Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau ngày hôm đó hai người gần như dính nhau như sam , đi đâu đều phải có người đó bên cạnh , làm đám bạn của cô ai cũng ghen tị . Cô cảm thấy rằng chắc chắn rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này .
Tua nhanh
  Sáng hôm nay , kể từ khi đó ngày nào cô cũng dậy sớm nên kêu Pansy dậy
- Pansy: tao dậy đây
- Y/n: ừm mày làm gì thì làm đây tao đi trước đây
- Pansy: được rồi
  Cô mở cửa phòng ra thì thấy Draco đã đứng trước cửa
- Y/n: anh đợi em có lâu không
- Draco: không sao
  Hai người nắm tay nhau tung tăng đi xuống đại sảnh ăn sáng , khi xuống thì cô đã thấy bộ ba tấm giác vàng ngồi khi nhà của họ rồi , cô chạy lại chào họ
- Y/n: này chào các cậu nha
- Hermione: à chào cậu nha
- Ron: ôi trời cậu làm gì giật mình đang ăn
- Harry: cậu phun nước miếng ra kìa Ron
- Hermione: cậu thôi cái thói đó đi Ron
- Y/n: thôi nào mới sáng mà các cậu đã cãi nhau
  Nói xong cô ngồi xuống chỗ sát bên Draco , ăn xong thì cô mới phát hiện mình quên một thứ
- Y/n: em quên một thứ mất rồi , em chạy lên lấy đây
- Draco: cần anh đi chung không
- Y/n: không sao em tự đi cũng được
  Cô chạy đi , khi đang đi thì cô gặp giáo sư McGonagall
- Y/n: em chào cô ạ
- Giáo sư McGonagall: à chào em , có em ở đây cô nhờ em đem tài liệu này tới cho giáo sư Subill Trelawney nha
- Y/n: à dạ được
  Cô nhận lấy chồng tài liệu rồi đi tới phòng của giáo sư Subill Trelawney. Tới phòng cô gõ cửa thì có một giọng nói mời vào , cô bước vô phòng đưa tài liệu
- Y/n: dạ đây là tài liệu giáo sư nhờ em đưa cho cô ạ
- Giáo sư Subill Trelawney : à em để xuống đi, em có phải là Y/n Edwards không , em đúng là xinh y như lời đồn
- Y/n: à dạ em cảm ơn
-Giáo sư Subill Trelawney: à em lại đây tự nhiên cô muốn tiên tri quá
- Y/n: gì à dạ
  Cô đi tới đưa bàn tay cho giáo sư , giáo sư cầm tay cô một hồi thì bỏ ra nói
- Giáo sư Subill Trelawney : à sớm hay muộn gì em sẽ chịu một sự đả kích lớn ảnh hưởng trầm trọng đến em , tình yêu của em thì cũng vậy sắp có một biến cố ai người sẽ phải rời xa nhau nhưng  có thể không ở bên cạnh nhau nữa hoặc có thể hàn gắn được nhưng chỉ phụ thuộc vào hai đứa thôi
- Y/n: gì chứ , tụi em vẫn bình thường mà
- Giáo sư Subill Trelawney : không ai nói trước được điều gì đâu
  Cô đứng dậy chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng ngay , cô đi tới lớp học với gương mặt vô hồn . Làm Draco rất lo cho cô
- Draco: này em có sao không vậy
- Y/n: à em không sao
- Pansy: có phải mày gặp chuyện gì không
- Y/n: đúng vậy lát nữa về phòng tao sẽ kể cho mày
Sau khi học xong thì cô và Pansy về phòng về tới thì cô kể đầu đuôi câu chuyện cho Pansy nghe
- Pansy: mày đừng nghĩ gì sâu xa , tao nghe nói cô ấy hay tiên tri sai lắm , mày đừng bận tâm
- Y/n: nhưng ...
- Pansy: bộ mày không tin tưởng Draco à
- Y/n: không phải vậy
Đang nói chuyện thì có người đẩy cửa ập vô hỏi tới tấp
- Draco: này có phải cô đó tiên tri như vậy không
- Y/n: phải
- Draco: bộ em không tin tưởng anh à
- Y/n: không phải vậy em tin tưởng anh mà
- Draco: anh chắc chắn chuyện đó không xảy ra đâu , anh đã hứa rằng sẽ mãi bên cạnh em mà
- Y/n: được thôi em sẽ không bận tâm tới chuyện đó nữa
- Pansy: mày phải vậy chứ mới là Y/n của tao
- Draco: ai nói Y/n là của mày
- Pansy: nó là của tao hồi giờ
- Y/n: thôi cãi nhau quài, hình như ngày mai là ngày mà anh thi đấu Quiddith đúng không
- Draco: em sẽ cổ vũ anh chứ
- Y/n: chắc chắn rồi
Tua nhanh
Sáng hôm sau trường cô như mở hội vậy đông đúc người qua lại , Draco đã phải tập hợp từ sớm để luyện tập nên cô đi cùng Pansy
- Y/n: Slytherin đấu với nhà nào vậy
- Pansy: bộ mày không biết ai đấu với Gryfindor
- Y/n : chắc trận đấu này thú vị lắm đây
Cô cùng Pansy đi tới khán đài của Slytherin , vừa ngồi xuống thì cô McGonagall thông báo tới giờ mời từng đội của từng nhà ra . Cô đưa mắt kiếm Draco, khi anh bước ra cô liền hét lên Draco cố lên , và anh đã nghe thấy giọng của cô nên đã nhìn lên khán đài tìm cô khi nhìn thấy cô thì anh đã nở nụ cười .
Trận đấu bắt đầu , hai bên cưng xứng không ai chịu nhường ai , trấn đấu rất khốc liệt . Cô rất lo cho anh , sợ anh có chuyện gì nên niệm thần chú phù hộ cho anh. Trận đấu đang diễn ra giữa chừng thì có người thương là anh Wood khi thấy vậy thì cô liền kéo Pansy xuống xem có bị gì không
- Pansy: này mày kéo tao đi xem anh ta làm gì chứ
- Y/n: dù gì tao cũng quen anh ấy
Khi tới bệnh thất thì anh Wood đã băng bó xong và bạn bè của anh ấy đang đứng bên cạnh
- Wood: ôi Y/n em tới đây thăm anh sao
Wood vừa nói vừa vẫy tay xưa đuổi đám bạn của anh đi
- Y/n: anh có bị gì nặng không
- Wood: chỉ bị gãy tay thôi
- Y/n: anh vậy là được rồi
- Wood : đây là bạn của em sao
- Pansy: đúng vậy , em là Pansy
- Wood : à chào em
- Pansy: vậy là được rồi đấy , đi về thôi anh ta cũng chả bị nặng gì mấy
- Y/n: à được thôi , anh dưỡng thương đi ha
Cô và Pansy đi ra khỏi bệnh thất , trên đường đi Pansy liền trách mắng cô
- Pansy: này mày bỏ đi như vậy mà còn đi thăm một người con trai khác thì Draco chắc chắn không bỏ qua đâu
- Draco: này em vừa mới đi đâu đấy , nghe Pansy nói có vẻ em đi thăm tên nào đó đúng không
- Y/n: em thăm anh Wood , em với anh ấy chỉ là anh em qua lại thôi không có gì
- Draco: vậy sao
- Pansy: mình đi chung với cậu ấy , nên mình đảm bảo cậu ấy chỉ đi thăm thôi
- Y/n: anh giận em à
- Draco: anh muốn em cắt đứt quan hệ với tên đó
- Y/n: này anh hơi quá đáng rồi đấy nhá , em đã có hành động nào thân thiết với anh ấy quá đâu
- Draco: gì đây giờ em đang giận lại anh đấy à
- Pansy: này Draco tao thấy mày hơi quá đáng rồi đấy tao đã nói là như vậy rồi cơ mà , sao mày
- Y/n: này Draco , anh kêu em phải tin tưởng anh em đã tin rồi còn anh thì sao Draco , dù gì ai mà chẳng biết em là bạn gái của anh chứ , thoi anh thi đấu mệt rồi về nghỉ ngơi đi
Cô bỏ đi một mạch làm Pansy phải đi theo , cô đi tới hồ Đen , khi tới đó cô liền ngòi gục xuống nước mắt tràn ra không ngớt , Pansy thấy vậy liền luống ca luống cuống không biết phải làm gì
- Pansy: Y/n mày đừng khóc nữa
- Y/n: bộ tao đã làm gì quá đáng hay sao mà ông trời đối xử với tao như vậy chứ , tao ghen tị với mày đó Pansy, mày quen Blaise đã lâu mà không lần nào cãi nhau cả , tao cứ ngỡ tao sẽ có một cuộc tình giống mày vậy
- Pansy: Y/n à , mày đừng nản lòng như vậy chứ , đôi lúc quen nhau thì cũng vậy thôi mà
- Y/n: tao không buồn gì Draco mắng tao, nhưng tao buồn vì Draco không tin tưởng tao
- Pansy: Y/n à
Pansy ôm lấy cô vỗ về , hai người cứ thế mà ngồi đến mặt trời lặn mới chịu đi về . Khi về tới phòng sinh hoạt chung thì Draco đang ngồi trên ghế sofa , cô cuối mặt xuống chạy thẳng vô phòng , Draco liền kêu Pansy hỏi chuyện gì đã xảy ra
- Draco: em ấy khóc sao
- Pansy: mày tự biết , tao nghĩ mày nên nhìn nhận lại mày đi , tao không muốn nói nhiều đâu
Pansy nói xong đi vô phòng đóng sầm cửa lại , khi Pansy nói câu đó làm Draco nghĩ ngợi thật lâu , anh đã nhìn nhận ra cái sai đó
Liệu anh sẽ làm gì để Y/n bớt giận , các bạn hãy chào đón chap sau nhé

HẾT CHƯƠNG 10
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro