Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bực dọc lên tiếng đánh thức con người lười biếng đang nằm trên giường mà ngủ.

-"Mày có dậy hay không?? Còn ngủ nữa tao liền ném mày ra cửa sổ."

-"Ưmmmm"

Kêu lên một tiếng, bắt đầu cọ quậy trong chăn một lúc lại tiếp tục bất động nằm im. Mắt giật giật đầu xuất hiện 3 vạch đen, mạnh bạo kéo chăn ra khỏi con người lười biếng.

Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn lấy người đối diện một cái, dang tay ra như muốn người kia bế đi.

-"Tối hôm qua đã kêu mày ngủ sớm, kết quả mày cãi lại mà ngồi đọc sách tới khuya. Giờ đã sắp tới bữa trưa vẫn chưa chịu dậy, mày là người hầu của tao hay tao là người hầu của mày thế hả?."

Ôm chặt cổ người đang càm ràm, không muốn mở miệng phản bác. Người kia chỉ thở dài rồi bế cô nhóc này vào vệ sinh, là do anh quá cưng chiều nên cô mới sinh hư.

-"Dra, hôm nay anh không tới hẻm xéo với ba à!?"

-"Tại ai mà bây giờ tao phải đứng đây hả? Ngủ cho lắm kêu cũng chả chịu dậy, mày nghĩ tao có thể bỏ mày ở nhà một mình à?"

-"Em lớn rồi mà tự lo được."

-"Lớn?? Cho mày nói lại, hôm trước con nhóc nào tự làm mình bị thương khi không có tao ở bên hả?"

Câm nín chứ biết nói gì nữa, rõ ràng đã hai mươi mấy mùa xuân xanh mà lại để cho một thằng nhóc mười một tuổi dạy dỗ. Haizz, từ khi được nhận nuôi chưa bao giờ rời khỏi sự bao bọc của anh. Nếu bạn bắt đầu ỷ lại vào anh thì đó cũng là một điều không thể tránh khỏi, nghĩ ngợi một hồi làm bụng bạn thấy đói. Ngước đôi mắt xám tro của mình nhìn vào anh, bạn phải công nhận 1 điều đứa bé bạn xuyên vào quả thực rất giống với người trong gia tộc Malfoy, nhưng rất tiếc là không phải, kí ức của cô bé là một điều kì bí không thể thấy hết những điều trước đây, cứ như bị niêm phong vậy.

Anh thấy bạn thất thần lên tiếng hỏi han.

-"Sao thế, thấy đói rồi à?"

Gật nhẹ đầu biểu hiện sự đồng ý, anh lại bắt đầu bế bổng bạn xuống phòng ăn, quá quen với việc anh bế chỉ là bạn lại suy nghĩ có khi nào mình quên mất cách đi rồi hay không?

Đặt bạn xuống ghế, anh kéo ghế ngồi ngay bên cạnh. Ông bà Malfoy lên tiếng hỏi han cô con gái bé bỏng.

-"Có phải đói rồi không mau ăn đi nào, toàn món con thích không đây."

-"Con ngủ bỏ cả bữa sáng, ăn nhiều một chút."

Bà Narcissa gắp miếng thịt bỏ vào bát, bạn là đứa biếng ăn và anh luôn là người nhắc nhở việc ăn uống của bạn. Đưa chiếc muỗng tới trước mặt tỏ ý muốn bón bạn ăn. Thuận theo mà há miệng, việc này quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay ông Malfoy lại lên tiếng nhắc nhở hành động này.

-"Y/N, con tự mình ăn đi để cho Draco còn ăn phần của mình."

-"Dạ."

Lấy chiếc muỗng từ tay anh, bạn bắt đầu tự ăn phần của mình. Anh nhìn ba khó chịu tỏ ý rằng mình ổn khi bón cho bạn, mọi ngày vẫn thế tại sao hôm nay lại không cho anh bón?

-"Draco, sắp tới con đi học ở Hogwarts không thể để con bé ỷ lại vào con mãi được."

Phải ha, quên bén việc là anh đã nhận thư nhập học vào Hogwarts từ tuần trước. Bạn kém anh một tuổi, năm sau mới vào học ở Hogwarts thế là bạn phải xa anh một năm?? Có đùa nhau không thế, bạn phải sống xa anh tận một năm rồi từ giờ ai sẽ là người quản lý giờ giấc sinh hoạt của mình đây. Cau có nhíu mày, tự nhiên lại mấy đi cái gối ôm lúc ngủ ai mà không khó chịu cơ chứ, anh nhìn bạn khó chịu tỏ ý muốn dỗ dành thì lại nhớ lời ba nói. Ba nói đúng, bạn ỷ lại vào anh như thế thì  việc xa nhau tận một năm là điều khó khăn.

-"Con no rồi, con lên phòng trước."

-"Bé con, con chỉ mới ăn được một chút thôi mà."

Anh đứng dậy định theo bạn lên phòng nhưng bị ba mình ngăn lại.

-"Con bé sẽ hiểu thôi, 2 đứa không thể bám lấy nhau mãi được."

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~
Thấm thoáng đã tới ngày anh phải nhập học, đứng ở ga tàu 9 3/4 bạn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Đưa tay ra nhéo má bạn.

-"Đừng có bày ra cái mặt cau có đó với tao, không có tao ở nhà thì tự chăm sóc bản thân mình có biết chưa? Tao về nhà mà thấy mày gầy đi thì biết tay tao."

-"Draco Malfoy."

Nghiêm mặt nhìn anh, trong mắt không có một tia nào bỡn cợt, bạn là sợ người khác cướp mất anh củ cải trắng bạn trồng sao có thể để người khác cướp mất dễ vậy được.

-"Anh không được tiếp xúc với bất kì đứa con gái nào, mỗi tuần phải viết thư gửi về cho em, dịp giáng sinh hay lễ tết anh phải về nhà, còn nữa."

Lấy chiếc vòng khắc tên bạn đeo vào tay anh.

-"Em đã đánh dấu chủ quyền anh rồi thì đừng hòng lén phén với bất kì đứa nào khác."

Nhìn chiếc vòng tay có khắc tên mình trên tay bạn, anh tỏ vẻ hài lòng mỉm cười gật đầu đồng ý. Con thỏ nhỏ này vậy mà lại xù lông thỏ lên thật đáng yêu quá đi.

-"Được rồi."

Anh xoa đầu bạn, gật đầu hài lòng với câu trả lời, bạn vẫy tay tạm biệt với anh. một năm này chắc sẽ dài lắm đây.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Đây là tác phẩm đầu tay, rất mong các bạn ủng hộ.
Sao vàng chứ ạ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro