Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải kết thúc. Dù muốn hay không thì kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của tôi cũng đến hồi kết.

Trước khi lên tàu tôi chào tạm biệt gia đình cô Helen và con Ratih, thật lòng mà nói thì tôi vô cùng vô cùng muốn đem con Ratih theo nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô tôi vẫn là người chăm sóc cho nó tốt nhất cho nên tôi đành lòng phải đã nó lại cùng.

Kéo đóng hành lý lên tàu, vừa lôi tôi vừa dáo dác tìm 1 khoang ngồi cho đỡ mệt. Lúc này đúng là không khó để tôi tìm 1 khoang đầy người nhưng 1 khoang trống hoàn toàn thì lại là chuyện khác, từ cửa tàu đến đây thì khoang nào cũng có 1 đến 2 người ngồi mất rồi, tôi thì không muốn xin ngồi ké cho lắm.

Hôm nay tôi lên tàu từ sớm mà cũng chẳng mấy hên, dượng Orlando có tí việc nên cần về sớm nên việc tiễn tôi sẽ chỉ dừng lại ở mấy câu chúc sức khỏe thuần rồi tạm biệt.

Đúng lúc này, tôi thấy được 1 khoang trống, vừa định ngồi xuống thì bất ngờ người bị đụng hay là đẩy gì đó. Tôi không rõ, chỉ biết được mỗi việc là bản thân bị mất thăng bằng mém đâm vào cửa khoang trước mặt, may là tay tôi giữ lại kịp thời.

Tôi đứng đoàng hoàng lại, quay sang xem đứa nào mù hay gì mà đụng trúng người ta rồi câm luôn mà không biết xin lỗi.

Vừa quay lại thì chả thấy ai phía sau, xung quanh chỉ có mấy đứa đã ngồi ngay ngắn trong khoang, 1 vài đứa, chính xác là vài chục đứa đang lang thang tìm chỗ ngồi. Giữa dòng người vội vả ấy thứ được tôi chú ý nhất lúc này là 1 cái đầu bạch kim, nó đang lấp ló phía xa, và gần như đã khuất vào 1 khoang ở phía đó.

Và tôi đoán, không, phải là tôi chắc chắn đến 99,99999999999% là thằng chó đó cố ý đụng tôi chứ không đâu.

Hình như tôi hiền quá rồi riết ai cũng ăn hiếp được.

Cái não chưa động thì chân tay tôi đã muốn bay lại khoang phía đó nắm đầu vả chúng nó vài phát.

Nhưng tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh, tôi vẫn chưa quên việc rằng giờ đây tôi đang tập hướng nội, tôi cần trầm tính lại. Và thế là tôi phải cố gắng thật bình tĩnh, tôi tự nhũ rằng hiện giờ mình đã và đang rất tốt-tính-vị-tha-bao-dung-rộng-lượng-nhân-hậu-hiền-lành-đức-độ.

Được rồi, dù hơi không cam tâm nhưng tôi sẽ tha thứ cho thằng chó đó.

Chà, tôi thật nhân từ. Đến tôi còn tự cảm thấy được lòng bao dung của mình, ai mà biết được chắc cảm động đến phát khóc mất thôi.

Nghĩ rồi, tôi định đi vào thì đã thấy hành lý của bản thân nằm chổng vó dưới sàn. Cũng phải, tay giữ kịp thời cái cửa thì đương nhiên là đồ cầm trên tay thì phải bị rơi hết rồi còn đâu, hèn gì lúc nãy tôi thấy nhẹ quá.

Cúi người định cầm lên đóng hành lý của mình lên thì, bất ngờ chưa tôi ơi, 1 bàn chân xuất hiện vui vẻ chào mừng tôi đi học trở lại. Và nó chào tôi bằng cách đạp lên đóng hành lý đang nằm bẹp dưới sàn của tôi.

Tôi là người tốt-tính-vị-tha-bao-dung-rộng-lượng-nhân-hậu-hiền-lành-đức-độ.

Tôi là người tốt-tính-vị-tha-bao-dung-rộng-lượng-nhân-hậu-hiền-lành-đức-độ.

Tôi là người tốt-tính-vị-tha-bao-dung-rộng-lượng-nhân-hậu-hiền-lành-đức-độ.

Tôi là người tốt-tính-vị-tha-bao-dung-rộng-lượng-nhân-hậu-hiền-lành-đức-độ.

...

Tôi đã phải lập đi lập lại câu đó cả trăm lần trong đầu trong khi tay tôi thì dùng sức mà nắm vào cẳng chân thằng chó đang đạp vào hành lý của mình.

Tôi ngước mắt lên nhìn nó như thể bảo nó bỏ cái chân bẩn thỉu của nó ra khỏi hành lý của tôi.

Nó vênh mặt nói lớn:

"Mày nhìn cái gì? Hử?"

Thằng đứng bên cạnh như biết tôi nghĩ gì. Nó lên tiếng với chất giọng hơi trầm:

"Chắc ý nó là muốn mày bỏ cái chân bẩn thỉu của mày ra thì phải"

Nó nói không sai 1 chữ, chuyện này làm tôi bất giác quay qua nhìn nó. Nó thì vừa cười vừa nhướng mày như thể thể muốn nói với tôi rằng "Sao? Bị tao nói trúng tim đen rồi hả?"

Đột nhiên thằng cờ hó với cái giọng hạch dịch vừa vênh váo cười lớn, rồi nó nói về phía tôi:

"Mày muốn tao bỏ ra á?"

"Ha. Tao cứ không thì sao?"

Tôi không đáp trả mà dùng sức kéo mạnh cái vali ra làm nó mất thăng bằng mà té nhào về trước.

May thay là tôi lấy được trong 1 lần, chứ tôi không muốn bị cả tá người nhìn vào mình đâu.

Tôi rất sợ ánh mắt của nhiều người đột nhiên tập trung hết lên người mình, vì như vậy tôi sẽ cảm thấy rất bất an. Tôi vẫn đang tập làm quen dần để sống với các môi trường nhất là nơi đầy phù thủy như này.

Tôi thở ra 1 hơi, bình tĩnh đứng thẳng người lên, cầm cái vali của mình định bụng đi vào trong thì ai ngờ đã có người ngồi mất rồi. Thế là lại phải tìm nơi khác, và đương nhiên là tôi cũng chả có ý định hay hứng thú đi đôi co với mấy đứa dở hơi tí nào cả, vừa đi được 2 bước thì tôi nghe được 1 giọng nói sang sảng cùng hạch dịch:

"Đúng là tụi nó nói không sai ha, tụi Gryffindor này bắt nạt dễ như ăn cháo ý"

À.

Một giọng trầm hơn đáp lại:

"Cái tụi máu liều nhiều hơn máu não ý mà"

Giọng nói vừa hách dịch vừa sang sảng lại vang lên lần nữa:

"Cộng thêm việc có mẹ sinh mà không có mẹ dạy nữa nên làm đéo gì còn thứ để mất mà không liều. Mày xem tụi năm nhất đếm sương sương thì cũng hai đứa là mồ côi mẹ, một đứa thì..."

Nghe đến đây, tôi quay phắt lại, gằn giọng:

"Đừng-đụng-tới-má-tao!"

Thằng đạp vali tôi huýt vai thằng bên cạnh, nói:

"Nó kiu mày đừng đụng tới má nó kìa~"

Ra cái giọng hách dịch đó là của thằng cờ hó này, đã không đẹp lại còn thêm cái nết hãm không tì vết của nó thì dù có là Merlin cũng không thể nào cứu nỗi nó được rồi.

Nói xong, thằng hãm ấy dí sát mặt nó vào mặt tôi, nhướng mày:

"Tao cứ đụng đấy thì mày làm gì tao?"

Nghe đến đây, tôi không trả lời mà chỉ hành động cho nó thấy, tôi giơ chân lên đạp vào giữa hai chân nó. Như không kịp trở tay, thằng hách dịch đó ngã nhào ra sàn, trông có phần hơi buồn cười.

Merlin không cứu nỗi được mày, vậy thì tao sẽ cứu!

Vừa lăn qua lăn lại như sắp khóc, giọng hách dịch của nó vẫn còn nhưng không thể mạnh miệng như lúc nãy, nó lí nhí:

"...Mày...mày...dám...con chó...này"

Thằng lông xám bạn thằng hách dịch vừa đỡ nó, vừa quát lớn:

"Con mẹ nó. Mày dám đánh bạn tao!"

Tôi nhúng vai, nhướng mày đáp:

"Tao là đang muốn cho nó biết tao có thể làm gì nó thôi. Tao nhẹ tay mà"

Sao tao lại không dám? Tụi bây là cái thá gì mà tao không dám nhỉ?

Hiện rõ vẻ tức giận, nó bỏ tay thằng bạn mình ra khiến thằng cờ hó đó lại tuột xuống sàn nằm lần nữa. Nó bước vài nhớ đến trước mặt tôi, giơ tay ra nắm cổ áo.

Tôi đáp trả lại bằng cách cầm chặt cổ tay nó như để nó buông ra nhưng chứ thực chất là tôi đang xiết chặt khiến thằng đó phải nhíu cả mày vì đau. Cùng cái vẻ mặt không thể ngông hơn, cứ tưởng nó sẽ chẳng còn xuất hiện trên mặt trên khuôn mặt tôi một lần nào nữa.

Thằng đó giơ tay lên muốn đánh tôi, và đéo có chuyện tôi sẽ để yên cho nó đánh. Tôi bắt ngay tay nó, nghĩ thầm không biết có nên lấy lí do là nó định đánh tôi để đánh nó 1 trận để tự vệ không thì phía sau lại có tiếng nói. Một giọng nói có phần hơi khàn vang lên:

"Làm gì vậy?"

Sao mà lắm người thế này.

Tôi quay ra sao. Nhìn vào tôi đoán ngay được lại là tụi Slytherin, nhờ vào cái cà vạt trên người nó, nhưng tụi năm nhất nhà này lại chả có khứa nào bản mặt trong như thế này nên thằng này chỉ có thể là khóa trên. Nhìn kĩ thì đứa trước mặt chỉ hơi cao hơn tôi tí, tôi mạnh dạn đoán nó là học sinh năm 2 hoặc năm 3, chỉ có thể nhỏ tuổi hơn hoặc bằng tuổi tôi mà thôi.

Và cũng đéo phải giáo viên nên tôi chẳng có việc gì phải sợ, đến 1 đứa tôi tiếp 1 đứa.

Lúc đầu tôi còn tưởng là giáo viên cơ đấy. Mà cũng đúng, bình thường thì cũng chả mấy ai sẽ đi chung tàu với tụi học sinh này hết, số lượng nghe đâu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cái giọng khàn ấy vang lên lần nữa như muốn cắt đứt mạch suy đoán của tôi:

"Hai thằng bây lại định đánh người đó à? Định làm mất mặt Slytherin hả?"

Hả? Tôi còn tưởng thằng này đến là để nhập hội với tụi rắn con...Gì vậy trời.

Thằng lông xám liền nói:

"Nó đánh bọn tôi đó!"

"Thế cậu đang làm gì đó?"

Ổng nhìn về tôi và thằng lông xám. Trong khi nó thì 1 tay nắm áo 1 tay giơ ra bị tôi bắt lại. Như có vẻ oan uổng, nó thanh minh:

"Nó đánh thằng Tristan trước kìa, ông anh không thấy hả!"

Tôi siết tay nó, hỏi:

"Mắt nào mày thấy tao đánh nó?"

"Mày! Mày còn dám chối!"

Tôi nhỏ giọng nói với nó, như thể chỉ mình tôi và nó nghe thấy:

"Tao là đạp. Là đạp, không có đánh, biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe. Thứ-ngu-xuẩn"

"Mày!"

Như không được kiên nhẫn lắm, ông anh nhà Slytherin liền thúc giục:

"Tôi đang chờ cậu giải thích đây, cậu O'Brien"

Giận run người, nó buông cổ áo tôi ra, đẩy mạnh. Tôi lựng thựng đứng thẳng người lại, ra sức phủi cái áo của mình vừa nghe thằng đó nói:

"Tôi...Mẹ nó, nó là Gryffindor đó anh trai! Anh tin nó chứ không tin bọn tôi?"

Ông anh Slytherin nhẹ đáp:

"Tôi tin vào những gì mình thấy. Đây cũng không phải lần đầu bọn cậu bắt nạt bạn học, đàn anh khóa trên cậu và cậu Campbell cũng không hề nể nan gì cơ mà"

Wow.

"Vả lại tôi không cần biết Gryffindor hay là Gryffingor gì ở đây. Và việc mấy cậu bắt nạt một bạn nữ trong trường là đã đáng lên án rồi"

Á à, thì ra là tụi nó bắt nạt em Gryffindor nào đó xong rồi lại đến kím chuyện với tôi tiếp đây mà. Dòng thứ mất dạy.

Cái thằng có họ hay tên là O'Brien gì đó với khuôn mặt hậm hực đầy tức giận, nó kéo thằng Tristan trong miệng nó đứng lên lần nữa.

Thằng lông đen đó lúc được kéo lên thì lựng khựng đứng dậy. Tôi nhớ bản thân chỉ đạp nhẹ 1 cái, mà từ nãy đến giờ chắc cũng tầm chục phút nó chả nói được gì ngoài cái vẻ mặt đau thấu xương hết. Đau thì cũng đau 1 chút thôi, làm gì mà tới giờ dữ vậy, lúc thằng lông xám đó kéo nó, nó còn gần như đi không nỗi.

Nhưng thôi, vì bạn xứng đáng mà.

Lúc bọn nó đi ngang người tôi, thằng lông xám nghiến răng nghiến lợi nói với tôi:

"Mày đừng có mà đắc ý, chờ đó cho tao"

Tôi thầm cười đểu. Đắc ý? Đâu mày chỉ tao chỗ đáng để tao đắc ý đi để may mốt tao biết đường mà đắc ý chung cho vui với thằng ngu này.

"Tôi biết là hai đứa nó kiếm chuyện với cô nhưng cô cũng là người ra tay trước, coi như là xí xóa lần này đi nhỉ?"

Tôi im lặng mà nghe, ổng liền nói tiếp:

"Hogwarts cấm đánh nhau, tuy đây vẫn là ngoài trường nhưng việc đó cũng không nên, điều đó chỉ làm tình cảm giữa các nhà càng thêm rạng nứt mà thôi. Không những thế nếu thật sự đánh nhau thì cô phải làm sao? Hai đứa nó là con trai, cô là con gái, tôi không hề có thành kiến với bất kỳ ai hay nhà nào, tất cả những điều tôi nói điều là muốn tốt cho tất cả học sinh của Hogwarts mà thôi..."

...

Má thằng này nói quần què gì vậy trời. Thằng chả còn nói tiếp nhưng lỗ tai tôi đã lùng bùng cả lên.

Tôi còn chưa kịp định hình thì khứa đó đã quay mặt bỏ mình tôi ở lại.

...

Đáng sợ quá...

Tôi thầm nuốt nước bọt.

Slytherin lại lòi ra 1 đứa thích nói đạo lý.

Tất cả những thứ thằng chả nói tôi đều hiểu, nhưng phát ra từ miệng 1 thằng là Slytherin thì tôi lại không hiểu gì hết.

Lại còn làm ảnh hưởng tình cảm các nhà nữa. Eo ơi.

Không nghĩ đến nữa, tôi cầm đóng hành lý đã nằm ở 1 só nào lên. Đi đến phía đầu tàu, cố gắng tìm 1 khoang trống để ngồi, may mắn là tôi lên từ sớm, tuy bao nhiêu việc xảy ra thì đoàn tàu vẫn chưa chạy và vẫn còn khoang trống để tôi có thể đặt cái mông mình xuống mà ngồi.

Ngẫm nghĩ đến những lời thằng cha Slytherin nói lúc nãy tôi liền giựt mình.

Đúng rồi nhỉ, tôi là con gái. Đứa con gái trong miệng tụi hồi nãy là nói đến tôi, đéo có thêm đứa Gryffindor nào bị bắt nạt ở đây nữa hết.

Tụi này làm riết tôi quên mất mình là con gái luôn. Thêm việc tôi muốn hướng nội cũng hướng nội không được luôn mới cay chứ.

Chậc, dạo này tôi hiền quá mà hèn gì cứ bị bắt nạt miết. Chắc phải bớt hiền lại thôi nhỉ.

Vừa nghĩ đến đây thì 1 con bé trông có vẻ thân thiện gõ cửa để thu hút sự chú ý của tôi. Nó hỏi:

"À-à, cho...mình hỏi ở đây đã có...ai ngồi chưa vậy?"

Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới rồi đáp:

"...Chưa..."

Vừa nói tôi vừa lắc đầu như sợ giọng mình quá nhỏ để con bé ấy có thể nghe thấy.

Nó gật đầu mỉm cười, lẳng lặng bước vào trong, nhẹ nhàng đi đến rồi nhón chân lên cất đóng hành lý nặng nề của mình, nhưng tiếc cho nó là nó lùn, nó quá lùn để có thể để được đóng hành lý đó lên trên khoang hành lý. Nói thật thì tôi ghét lo chuyện bao đồng lắm nhưng tôi không thể nhìn nổi cái cách nhón chân cất đồ của nó, tôi buộc phải đứng lên cầm lấy rồi đẩy vào trong 1 cách cẩn thận rồi về chỗ ngồi. Dù sao ở lứa tuổi của tôi, có thể tôi không được xem là cao chứ ở tuổi của học sinh năm nhất thì tôi cũng cao rồi, trừ mấy đứa phát tướng ra thì tôi vẫn cao chán ý chứ.

Con bé cảm ơn với cái giọng ngọt liệm lại nghe như hát của mình, nó ngồi xuống phía đối diện tôi rồi lại ậm à ậm ừ ngại ngùng hỏi:

"Bồ...à...ừm...bồ tên gì ý nhỉ..."

Ngồi chung còn phải hỏi tên nhau nữa hả ta? Thắc mắc là thế nhưng tôi vẫn từ tốn trả lời:

"Kaytlyn Garcia...còn cậu?"

"...À...mình...mình tên là Aarohi Alger"

Aarohi à, giai điệu, đúng là như giai điệu thật.

Tôi gật đầu đáp:

"À..."

Con bé cười cũng "à" theo rồi gục mặt xuống.

....

Một khoảng im lặng bao trùm cả khoang tàu của bọn tôi, đoàn tàu lúc này cũng bắt đầu khởi động. Cho đến lúc nó khởi hành cũng chả có ai đến chỗ bọn tôi để phá vỡ bầu không khí này. Tôi thở nhẹ, lên tiếng:

"Ừm...Tôi ở Gryffindor, năm nhất. Còn cậu?"

"À-à...Mình cũng vậy. M-mình ở nhà Hufflepuff"

"À...thế à.."

"Ừm..."

...Lại nữa rồi đó. Không khí ấy lại 1 lần nữa xuất hiện, nhưng lần này tôi mặc kệ, tôi không giỏi giao tiếp và cũng không có ý định giao tiếp nhiều. Tôi thấy hỏi bao nhiêu đã đủ rồi, giờ chắc giả vờ nhắm mắt ngủ chắc cũng ổn.

Đó là tôi, nhưng con bé đối diện ấy thì không, nó không hề ổn. Nó thở 1 cách nặng nề, 2 tay bấu vào nhau trong có vẻ như lo lắng, chắc là không thoải mái hay gì đó.

Nói thật thì tôi không giỏi an ủi, hỏi han, khuyên răng, tôi càng không giỏi giỏi tiếp hay tâm sự, chia sẻ nỗi lòng. Trong khoảng đó tôi thật sự dỡ tệ, thà người ta nói thì có khi tôi sẽ ngồi im để nghe cũng nên.

Tôi thở dài, đứng lên mò từ trong đóng hành lý để trên khoang, lấy ra 2 quyển sách, tôi nhìn 1 cái rồi đưa về phía con bé đối diện:

"Đọc không?"

Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi:

"À...M-mình có. Cảm ơn bồ"

Nhận lấy từ tay tôi, nó mở sách ra xem, và sao đó. Chẳng có sau đó nữa, nó an tỉnh ngồi đọc cả buổi, lâu lâu ngước nhìn nó 1 cái thì thấy nó đang căng mắt đọc từng chữ vì trong toa lúc này cũng chẳng có mấy ánh sáng. Bầu trời đầy sương mù, tuyết lại dày cộng thêm việc nó rơi kín cả đoàn tàu, vì chạy nhanh nên lâu lâu lại có vài cục tuyết đọng trên tàu rơi xuống cửa kính phát ra tiếng động không hề nhỏ làm tôi không thể nào không chú ý được.

Thiếu ánh sáng là thế, nhưng con nhỏ vấn cố đọc, nó chẳng phát ra tiếng động nào, đọc 1 cách an tỉnh nhất có thể, như thể sợ sẽ ảnh hưởng tới tôi. Một con bé hướng nội, ít nói hay ngại ngùng đang đọc sách, trùng hợp ghê, tôi cũng sắp hướng nội rồi, thành ra là 2 đứa hướng nội ngồi cùng 1 khoang đọc sách. Tuyệt vời!

Nhớ hồi đó tôi cũng trầm tính lắm cơ nhưng giờ thì bớt rồi, ở cùng 1 chỗ với mấy đứa kiểu như mấy con rắn của Slytherin thì tôi đâu còn trầm được nữa, ở giới Muggle nói thật chứ tôi còn ổn hơn ở đây hơi bị nhiều, dù ở đó tôi đánh nhau nhiều hơn ở đây...

...Nghĩ kĩ thì cũng hông trầm tính lắm ha.

Chúng tôi mỗi người 1 việc, thôi chăm chú vào những con chữ ở trang sách đang đọc, tôi nhìn ra cửa sổ, lúc này sắc trời đã dần ngã sang ánh chiều thì cũng là lúc tôi biết đoàn tàu tốc hành Hogwarts này sắp đến nơi. Một giọng nói vang lên, tôi nhận ra đó là giọng của con bé đối diện - Aarohi Alger, giọng nó thỏ thẻ:

"Hình như, cũng sắp đến rồi...Bồ có định, ừm, đi thay đồng phục...không?"

Tôi hướng mắt lên nhìn nhỏ. Đóng sách lại, đứng lên trả lời:

"Đi chứ, sao lại không đi nhỉ?"

Giúp con nhỏ lấy đồ từ trong đóng hành lý rồi lấy phần mình. Tôi chờ nó đi trước để đi cùng, nó thì lại chờ tôi đi trước thành ra chẳng đứa nào đi mà đứng thành 1 cụm trong khoang, đến khi 1 giọng nói lạ lạ trông lại quen quen vang lên, vang vọng khắp đoàn tàu "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng mười phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau". Cả tôi và nhỏ cũng nhận ra thời gian vẫn đang trôi chứ không hề chờ ai. Tôi thở dài lên tiếng:

"Giờ mình đi ha? Sắp đến thật rồi đó, đừng nhường nhau nữa mà"

"M-mình xin lỗi. Cũng tại mình..."

Con nhỏ rối rít cúi đầu xin lỗi tôi.

Gì trịnh trọng dữ thần vậy...

Tôi xua ray:

"K-không, tôi đâu có trách, cậu xin lỗi...làm gì"

Con nhỏ vẫn đứng đó mà cúi đầu:

"Nhưng...nhưng đây là lỗi của mình..."

Thở dài, tôi đi về trước, nhẹ giọng:

"Đã nói là không có trách...Nhanh đi, sắp đến nơi rồi kia kìa"

"Ừm, là lỗi của mình. M-mình xin lỗi"

Đã nói là không có trách, nó cứ xin lỗi càng làm tôi cảm thấy đây hoàn toàn đều là lỗi của tôi. Nhưng hình như đúng là lỗi tôi nhở, biết người ta như vậy mà vẫn lưỡng lự, lại còn nhường qua nhường lại, nếu tôi đi trước thì chẳng có chuyện trễ như này rồi.

Tôi vừa đi, vừa nhìn con bé đi lủi thủi phía sau. Thầm nghĩ, có phải nó cũng nghĩ đây là lỗi của tôi không ta, chắc là không đâu, người ta đâu có vậy, nó chắc là chỉ nghĩ là phần nó nhưng nó cúi đầu đi vậy có khi nào người khác nhìn vào sẽ là lỗi mình không? Hay con bé đó nghĩ mình hung dữ? Không hòa đồng?

Mải mai nghĩ, tôi mới giựt mình khi tiếng con bé phía sau khẻ quát:

"Coi chừng!"

Nó vừa dứt thì mặt tôi đã nằm chình ình trên cửa nhà vệ sinh ở phía cuối tàu, điểm dừng chân của 2 đứa tôi cần đến và sẽ thay đồng phục.

"Bồ...bồ...bồ không sao chứ?"

Vừa xoa mặt vừa huơ tay nhằm nói không sao. Tôi mở cửa để tôi vào con nhỏ đi vào trong, hẳn là lúc này chỉ còn mỗi tôi và nó là chưa thay đồ, nhưng tôi đã nhầm, vừa mở cửa thì vẫn còn 1 đứa ở bên trong và trên người thì vẫn còn nguyên đồ thường ngày thay vì là đồng phục của Hogwarts, 2 đứa thì vừa từ phòng thay mà đi ra. Vậy là bọn tôi đi vẫn còn sớm chán.

Con bé vừa lúc nãy còn đứng đó thì lúc này đã đi vào trong phòng thay, thế là còn dư 1 phòng, tôi nhìn về phía con nhỏ Alger, lúc này nó cũng nhìn về phía tôi. Tôi đủ hiểu ý nó, lặng lẽ đi vào trong phòng, không đoái hoài gì đến mấy đứa ở đó nữa.

Lúc tôi ra ngoài thì chẳng còn bóng ai, đi đến bồn rửa tay cạnh bên là 1 cái thùng rác, nhìn đến cái thùng rồi nhìn lại đóng quần áo trên tay mình, tôi không do dự mà thẳng tay vứt hết vào trong. Xong xuôi, tôi lấy chân đạp nắp thùng lại, xoay lại bồn xả nước để rửa sạch tay mình thì vừa vặn, hình ảnh con nhỏ Alger hiện lên mặt kính. Nó đứng kế bên tôi từ lúc nào và rồi lên tiếng:

"Mình thấy...vẫn còn mới mà?"

Tôi nhíu mày không hiểu ý nó muốn nói gì, nhìn nó thì thấy nó nhìn vào cái thùng rác tôi vừa vứt đồ, thầm hiểu ý, tôi đáp:

"Cái gì đã bẩn rồi thì cần phải vứt đi thôi. Dễ hiểu mà đúng không?"

Nghe xong câu tôi nói, mặt nó ngơ ngác, tôi biết là nó chẳng hiểu mô tê gì nhưng tôi không rảnh để giải thích, cũng chẳng quan tâm lắm việc nó hiểu hay không. Tôi đi đến mở cửa, lại lần nữa nhìn về phía nó:

"Xong rồi?"

Chỉ chờ cái gật đầu, tôi đi thẳng về trước, đi được tí thì cũng là lúc cả đoàn tàu giảm tốc độ và rồi dừng hẳn. Cả tá người hùa nhau bước ra, vẫn xô đẩy như mọi khi và tôi với con bé ấy gần như không kịp trở tay, cũng chả về khoang tàu đã ngồi lúc nãy được nữa. Cũng chả sao, dù sao hành lý cũng sẽ được họ đưa về trường mà, chỉ có đều con nhỏ kia vẫn còn cầm quần áo trên tay kia kìa.

Con nhỏ vẫn cố gắng trở về khoang tàu để cất đồ, tôi thì lại muốn ra ngoài, vì chả có lí do gì để tôi nên trở lại cái khoang ấy nhưng cuối cùng tôi vẫn đi. Tôi thở dài cố níu tay nó để chen vào trong dòng người khi bọn họ ai ai cũng đi ra vậy nên chuyện đi ngược lại số đông này chẳng hề khả thi vì tôi và nhỏ đã trở lại vị trí ban đầu hay có lẻ là có phần nhích hơn so với vừa rồi. Thế là tôi thủ thỉ với nó rằng nên chờ khi dòng người giản bớt đã, và con nhỏ gật đầu đồng ý, không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi vì chúng tôi có còn lựa chọn nào khác ngoài nó đâu cơ chứ.

Chừng vài phút sau thì dòng người cũng giảm dần, phải là vô cùng thưa thớt. Chẳng cần tôi nhắc, con nhỏ họ Alger ấy đã lủi thủi đi đến cái khoang đã ngồi vừa nãy, vừa cẩn thận vừa cố gắng nhét vào hành lý của mình. Nhưng làm đéo gì nó nhét được, nó thì có 1 khúc, cái khoang hành lý thì ở trên óc o ở trển, nó nhét bằng niềm tin à, đến tôi còn phải nhón chân cơ mà.

Nó thì lúng túng nhét và chẳng có ý định gì là sẽ nhờ vả tôi, tôi thì đứng sau nhìn người gặp nạn mà cũng chẳng có ý định sẽ vươn tay ra giúp đỡ.

Tầm vài phút sau, chỉ mở được mỗi cái chốt, nó cuối cùng cũng quay đầu từ bỏ, đưa mắt nhìn tôi đầy nhờ vả, nhưng tôi đâu rảnh, muốn nhờ thì mở cái mồm ra mà nói!

Không biết nó có nghĩ tôi ích kĩ không giúp hay không nhưng tôi chịu. Và cuối cùng nó cũng chịu mở mồm ra:

"G-giúp...giúp mình với...Garcia..."

Chỉ chờ có vậy, tôi nhón chân mở cái nắp rương rồi nhét đóng đồ của nó vào trong, chốt lại cẩn thận.

Tôi nhúng vai như muốn nói rất đó là việc rất đơn giản.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình tử tế đến đáng sợ, sao trên đời lại tồn tại 1 đứa tốt tính như tôi nhỉ? Nhưng đáp lại suy nghĩ của tôi là tiếng khởi động của đoàn tàu, có vẻ như lại nó sắp khởi động lần nữa. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, tôi lần nữa nắm tay con nhỏ Alger này mà chạy đến cửa tàu, ba chân bốn cẳng mà phóng xuống, 2 chân con bé kia vừa kịp chạm đất cũng là lúc cửa tàu đóng lại.

Hôm nay có nhiều sự đúng lúc thật.

Bên ngoài lúc này cũng chẳng còn mấy bóng người, dường như bọn tôi sắp bị bỏ lại thì phải, tôi quay sang con nhỏ bên cạnh, cố gắng nói với nó:

"Đi?"

Haizz, khát nước quá đi...

Nó gật gật đầu:

"Ừm...mình biết rồi"

Tôi và nó 1 trước 1 sau, nó cứ lí nhí cảm ơn, mệt hết cả đầu, cứ làm như tôi cần cảm ơn vậy. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, eo ơi tôi đúng tử tế thật.

Nhưng vẫn cứ là khát nước. Cổ tôi khô cả lại, có nuốt nước bọt bao nhiêu lần cũng không khiến tôi hết khát. Bình thường đi học ở đây có nói chuyện đâu, hôm nay lại nói nhiều bất thường, chắc lần sau phải bớt lại thôi.

Đi mỗi cả chân, bọn tôi cũng đến được hồ nước đen, may mắn thay là vẫn còn người, đây chỉ mới là lần thứ 2 tôi đi thôi lỡ như mà có gì tôi không chịu được đâu, cả đũa phép tôi cũng không đem theo bên người nữa mà.

Tôi và con nhỏ đó lại lần nữa ngồi cùng 1 thuyền, lúc này có lẻ thuyền của tôi là chiếc cuối cùng.

Không hiểu là cảm giác gì nhưng tôi cứ thấy là lạ, mãi đến khi tôi đã yên vị trên cổ xe kéo tự động của trường tôi mới thật sự để ý đến xung quanh thật kĩ lưỡng. Dù mới chỉ là buổi chiều nhưng lối đường mòn trong khu rừng có phần tối khi cổ xe đi vào. Và dù bên trên đoàn tàu đầy tuyết, không khí bên ngoài đầy sương nhưng không khí nơi đầy lại cực kỳ khá lạ, như thể nơi đây và bên ngoài là hai nơi hoàn toàn tách biệt. Không khí xung quanh đây cực kỳ dễ chịu, cái mệt lã trong tôi lúc nãy cũng đã biến mất. Đi sâu vào trong cả khu rừng gần như là phát sáng.

"Đẹp...quá"

Con bé Alger lên tiếng sau hồi im lặng. Tôi cũng nhìn ngắm vẻ đẹp này rồi gật đầu đáp lại:

"Ừm..."

Trong lúc ngắm nhìn không biết do gió hay do tác động từ đâu mà tôi lại có cảm giác rằng những cành cây ở đây đang đung đưa cứ y như rằng chúng đang nhảy múa.

Tôi nghĩ mình đã nhầm cho đến khi tôi vươn tay ra muốn chạm vào nhành cây bên cạnh nhưng cổ xe kéo đã lọc cọc tiến đến gần cánh cổng Hogwarts nên tôi chẳng thể chạm đến nó, trong một khoảnh khắc nào đó tôi có ảo giác rằng nhành cây ấy đã tự động vươn tới tay tôi và tôi đã chạm được vào nó, bằng chứng là chiếc lá cây vẫn còn hữu hiện trên tay tôi.

Tôi ngờ vực nhìn về nơi mà bản thân vừa đi qua, vẫn vậy, khu rừng vẫn phát sáng và sào sạc tiếng lá cây chỉ khác ở chỗ là nhánh cây đó lại chẳng hề động đậy và không hề hướng về phía tôi nhưng khi tôi vừa định quay đầu lại thì nhánh cây tôi vừa chạm lại bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, nó nhịp nhàng đến mức tôi ngờ vực là nó đang vẫy tay vậy. Điều đó khiến tôi có cảm giác cứ như thể nó đang chào tạm biệt tôi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro