ạ"

"Chó? Hogwarts làm gì có chó?"

Trong lời nói của mình, bà không quên kèm sự thắc mắc. Tôi đáp lại:

"Có mà, Gryffindor có một con!"

Im lặng một hồi, bà lên tiếng:

"Lão Hagrid đúng là quá lắm. Sao lão có thể để con chó của mình làm hại học sinh ở trường được kia cứu!"

Tôi thắc mắc:

"Chỗ ông Hagrid đó cũng có chó hả cô?"

Như không tin vào tai mình, bà Pomfrey liền hỏi tôi:

"Thế chó ở Gryffindor trong lời em lại là con nào nữa? Hogwarts làm quái nào cho đem chó vào trường làm thú cưng?"

Tôi liền đáp:

"Đâu. Nó được Hogwarts gửi thư mời mà, do chính ông Dumbledo gửi thư ấy chứ"

Như hiểu ra gì đó, bà Pomfrey đanh giọng:

"...Trò Garcia, không được phép gọi bạn mình là chó!"

Tỏ vẻ biết lỗi, tôi nói:

"...Được rồi, gọi nó là chó là em không đúng"

Nhưng khi sát trùng xong bả lại bảo tôi về luôn, cứ tưởng tôi tỏ vẻ biết lỗi thì bả vẫn sẽ chích ngừa cho tôi chứ, chưa bao giờ trong cuộc đời tôi muốn được chích ngừa như lúc này đâu!

"Nhưng em còn chưa được tiêm ngừa mà!"

Bả không nhìn tôi mà chỉ chăm chăm thu dọn đóng đồ vừa bày ra, bà đáp:

"Trò Garcia, ta đã nói là không được phép gọi bạn mình là chó kia mà"

Tôi cải lại:

"Gọi nó là chó là sai. Nhưng chuyện nó chưa được tiêm bệnh dại là thật mà!"

Và tôi lại lần nữa bị tống khứ ra khỏi bệnh thất, rõ ràng tôi đâu có nói gì sai nhỉ. Nó chưa tiêm dại thật mà, lỡ tôi không phòng rồi lên cơn thì biết phải làm sao?

Ngậm bực tức đi về phòng ngủ để tịnh dưỡng cho ngày mai.

Và sẽ chẳng có mùa xuân ấy đâu, vì vào đúng nửa đêm, chính xác là 1 giờ kém 3 phút sáng. Khứa già có tên là Argus Filch đã dựng đầu tôi dậy và bắt tôi đi đến làm việc cho lão!

Bắt đầu từ ngày hôm nay, Argus Filch, lão giám thị già của cái trường Hogwarts này chính là người tôi ghét nhất trong đời!

Nhưng an ủi tôi là lão ta dắt theo cả bà Norris - con mèo cưng của lão, nhiều lần tôi muốn chạm vào bả mà không được nay tiện thể có cơ hội tôi càng sáp lại hơn, tôi lẽo đẽo theo sau bả để được nựng 1 tí nhưng toàn bị phớt lờ, bà ta toàn xù lông lên với tôi.

Nhưng điều đó chẳng thể làm tôi nản trí, tôi đang mệt lắm nên muốn được bả an ủi chút thôi, ví dụ như cho tôi vuốt ve vài cái chẳng hạn. Tôi đã vài lần gần bắt được nhưng toàn bị lão già Filch phá đám, ông ta giữ khư khư bà Norris cho riêng mình chỉ vì ổng là chủ của con mèo ấy thôi.

Ông ta còn quá đáng đến mức là bảo tôi tự đứng tuần tra ở cái nơi đáng sợ là hành lang lúc 2 giờ đêm rồi tự mình đi về phòng riêng và để bà Norris ở lại để mình tôi với ổng đi tuần với nhau, nhưng ai mà thèm đi một mình với lão già khó ưa này chứ, tôi muốn được đi chung với bà Norris thôi à!

Hết tuần tra, cọ rửa cửa kính và hành lang rồi đến sắp xếp giấy tờ, toàn là tôi làm hết đã vậy ông còn càm ràm bên tai phiền chết mất. Lão ta chẳng cho tôi nghỉ ngơi vào giờ phút nào, cũng may là còn có bữa ăn lão mới cho tôi nghỉ được tí.

Vào 2 giờ rưỡi chiều không biết phải do ấm đầu hay lòng tốt trong lão ta trỗi dậy không mà lại bảo tôi đến phòng Truyền thống dọn sạch và đánh bóng mấy cái mề đay trong đó xong là có thể về nghỉ ngơi.

Lão ta còn không quên nhắc rằng tôi phải lau đến khi nào mọi thứ bên trong thiệt là sáng bóng thì tôi mới được coi là kết thúc công việc.

Cứ tưởng là có thể xong sớm nhưng cái phòng Truyền thống quá ư là nhiều thứ cần tôi lau chùi, nên cái suy nghĩ xong sớm ấy của tôi chẳng biết bao giờ mới thành hiện thực được.

Dọn từ tủ này đến tủ khác nhưng chẳng hết việc, tôi đi đến cái tủ đựng toàn huy chương, hình như là đạt về Quidditch.

Trong đóng huy chương, có 1 cái tên là James Potter làm tôi chú ý, cùng họ Potter và giỏi Quidditch thì chắc là ba thằng kia rồi.

Tôi hiếu kì liền tìm xem có tên ba má hay dòng họ nội ngoại nhà mình bên trong hay không, nhưng tìm hết ngóc ngách vẫn không có một móng nào.

Và tôi đã biết vì sao tôi dở tệ môn bay và chẳng có khiếu một miếng nào về Quidditch rồi đó, ra là có sự di truyền ở đây, bởi vậy không thể nào mà tự nhiên tôi dở được. Âu cũng chẳng phải lỗi của tôi.

Xử đẹp hết đóng huy chương bên đây, tôi lò mò đi đến góc phòng, mở cái tủ không biết đã bao lâu chưa được lau dọn ra, một nùi bụi bay vào mắt tôi. Rõ ràng là những chỗ khác cũng đâu có dơ hay bụi đâu nhưng sao chỗ này lại bụi đầy thế không biết. Hay do một thế lực nào đó có tên là Argus Filch đã làm bẩn chỗ này để đày đọa cái thân già của tôi chăng?

Lão già mắc dịch!

Dù chẳng biết có phải do lão làm hay không nhưng xả giận trước rồi tính sao, dù sao ổng cũng chả tốt với tôi bao nhiêu nên tôi cũng chẳng kiên dè, ai nghe đâu mà sợ.

Tức tối, tôi mở mạnh cánh cửa ra, khiến nó muốn đập vào tường còn cái tủ thì nghe ken két.

Không biết phải do lực tôi mạnh hay do cái tủ đã gần bến bờ đến viện dưỡng lão mà có thể khiến cái mề đay nằm bên trong rơi xuống đất phát ra tiếng "bốp" rõ to.

Thế là lão già giám thị núp lùm từ đâu xuất hiện, ổng quát lớn hỏi tội tôi:

"Mày đang làm gì đó?!"

Tôi nhanh tay lụm cái mề đay lên rồi tiếp tục lau lau chùi chùi như chẳng hề xảy ra chuyện gì. Để lão ta đứng đó một lúc tôi mới quay mặt sang làm như bất ngờ với sự xuất hiện của lão. Tôi hỏi:

"Ồ, ông đến đây từ lúc nào đó. Tôi lo đánh bóng tụi nó mà chẳng để ý gì đến xung quanh cả"

Lão ta hừ giọng, quát hỏi:

"Tao hỏi mày vừa làm cái quái gì!"

Lại cầm cái khăn đật lên cái mề đay và lau chùi vài lần đến mức nó muốn sáng đến mức làm mù mắt chó của tôi. Tôi đáp tỉnh bơ:

"Đánh bóng tụi nó chứ ông nghĩ tôi làm giống gì trong đây? Ngắm trai chắc?!"

Lão ta đi sòng sọc đến chỗ tôi, dựt lấy tấm mề đay trên tay mà xem xét.

"Nó có vấn đề gì thì mày đừng hòng thoát tội, ranh con! Cả đời mày cũng chẳng bao giờ có thể mơ tới được nó đâu!"

Tôi nhỏ giọng:

"Xí, cho đây còn chẳng thèm!"

Ai ngờ lão ta tai thính mà quay sang gằn giọng:

"Mày nói cái gì!"

"Nói cái gì là nói cái gì? Tôi đã nói gì đâu!"

Giật lại cái mề đai trên tay lão ta, như sợ bẩn, tôi lau lại những nơi mà lão vừa cầm qua. Tôi nói:

"Nếu không còn chuyện gì thì có thể nào để tôi làm riết cho xong hay không hả? Ông cứ đứng đây nhìn tôi quài tôi mắc cỡ lắm đó"

"Mày...Mày lo mà làm cho xong, tao mà vào kiểm tra mà có tí bụi nào thì đừng hòng thoát khỏi tay tao!"

Đợi lão già ra khỏi phòng, tôi thầm thở phào rồi nhẹ đặt lại cái mề đay lại tủ và tiếp tục công việc mặc kệ lão già nào đó lâu lâu lại ngó vào xem tôi có phá cái phòng này hay không.

Xong xuôi, nhìn ngắm cái tủ đầy mấy cái huy chương vàng được sáng bóng nhờ công sức của tôi, đột nhiên thấy tự hào quá thể. Và đến giờ tôi mới chú ý đến tên của người nhận được cái mề đay lúc nãy tôi đã vô tình làm rơi, đó là Tom - Tom Riddle.

Người tên Tom Riddle này được trao cái mề đay là do đạt được Công lao đặc biệt, mà đặc biệt gì thì họ không nêu rõ, hẳn là phải đến mức ảnh hưởng thứ gì đó đối trường này đây mà.

Hèn gì lão già Filch kia nói tôi cả đời cũng chả bao giờ chạm được đến 1 góc của cái mề đay nếu không bị phạt dọn ở đây.

Nhưng tôi chả quan tâm, dù sao cũng chỉ là một tấm mề đay được để ở một cái phòng tối tăm, bụi bặm là ở đây chứ chẳng được treo ra ngoài đại Sảnh để cho người khác nhìn thì có thể là nó chẳng to tát là bao.

Đợi khi tôi chết tôi nhất định sẽ khiến ảnh mình được treo ở khắp Hogwarts để ai ai cũng biết đến sự tồn tại của mình.

Ủa mà sao tôi phải treo ở cái trường quái quỉ này nhỉ? Vả lại còn khắc nơi thì lại đại trà quá rồi. Muốn treo ảnh tôi thì cũng phải tầm cỡ như Văn phòng Bộ phép thuật chứ!

Ủa mà sao lại là Bộ pháp thuật! Tôi vốn rất ghét giới phù thủy này kia mà, vậy thì ảnh tôi sẽ được treo ở phòng của...

Ủa mà sao nhất định là tôi phải chết nhở, sao tôi cứ đưa mình vào ngõ cục vậy ta!

Thoát khỏi suy nghĩ điên khùng của mình, tôi nhận ra là 1 khu vực nữa đã được tôi xử lý xong, coi bộ suy nghĩ vớ vẩn cũng làm việc hiệu quả phết ấy chứ.

Và tôi chỉ còn mỗi việc là sắp lại đóng danh sách nào đó ở trên bàn phía đối diện cửa ra vào và đóng huy chương ở tủ cuối phòng là xong.

Tôi cá là mình sẽ hoàn thành sớm thôi, và tôi cố nghĩ xem mình còn chuyện gì để có thể suy nghĩ điên khùng như vừa rồi và dọn cho xong với tốt độ chóng mặt hay không. Và đéo có, tôi chẳng có lí do gì để nghĩ cả.

Thế là tôi phải đối mặt 1 1 với từng cái huy chương trong phòng, lau cả tấn huy chương nãy giờ khiến tay tôi phồng rộp cả lên, đau chết được.

Tôi cầm lên cái thứ n trong phòng và chẳng hứng thú với tên hay danh hiệu của nó, tôi chỉ một lòng muốn lau cho xong nhưng cái tên nằm trên tấm huy chương tôi đang cầm không thể không khiến cho tôi không hứng thú được - Thomas Garcia!

Là tên ông già nhà tôi!

Nhìn kĩ lại lần nữa thì đúng là tên Thomas kèm họ Garcia không lệch đi đâu được, liệu có ai đó cùng tên cùng họ với ông ta không nhở. Tôi thực không dám chắc rằng ông ta được cả huy chương Hạnh kiểm pháp thuật đâu.

Nhưng thôi kệ, cóc cần biết có trùng tên hay không, tận hưởng trước vẫn hơn. Ít ra cũng có huy chương để đời, ít ra không phải mỗi ba thằng kia có huy chương à nghen!

Tự nhiên cũng thấy tự hào khan vậy đó.

Có mỗi tấm huy chương cũng đã khiến tâm tình tôi vui lên, tôi liền hăng hái bắt tay vào làm nhưng tầm phút hơn, tôi liền chợt nhận ra rằng tại sao tôi phải vui chớ, tôi đang ghét ổng mà!

Ổng là người ra tay giết má tôi đó!

Dù tôi chẳng tin vào điều đó...

Tôi hết hứng làm việc rồi!

Lau qua loa cho xong chuyện với mấy cái còn lại, cầm lên cái cái huy chương cuối cùng và lại lần nữa xuất hiện cái tên có phần khiến tôi hơi quen - Tom Riddle, lại là Tom Riddle.

Tôi nhăn nhó khó chịu, mắc giống gì mà từ nãy đến giờ cái tên này lại xuất tới tận 2 lần trong phòng này chớ, bộ giỏi lắm hay gì?

Đóng cửa tủ lại cái rầm, tôi mệt mỏi đi đến bàn đang đặt đóng danh sách và chuẩn bị sắp xếp lại chúng, vừa gôm được 2 3 cuốn, đầu tôi liền nhảy số muốn xem xem lại có tên của khứa Tom Riddle đó hay không. Và không phụ sự kì vọng của tôi, có, lại có tên Tom Riddle!

Tên hắn có trong danh sách các Thủ lĩnh nam sinh.

Má tôi - Calista Jyotsna cũng có trong danh sách, bà là Thủ lĩnh nữ sinh của Slytherin.

Và cả ông ta nữa, ông ta cũng có mặt trong đóng danh sách đó. Nhưng mỗi việc là Thủ lĩnh nam sinh chẳng nói lên được chuyện gì cả, đáng lẻ tên ông ta phải xuất hiện khắp cái phòng này thì mới có thể xứng với cái danh ra tay giết vợ mình chớ! Còn chẳng bằng tên Tom Riddle.

Đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai còn chẳng có mặt mà tên Riddle đó lại có hẳn 3 cái, đúng là...ứa gan!

Nhưng công nhận là phải giỏi lắm mới được vậy nhỉ? Tôi chưa nghe ai trong Bộ pháp thuật có cái tên này cả, chắc là chết từ đời nào rồi.

Tội, giỏi mà chết sớm quá!

Mà những người tên Tom thường rất tài giỏi và đa số thì rất là đẹp trai nhỉ? Điển hình có Tom Hanks nè, Tom Cruise nè, Tom Hollander nè,...họ đều là người Muggle nhưng điểm chung đều giỏi và đẹp đó.

Nên cứ coi như người quá cố ấy cũng đẹp đi, vừa đẹp vừa giỏi mà chết sớm.

Đúng là hồng nhan bạc phận mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro