Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua khoảng thời gian dài bị giám sát, tần suất đi lại của bạn ngày một ít, hầu như không thể tách khỏi Draco. Chán chườn nằm ườn trên giường thở dài mệt mỏi, những chuyện kì bí ngày một nhiều, với bản tính tò mò bạn không thể nào không tìm hiểu, cư nhiên hôm nay một mực cự tuyệt không muốn đến gần Draco nửa bước. Chấn chỉnh lại tinh thần, choàng vào chiếc áo chùng toang tính bước đi, vừa đến cửa đã gặp ngay Jess đứng nhìn
-" Đi đâu sao, cho đi cùng với."

Đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn kẻ không yên phận, nàn nỉ đòi theo sau. Thêm một chiếc đuôi theo sau, bạn bước nhanh đến thư viện, tìm hiểu những chú thuật cổ xưa. Chồng sách dày chất đống, lật nhanh những trang sách tìm kiếm thứ cần tìm, giấc mơ về những chú thuật kì lạ. 

Mất cả buổi chiều, bạn bỏ luôn bữa tối, chồng sách dày giờ chỉ còn lại vài cuốn nhưng vẫn không thể nào tìm được chú thuật bạn đã mơ. Ý nghĩa chợt lóe trong đầu, có khi nào nó nằm trong sách cấm?

--------------

Nửa ngày rồi không thấy bạn, anh đi tìm khắp trường, dừng chân tại thư viện. Đã thấy được mục tiêu, bước lại gần không chút tiếng động. Đặt khay đồ ăn trước mặt vẫn không thấy bạn để ý.

Gõ gõ xuống bàn tạo chút chú ý

-" Ăn một chút rồi hãy xem tiếp, đừng để bụng đói, không tốt."

Ngước mắt lên nhìn một cái, bạn lại nhìn xuống sách mà chăm chú, trả lời qua loa lấy lệ

-" Chút nữa em sẽ ăn, đừng lo."

Kéo ghế ra mà ngồi cạnh, anh bắt đầu bón bạn ăn từng thìa. Quán tính mà há miệng, tự nhiên để anh bón cho ăn. Quên luôn sự hiên diện của bóng đèn bên cạnh, Jess cạp trái táo một cách bực tức, lòng thầm rủa hai con người bên cạnh.

----------

Trời cũng đã khuya, học sinh cũng dần tản ra mà về phòng sinh hoạt chung, bạn vẫn ngồi đó với đống sách dày cộp trên bàn, không có dấu hiệu muốn nghỉ.

Sắp tới giờ giới nghiêm, Draco mới lên tiếng nhắc nhở

-" Này, con ranh, trễ rồi mau về phòng sinh hoạt chung."

Vẫn gắng gượng đọc vài dòng cuối, cuốn sách đã bị anh lấy đi, hất tay vài cái để sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Lôi bạn đứng dậy, và cõng đi về phòng ( tính để là bế nhưng mà thấy hơi đau tay Draco :)))

----------

Đắp chăn cho bạn, ngồi lại chốc lát rồi đứng dậy rời đi. Sau khi anh đi bạn lại lôi sách ra đọc, để không làm phiền Jess đang say giấc nên bạn quyết định bật đèn sáng cả phòng. Jess giật mình tỉnh giấc trong mơ màng, mắng xối xả vào cái con người phá tan tành giấc mơ đẹp đẽ của cô

-" Mày có bị điên không hả? Sáng đọc, trưa đọc, tối đọc, đến cả giờ tao đi ngủ mày cũng bật sáng đèn để đọc sách? Ăn gì mà chăm thế hả?"

-" Ăn cơm Draco bón."

Bất lực nhìn con nhỏ đáng ghét, một ngày không biết cô rủa bao nhiêu lần trong bụng. Bực bội mà chùm mềm đi ngủ, đợi đấy đi sáng mai tính sổ sau. Nay có chết cũng chơi cho tới bến.

-----------

John cười sặc với đôi mắt gấu trúc của Jess, không màng thế sự mà cười lăn lê bò lết. Không nói cũng biết Jess bắt đầu rược John khắp đại sảnh. Kẻ đuổi người chạy, thấm mệt lại đi tới bàn ăn. Nhìn thấy bạn vẫn dán mắt vào sách, Jess một mặt bực tức mà trút giận

-" Mày đi mà cưới luôn cả cái chồng sách, sinh con đẻ cái với nó luôn đi. Tối qua đã bật sáng đèn không cho tao ngủ, đọc, đọc, đọc, đọc mãi vẫn chưa xong. Dán con mắt mày vào cuốn sáng luôn đi là vừa."

-" Mày mới ăn gan hùm sao, Jess?"

Ngước nhìn người đối diện, một mặt không cảm giác mà điềm nhiên tĩnh lặng toát ra khí chất rợn người. Nhâm nhi tách trà nóng mới pha, vẫn hướng mắt phía đối diện đợi câu trả lời. 

Tức đến phát khóc, nhìn xem đã không cho người khác ngủ, lại còn mắng

-" Mày quá đáng, đã không cho tao ngủ thì thôi đi, còn quát tao. Dỗi."

Bật cười trước biểu cảm làm nũng của cô, xuýt xoa nói lời xin lỗi.

-" Rồi, rồi, đừng khóc là tao sai, tao xin lỗi."

-------------

Tiếng nổ lớn phát ra làm cả trường đang bình yên bỗng chốc náo loạn. Tòa nhà sau trường trở thành đống đổ nát vụn vỡ. Hình như đã có thế lực nào đó đang tấn công trường, các giáo sư thay phiên nhau tạo nên lớp khiên bảo vệ. Bình yên phút chốc đảo lộn, xôn xao không ngừng. Các huynh trưởng dẫn dắt đám học sinh về phòng. Thắc mắc trong đầu, chuyện gì đang xảy ra?

-----------

Đã có chap mới rồi đây, hơi xàm xí một chút nhưng mong mấy bạn vẫn thích.

Sao vàng chứ ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro