Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , mọi người được tập trung tại hồ Đen để thi đấu vòng loại thứ 2 .
- Cụ Dumbledore : nào bây giờ ta sẽ nói về luật của vòng thi thứ 2 . Ở vòng thi này , các em sẽ lặn xuống hồ Đen vượt qua nhiều trở ngại để tìm ra những cuốn sách được để ở dưới đó . Chỉ có 5 cuốn sách mà thôi. Đồng nghĩa với việc 5 thí sinh bị loại, chỉ có 5 thí sinh loạt vào vòng trong
  Sau khi nói xong cụ Dumbledore huýt còi , từng thí sinh nhảy xuống . Ở dưới đó thật tâm tối , cô cố gắng lặn xuống nhanh để tìm ra cuốn sách , vòng thi này có vẻ dễ dàng với cô vì cô biết bơi , cô tránh né những vật cản một cách dễ dàng , có lẽ những người nhảy xuống trước cô đã tìm thấy chăng mà cô lặn nãy giờ vẫn không tìm thấy cuốn nào cả , cô bắt đầu lo lắng , tìm đủ mọi phía . Chẳng lẽ nào cô lại phải chịu thua sao , không đời nào . Cô cứ tiếp tục lặn càng lúc sâu hơn thì cô thấy được một nguồn sáng len lỏi ở một khoảng đá , cô bơi lại giở lên thì là cuốn sách nó đã bị đá che mất nhưng nghị lực phi thường nào đó nó lại phát sáng để cô tìm thấy . Cô cầm lấy cố hết sức bơi lên , khi chỉ còn vài mét nữa là lên cô lại bị một thứ gì đó quấn lấy chân , đã vậy còn quấn lấy chỗ vết thương của cô , làm cô đau rất nhiều , cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây đó nhưng không được càng lúc cô càng ít không khí trong miệng , ánh sáng luồn vào mắt cô bây giờ không còn nhiều , chẳng lẽ nào cô lại bỏ mạng ở đây ư .
    Trên bờ mọi người đã lên hết chỉ còn cô ở dưới đó , đám bạn của cô lo lắng đến phát điên , Draco không chịu được nữa nhảy xuống lại thêm lần nữa tìm cô , anh lặn một hồi cũng thấy cô nhưng cô bây giờ đã mất hết đi ý thức, anh vòng lấy cô bơi lên . Khi vừa ngóp đầu lên , cô liền tỉnh táo lại , hai người cùng nhau bơi lại bờ . Đám bạn ai cũng hốt hoảng chạy lại hỏi thăm cô . Được một lúc thì cụ Dumbledore thông báo
- Cụ Dumbledore: học sinh cuối cùng cũng đã lên . Sau đây tôi sẽ đọc tên 5 cái tên loạt vào vòng trong : Harry , Cedric, Draco, Y/n và Hermione
Cô quay qua nắm lấy tay của Hermione nhảy dựng lên vui mừng
- Hermione: ui trời cậu dừng lại đi
- Y/n: hihi
- Pansy: thật tiếc mình không thể nín thở lâu được
- Ron: thôi đi ăn đi mình đói quá
- Y/n: ừm đi thôi
Mọi người chuẩn bị đi thì cô nhớ ra điều gì đó nên đã kêu mọi người đi trước . Cô đã nhớ ra mình đã quên cảm ơn Draco mất rồi , cô đi tìm anh rất nhiều , thì thấy anh đang ngồi dưới gốc cây gục mặt xuống . Cô đi nhẹ nhàng lại để anh không phát hiện ra . Cô nhẹ nhàng ngồi xuống sát bên Draco nhìn anh với ánh mắt trìu mến . Cô tựa đầu của mình vào vai anh ,làm anh giật mình ngửa đầu lên
- Draco: Y/n..
- Y/n: im , để mình dựa một xíu mình mệt quá
- Draco: à ừm
Anh ngồi đó không dám nhúc nhích trong lòng thầm nở một nụ cười . Cô nhắm mắt lại một chút rồi cũng nói
- Y/n: Draco , cảm ơn cậu nhiều nhá " cô ngồi thẳng lại"
- Draco: Ừm không có gì đâu
- Y/n: không có cậu chắc mình ngủm rồi quá
- Draco: cậu không chết dễ dàng vậy đâu
- Y/n: cậu đói chưa, đi ăn nha mọi người đang đợi
- Draco: được thôi
Anh và cô đứng dậy đi tới đại sảnh , khi tới nơi mọi người đã chừa chỗ , cô và anh cùng nhau ngồi xuống
- Pansy: này mày làm gì nãy giờ lâu quá vậy
- Y/n: xử lý chút chuyện thôi
- Hermione: mà cậu với Draco sao lại đi chung với nhau vậy
- Y/n: à tình cờ gặp nhau trên đường thôi
Pansy nhìn cô với ánh mắt không vui một chút nào nhưng cũng quay qua chỗ khác để cô không thấy ánh mắt đó .
Ăn xong cô cùng Pansy và Hermione nói chuyện với nhau
- Hermione: này cậu với Draco rốt cuộc là như thế nào
- Y/n: ừm cách đây một ngày cậu ấy nói với mình sẽ theo đuổi mình thêm lần nữa , mình cũng không biết như thế nào nữa
- Pansy: mình phản đối
- Hermione: sao vậy Pansy , mình thấy hai người cậu ấy quay lại thì sẽ tốt hơn sao
- Pansy: mình sợ Y/n sẽ tổn thương thêm lần nữa , mình sợ cái khuôn mặt đau khổ , nhốt mình trong phòng của Y/n, sợ cái cảm giác cậu ấy rời đi " nước mắt của Pansy tứa ra"
- Y/n: Pansy , Mình sẽ không sao đâu mà
- Pansy: nhưng lỡ ....
- Y/n: không sao đâu mình mạnh mẽ lắm
- Pansy: cậu lúc nào cũng vậy , nói vậy để mình đỡ lo hơn nhưng giờ mình hiểu ra rồi đừng hòng gạt mình
- Y/n: Pansy à , đó là chuyện của quá khứ rồi , mình cho qua nhé
- Hermione: đúng đó
- Pansy: tao biết mày còn yêu Draco nhưng t cũng biết mày chưa buông bỏ quá khứ được đâu
- Y/n: Pansy , mày hiểu tao thật , đúng thật là quá khứ vẫn còn hiện ra trong đầu tao nhưng tao bây giờ ổn hơn nhiều lúc đó rồi mà
- Pansy: về mày và Draco tao không nhắn cản chỉ mong nó trân trọng mày
- Y/n: được rồi Pansy , chuyện này tao sẽ tự quyết định
- Hermione: được rồi hai người . À chết còn ngày mai nữa là tới đêm dạ hội rồi , mua váy chưa
- Y/n: mình quên bén mất
- Pansy: mai đi rủ Freya , Ginny và Luna đi nữa
- Hermione: ừm lâu rồi mình chưa gặp Freya đó nha
- Y/n: cậu nói mình mới thấy từ lúc mình về đây thì không thấy con bé đâu cả .
- Pansy: lát về phòng sinh hoạt chung tìm con bé là được , còn Ginny và Luna nhờ cậu nha Hermione
- Hermione: ừm được thôi , sáng mai 7 giờ nhá tập trung ở đại sảnh
Mọi người tạm biệt nhau ai về phòng nấy , cô khá vui vì lâu rồi chưa dạo phố với bạn của mình nên trằn trọc nằm trên giường tới khuya mới ngủ
Sáng hôm sau , khi cô thức dậy đã thấy đồng hồ điểm 6 giờ 50 , cô bật dậy tất bật chuẩn bị , lấy một bộ váy mặt lên người , cầm theo chiếc túi chạy tới đại sảnh , vừa đi vừa mang giày ,
- Y/n: chết thật , trễ mất
  Ở đại sảnh mọi người đã tập trung đủ hết , còn gọi Ron , Harry và Draco đi cùng . Đi cùng cũng chỉ là lý do nhất thời , mời họ đi để họ cầm đồ giúp
- Pansy: gì đây , trễ 10 phút rồi đó
- Hermione: lạ thật đấy
- Freya: a chị ấy tới rồi
  Cô chạy từ xa tới khi gần tới cửa đại sảnh thì vấp ngã vì chỗ đó có một bật được nâng lên . Mọi người lật đật chạy lại chỗ cô
- Freya: ôi chị có sao không vậy
- Pansy: em ngốc thật đấy , té như vậy mà không sao mới lạ
- Y/n: mình không sao .
- Draco: lần sau phải chú ý hơn chứ
- Y/n: xin lỗi mình tới trễ đi thôi
Mọi người cùng nhau đi đến làng Hogsmeade . Sau khi tới đám con gái bọn cô chạy tới cửa hàng quần áo , còn 3 chàng trai đi tới quán Ba Cây Chổi .
Ở tiệm quần áo ai cũng bận rộn tìm ra bộ váy phù hợp với mình , cô cũng vậy cô tìm khắp trong tiệm chẳng có bộ váy nào cô thích .
- Pansy: này mọi người tìm xong chưa
- tất cả đồng thanh "rồi" trừ cô
- Hermione: sao vậy Y/n cậu chưa tìm thấy váy à
- Y/n: mình không thích những bộ váy trong đây
- Pansy: rồi váy đâu cậu mặc
- Y/n: mình sẽ tính sau , thôi đi tới tiệm Công tước Mật đi
- Freya: em siêu thích tiệm đó luôn trời ạ
- Y/n: ừm vậy đi thôi
Mọi người cùng nhau đi ra khỏi tiệm vừa ra thì cũng thấy 3 chàng trai đang đi tìm họ
- Harry: này mọi người mua được những gì vậy
- Ron: trời trên tay ai cũng có túi đồ nhiều ghê vậy , ủa mà Y/n cậu không mua à túi đồ của cậu đâu
- Y/n: mình không mua , không có cái nào thích hợp với mình
- Draco: vậy mọi người đi đâu nữa vậy
- Pansy: tiệm Công tước mật
- Ron: vậy đi nhanh nhanh
Mọi người cùng đi tới tiệm công tước mật . Khi vô đó ai ai cũng đi khắp nơi để xem bánh kẹo . Cô thì chả có hứng thú gì với mấy cái này , vì cô không thích ăn đồ ngọt nhiều chỉ ăn lượng vừa phải thôi . Ai ai rời cửa hàng cũng đem theo một túi bánh kẹo ra . Mọi người cùng nhau đi ra khỏi làng . Mọi người đi tiếp nhưng cô lại đứng lại
- Hermione: sao vậy , đi thôi Y/n
- Y/n: các cậu về trước đi mình sẽ đi tới đây một chút
- Draco: cậu đi bằng cái gì
- Y/n: xe nhà mình sẽ đón
Cô vừa nói xong một luồn sáng xuất hiện và chiếc ra đi ra từ đó đứng lại trước mặt cô
- Pansy: rốt cuộc cậu đi đâu mà phải giấu bọn mình vậy
- Y/n : bí mật
Cô bước vào xe , đóng cửa lại . Chiếc xe lại lao vào luồn sáng khi nãy vụt qua như một cơn gió
- Hermione: ôi trời
- Pansy: nhà nó thích đi loại xe nhanh như vậy đấy
- Draco: thôi tụi mình về đi
Mọi người cùng nhau về Hogwarts . Cô đây là đi về nhà của mình . Khi ở Pháp cô đã mua được một bộ váy , nhưng cảm thấy không cần thiết nên đã gửi về nhà nhưng bây giờ cô lại cần nên về nhà lấy cho nhanh . Đi trong 30 phút thì cũng tới . Cô bước vô nhà , ai ai cùng giật mình , vì không ngờ cô lại về ngay lúc này
- Quản gia: ôi trời cô chủ , sao cô lại về đây
- Y/n: à con về đây lấy chút đồ nhanh thôi
Cô chạy lên phòng tìm kiếm bộ váy đó , sau một hồi cũng tìm thấy , cô bỏ vào chiếc túi rồi đi xuống .
- Y/n: bác quản gia , ba mẹ cháu không có này à
- Quản gia: dạ đúng rồi
- Y/n: bận rộn thật đấy
Cô đảo mắt xung quanh nhà , bác quản gia đi lại chỗ cô đưa thứ gì đó
- Quản gia: tiểu thư , đây là xấp thư của ai đó gửi tới cho cô ạ
Cô cầm lấy xấp thư đó , đọc thầm trong lòng tên của người đó là Matthew . Cô đưa lại cho bác quản gia .
- Y/n: đốt họ con mấy cái này ạ , từ nay nếu bác thấy người này gửi tới nữa thì cứ đem đốt đi
- Quản gia: sao ... à được
- Y/n: con phải đi đây
Cô mang lại giày rồi đi khỏi nhà lên xe về Hogwarts . Gương mặt cô chẳng hiện lên chẳng vui chút nào . Cô không ngờ rằng Matthew lại tìm thấy địa chỉ nhà ở Anh của cô , thật bất ngờ , tận một năm không thấy mặt đâu nay lại viết thư cho cô như có ý đồ gì vậy . Cô không quan tâm nữa dựa đầu vào ghế mà ngủ . Khi tới nơi , cô đã dậy và đi xuống , tới nơi thì trời cũng đã tối . Cô đi về phòng của mình cất đi bộ váy đó rồi nằm trên giường ngủ , cô mệt mệt cực kì . Cứ thế mà ngủ mất

HẾT CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro