1: Xuyên không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Emily!!!! Mày đâu rồi!?"
"Emily!!! Đừng lười biếng!!"
"Học cũng thua người ta!!!"
"Con nhỏ này!!!"
Áp lực đè nặng lên Y nhân mang tên Emily kia,cô bé 12 tuổi với ngoại hình bình thường,gia thế bình thường,học lực đứng đầu bảng nhưng không có nổi 1 tình thương,ba mẹ luôn ép Y phải như thế này,như thế nọ,Y đã không chịu nổi nữa mà đã tự sát,khi mở mắt đã thấy mình đang ở 1 nơi lạ,nằm trong vòng tay ấm áp của 1 người phụ nữ,kế bên là 1 người đàn ông
"William,anh định đặt tên con là gì ?"
"Anh không biết nữa....hm....Ellyna được chứ ?"
"Tên đẹp lắm anh yêu"
"Vậy con sẽ là Ellyna Roseanline"
Vậy là cứ như vậy cho tới khi Y 8 tuổi,đồng nghĩa với việc ở kiếp trước Y đã mất 8 năm rồi
"Mama,hôm nay ta đi đâu ạ ?"
"Sweetie~ta sẽ tới gia trang Malfoy đấy"
"Malfoy có quan hệ gì với chúng ta ạ ?"
"Draco là anh họ con"
"Ơ ? À dạ..."
Y cùng mẹ tới gia trang Malfoy,người lớn lâu ngày không gặp chào nhau,trong khi 2 đứa nhỏ đang đấu đá nhau,Malfoy ghét Y,vì Y xuất hiện đều cướp ánh hào quang của Hắn,người lớn vào nhà nói chuyện,còn Y ? Nhìn kìa! Y và Hắn đang đấu đá nhau qua ánh mắt,1 quý tộc nên làm là gì ? Đấu đá nhau qua ánh mắt ? Y cũng chẳng tranh chấp với trẻ con,lấy quyển sách ra đọc,góc nghiêng thần thánh khiến ai kia đang mê mẫn kìa!
Tuy cả 2 đứa sinh cùng năm,nhưng Y lại sinh sau Malfoy,vậy nên Y phải gọi Hắn là anh!!
(Djtme tôi thề với các ông là cái cảm giác gọi người bằng tuổi mình là anh/chị nó cay cú lắm chứ đeoz đùa đâu)
Y vẫn ngồi đọc sách,còn Hắn thì đang nhìn Y chằm chằm,Y quay qua nhìn Hắn làm Hắn giật mình
"Có chuyện gì sao anh Draco ?"
"À..không"
Hắn nghe tiếng chuông cửa,kêu gia tinh mở cửa,là Blaise và Pansy,ôi~Blaise thì vẫn bình thường chứ Pansy thì sắp ngất tới nơi rồi! Pansy lúc nào cũng bám víu Draco,nhưng giờ thì sao ? Giờ thì 2 con người này đang tranh giành nhau qua ánh mắt
"Chào cậu,mình là Pansy Parkinson"
"Mình là Blaise Zabini,hân hạnh làm quen"
"À..ừm...mình là Ellyna Roseanline,hân hạnh được làm quen"
Cả 4 đứa chơi thân với nhau lắm,gắn nhau như hình với bóng,Y và Hắn cũng đã thân thiết hơn,tới năm cả đám 11 tuổi,tụi nó được đi học ở Hogwarts,ngày đầu tiên đi học,tại buổi lễ phân loại cho học sinh,cô MCgonagall đã gọi tên rất nhiều người,ờm...có cả Harry Potter,so với tưởng tượng của Y thì Potter có vẻ đẹp trai hơn nhiều,Harry Potter sau khi được phân vào Gryffindor thì tới Y,chiếc nón trầm tư suy nghĩ,nói nhỏ đủ cho Y nghe
"Hmm...ngươi có sự dũng cảm của Gryffindor,sự trung thành của Hufflepuff,sự thông minh của Ravenclaw và...wow...gia thế khủng,còn tầm mỉm mai người khác của ngươi chắc chỉ dưới Snape 1 bậc,này! Muốn vào nhà nào ?"
"Làm sao tôi biết được ? Nhiệm vụ của ông là phân loại tôi vào nhà nào,giờ ông hỏi tôi ? Ông thấy tôi hợp với nhà nào thì cho vào"
"Vậy thì...SLYTHERIN!!!"
Y bình tĩnh bước chân vào nhà Slytherin,tiếng vỗ tay vang lên,Y ngồi cạnh Pansy,cô ấy có vẻ rất thích Y,cứ quan tâm Y mãi làm Hắn khó chịu
Ăn tối xong,huynh trưởng dẫn tân sinh tới kí túc xá,dặn dò
"Mật khẩu là Vinh quang,2 tuần sẽ đổi 1 lần,trò nào mà quên thì sẵn sàng chịu phạt đi nhé"
Khi mọi người đã ổn định lại kí túc xá,Y vẫn cứ đi mãi mà chẳng thấy phòng nào gắn tên mình đành đi hỏi giáo viên chủ nhiệm nhà Slytherin,Severus Snape
"Thầy Snape,em không thấy phòng nào gắn tên em"
"Không thấy hay là mù ?"
"Dạ em không thấy"
Snape nhìn Y,thái độ trả treo đó...y như Malfoy,ông lắc đầu ngán ngẩm rồi đứng dậy cùng Y đi tìm phòng
"Well...chắc do ông hiệu trưởng bị 1 núi kẹo chanh làm úng não rồi,thôi thì trò cứ ở nhờ phòng ai cũng được,mai rồi tính"
"Vâng"
Y đâu biết ở phòng ai ngoài Draco ???? Thôi thì đành phải ở nhờ nhà tên mất liêm sỉ này
Y tới trước cửa phòng Hắn,gõ cửa
"Anh Draco,ra đây em bảo"
"Sao ?"-Hắn mở cửa
"Hiệu trưởng làm thiếu phòng cho em rồi,thầy Snape bảo là mai làm việc với thầy Dumbledore,anh cho em ngủ nhờ nhá ?"
"..." Hắn bị cái mặt dễ thương kia làm động lòng,đành mở cửa cho Y vào,ôi mẹ ơi!!! Không thể tin được!!! Phòng Hắn to ơi là to! Nhưng chỉ có 1 cái giường
"Không sao,em sẽ ngủ trên sofa"
"Không! Em cứ ngủ ở trên giường"
"Còn anh ?"
"Anh vẫn sẽ ngủ ở trên giường"
"Thế...ngủ chung ?"
"Đúng rồi!"
Thằng oắt con!
Y chửi thầm trong lòng,nội việc gọi nó là anh cũng làm Y cay cú nó lắm rồi! Giờ còn bảo ngủ chung ? Nếu Hắn mà không phải là anh của Y,Y không phải là quý tộc thì Y đã đấm Hắn 1 phát rồi! Đồ lưu manh
"Đ...được rồi"
Thế là đêm đó,1 con người vui sướng nên không ngủ được,người kia thì bận dè chừng nên không ngủ được,nói thì nói chứ vẫn phải ngủ,không thì mai sao mà học ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro