4:Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là người khá chú trọng vẻ bề ngoài và lễ nghi,chỉ xin lỗi không thì quá sỗ sàng! Y quyết định làm 1 cái gì đó,Y quyết định sẽ may 1 cái gì đó cho Hắn,Y định may 1 cái khăn choàng,chắc sẽ mất khá nhiều thời gian đấy,Y lấy thư viết về cho mẹ của mình,kêu bà gửi cho mình 1 tấm vải mày xanh lá,đúng 30p thì con cú của Y đã mang tới 1 tấm vải
Y bắt đầu lấy kim chỉ,đồ đạc của may cho Hắn 1 cái khăn choàng,hơi xấu 1 tí vì Y không có hoa tay nhưng vẫn ấm chán,nhìn lên đồng hồ,ôi mẹ ơi! Đã quá giờ trưa! Bây giờ là giờ học bay của cô Hooch! Y với lấy áo chùng,bỏ lại chiếc khăn may dở,cây đan len và cuộn chỉ
"Xin lỗi giáo sư ! Em tới muộn!"
"Em đã lố 15p rồi đấy Roseanline!"
"Em xin lỗi ạ"
"Thôi trò tới với cây chổi của mình đi"
Y tới bên cây chổi của mình,hô "UP!" 1 tiếng,chiếc chổi bay vào tay của Y,giáo sư bắt đầu hướng dẫn học sinh và cho chúng bay tự do,nhưng Longbottom đã ngã! Thật vô dụng! Giữ vững cây chổi cũng chẳng làm được! Cô Hooch đưa nó tới bệnh thất,nghiêm cấm đứa học sinh nào được bay lên,ai bay lên sẽ chịu phạt
Longbottom đã đánh rơi 1 quả cầu gợi nhớ,Hắn nhặt được
"Vô dụng! Giữ vững chổi cũng không xong!"
"À...làm rớt đồ này! Tao nghĩ là chúng ta nên đem giấu nó ở đâu đó thật khó tìm và chọc thằng Longbottom đó chơi 1 trận"
Harry Potter đã được Granger cảnh báo,nhưng cậu ấy vẫn bay lên và giành lại cho Longbottom,Y cũng bay lên
"Anh Draco! Mau trả lại cho Gryffindor! Nó thuộc về Neville Longbottom chứ không phải anh!!!"
"Anh thích thế! Em làm sao ?"
"Anh bị làm sao thế !? Đó không phải là đồ của mình! Anh đừng tự tiện như vậy!"
"Elly! Em là 1 Slytherin! Là 1 Slytherin! Đừng có mà mở lòng thương hại cho chúng nó như thế !"
"Slytherin thì sao !? Là 1 Slytherin thì có quyền đụng chạm vào đồ của người khác khi không có sự cho phép sao !?"
"Em chẳng biết gì về anh!!!"
"Còn anh thì chẳng bao giờ coi trọng người khác!!!"
Hắn cầm quả cầu quăng đi,Harry đã bay lại và bắt được nó,điều đó làm cậu ta có thể vào đội Quidditch và làm tầm thủ trẻ nhất trong 1 thế kỷ qua
(Lúc này tôi xin được kể theo tự sự của nhân vật Ellyna Roseanline nhé)
Tôi tức giận bỏ đi! Cũng là lúc reng chuông báo hiệu hết tiết của môn học bay,đã 5h chiều,cũng sắp tới giờ ăn tối,tôi ngồi cách Hắn tận 1 dãy bàn! Không thèm nhìn mặt nhau luôn,tôi thấy không ngon miệng nên về phòng,nhìn thấy trên giường là chiếc khăn đang may dở,tôi vẫn còn đang tức giận chuyện lúc chiều nên không để tâm,gạt hết chúng qua 1 bên rồi nhắm mắt ngủ,nhưng được vài phút thì tôi lại bật dậy lôi những thứ đó lại rồi tiếp tục đan,tôi cố may cho xong,và tôi dành cả 5 tiếng chỉ để may chiếc khăn này và nó đã gần xong rồi,tất nhiên nó sẽ để lại thứ vết đâm của cây kim,đâm đầy tay tôi luôn ấy,nhưng không sao,mọi thứ vẫn ổn,tôi cất vào 1 góc rồi đi ngủ

Sáng hôm sau,tôi cố dậy sớm,vscn rồi may nốt phần đuôi,hơi xấu nhưng tôi nghĩ sẽ ấm thôi,vì tôi làm vội với tôi lại không quen may vá cho lắm
Tới tầm 7h,tôi bỏ chúng lại với tình trạng sắp xong,tôi mặc áo chùng vào rồi đi tới đại sảnh
Hắn đang ở đó,mặt Hắn vẫn vậy,tôi chạy tới chỗ của Pansy ngồi cùng cô ấy
"Chào Pansy"
"Chào Elly!!"-Pansy vui vẻ chào lại tôi,tôi kéo ghế ngồi xuống kế bên cô ấy,Hắn nhìn tôi,vẻ mặt hơi tức giận nhưng có chút gì đó hối lỗi
Tôi đang ngồi ăn thì Hắn bước đến
"Elly,anh xin lỗi"
"Lỗi ?"
"Vụ học bay hôm qua..."
"Người anh cần xin lỗi không phải em mà là Neville Longbottom"
"Sao anh phải đi xin lỗi thằng ngốc đó ? Thật chẳng xứng là 1 quý tộc"
"Vậy thì thôi"
"A...anh đi!!!"
Tôi mỉm cười nhìn Hắn,mặt Hắn đỏ lên rồi,dễ thương thật a~
Hắn tới bệnh thất,lắp bắp xin lỗi Longbottom,đúng là ngốc
"X...xin...l...lô...lỗi"
Cả đám bất ngờ nhìn Hắn rồi cũng gật đầu,Hắn liền bỏ chạy ngay lập tức! Ôi! Chỉ là xin lỗi thôi mà...có cần phải vậy không ???
Tôi đi với Pansy tới thư viện vì còn tới 1 tiếng nữa mới vào học
"Ôi trời! Elly,tay cậu bị sao vậy ?"
"Hả ? Tay mình...à...k...không sao đâu Pan"
"Đưa mình xem nào"
Tôi chầm chậm đưa ra cho Pan,Pan nắm lấy tay tôi kéo về phía cô ấy
"Nhiều vết thương quá! Elly,cậu đã làm gì vậy ?"
"Mình...mình không sao hết"
Tôi rụt tay lại rồi đứng dậy rời đi,tôi trở về phòng của mình,may dở phần còn lại của cái khăn,xong rồi! Tôi cầm nó lên rồi chạy đi tìm Hắn,Hắn kia rồi! Hắn đang đi 1 mình,tôi chạy tới gọi to tên Hắn
"DRACO!!!"
Hắn quay lại nhìn tôi
"Chuyện gì vậy Elly ?"
"Em tặng anh"
"Sao lại tặng anh ?"
"Vụ của Johnson..."
"À...anh đâu có giận em,anh chỉ lo lắng thôi,nhưng dù sao cũng cảm ơn món quà của em"
"Em đan không được khéo và đẹp như dì Narcissa nhưng hi vọng anh sẽ nhận nó..."-Tôi ngượng ngùng đáp lại Hắn,Hắn cười nhẹ rồi hôn lên trán tôi 1 cái
"Đẹp lắm,cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro