Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mình quay lại rồi đây , mình đã ổn hơn trong thời gian qua . Mình sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình là mỗi ngày một chương nha.
————————————————————————
  Cô đi theo giọng nói đó , đi rất xa làm cô bắt đầu khó chịu , cô cởi lấy đôi giày cáo gót của mình ra , đi cho dễ . Đi một hồi cũng dừng lại ở một chỗ nào đó gần như không có bóng người nào , cũng không hẳn là gần như mà là không có người luôn . Trước mắt cô hiện lên một người mặt áo đen , người đó dạch tay áo lên để lộ một biểu tượng là con đại bàng to lớn đang sải cánh , cô nhìn thấy liền nhận ra đó là biểu tượng của nhà cô và người đang đứng trước mặt là người của ba mẹ cô . Người đó vẫn không để lộ mặt mà nói với cô
- Chào tiểu thư , cô thấy tôi thì cũng biết rồi đó tôi đến đây là để truyền lại lời nói của ông bà chủ
- Y/n: khoan , nói như thế này lỡ có ai nghe được thì sao chứ
- Tôi đã làm cho tôi và tiểu thư tàng hình rồi và không một ai nghe thấy hay nhìn thấy được . Ông bà chủ muốn nhắn gửi với cô rằng cô hãy quay về Hogwarts đi , đừng ở Beauxbatons nữa . Đó là những gì ông bà chủ nhắn , tôi đi đây
- Y/n: ơ tại sao
  Cô chưa kịp hỏi thì người đó biến đi đâu mất . Kì lạ thật từ Draco đến ba mẹ cô đều muốn cô quay về Hogwarts tại sao chứ . Cô vừa đi về đại sảnh vừa suy nghĩ đến điều đó , bỗng khi đi ngang qua một hành lang thì cô gặp Draco đang vừa đi vừa quay qua nhìn từng chỗ giống như đang tìm ai vậy .
- Y/n: Draco
- Draco: Y/n cậu đây rồi , mình tìm nãy giờ
- Y/n: tại sao lại đi tìm mình
- Draco: mình muốn mời cậu nhảy với mình
- Y/n: không thích
- Draco: gì chứ
- Y/n: cậu đã nhảy với người lúc rồi tại sao lại nhảy với mình nữa chứ
- Draco: mình biết nhưng mình vẫn muốn nhảy với cậu hơn , cậu nhảy với mình nhé
- Y/n: hửm, thôi được rồi
  Draco nắm lấy tay cô , bắt đầu khiêu vũ . Cô nhìn người con trai trước mặt mình , bây giờ đã cao lớn khác so với khi khiêu vũ ở đêm giáng sinh đó . Nhanh thật đấy . Sau khi khiêu vũ xong anh và cô cùng kiếm ghế để ngồi , ai người dừng lại và ngồi dưới một gốc cây .
- Y/n: ôi trời ngoài đây sao lại lạnh quá
  Draco không nói gì mà cởi chiếc áo vest của mình ra đưa cho cô
- Y/n: mình cảm ơn
- Draco: ừm
- Y/n: Draco trời nay nhiều sao quá đẹp thật
- Draco: nhưng tiếc rằng những ngôi sao đó không đẹp bằng cậu
- Y/n: lúc nào mình cũng đẹp hết mà
- Draco: hừ
- Y/n: mai lại thì đấu trận cuối rồi
- Draco: nhanh đấy
- Y/n: đồng nghĩa với việc mình sắp rời xa các cậu rồi
- Draco: ......
- Y/n: mình cảm thấy hơi mệt quá , mình nhắm mắt một xíu nha , cậu nói gì cũng được mình sẽ nghe
  Cô nói nhắm mắt một xíu nhưng lại ngủ mất . Draco nhìn cô ánh mắt đau buồn , anh không ngờ rằng vậy mà anh và cô sắp lại không được gặp nhau nữa . Anh muốn giữ người con gái này ở bên cạnh mình mãi mãi nhưng mà bằng cách nào chứ , anh ước gì có thể quay lại quá khứ , anh sẽ giữ cô lại , làm cô thấy hạnh phúc nhưng dù có phép thuật cũng không thể nào quay lại quá khứ . Anh quay sang nói với cô
- Y/n à , anh xin lỗi em rất nhiều , anh là một thằng tồi đúng không , anh bỏ em để bây giờ anh hội hận rất nhiều , Y/n à không biết em có thể tha thứ cho anh không , anh thật sự yêu em rất nhiều Y/n à .
Cô đã ngủ mất nên không nghe gì cả , nếu như lúc đó cô không ngủ thì đã khác . Cô ngủ một hồi thì cũng dậy , thấy mình tựa đầu vào anh từ khi nào .
- Y/n: cảm ơn cậu nhiều ,
- Draco: Y/n cậu dậy rồi
- Y/n: có phiền cậu lắm không
- Draco: không .. không hề
Cô nhìn Draco nở một nụ cười . Draco nhìn cô không chớp mắt vì anh muốn ngắm mãi nụ cười này đã lâu không thấy của cô. Cô đứng dậy
- Y/n: nào Draco về thôi cũng trễ rồi
- Draco: à về thôi
Cô cùng Draco đi về , trên đường hai người cũng chỉ nói vài câu từ thì cũng đã đến nơi của cô . Hai người chào tạm biệt nhau rồi sai nấy đi hai hướng . Cô quay về phòng thay bộ đồ ngủ ra và lên giường chuẩn bị đi ngủ . Cô nằm trằn trọc không ngủ được vì lời nói của người ba mẹ cô . Cô nằm suy nghĩ một hồi thì cũng chợp mắt được .
Tua nhanh
Sáng hôm sau , mọi người đi được tập trung lại trước một mê cung . Nhìn thì ai ai cũng đã biết đề bài hết cả rồi .
- Cụ Dumbledore : nào các em , hôm nay trường chúng ta sẽ diễn ra trận chung kết và luật chơi là các em sẽ đi vào tìm ra Chiếc Cốc Lửa , khi có người đã chạm vào cốc thì sẽ có ánh sáng xanh vụt lên bầu trời và đó cũng là dấu hiệu cho các em khác quay về . Được rồi các em cũng đã chuẩn bị xong , nào xuất phát đi
Cụ Dumbledore thổi kèn một cái , 5 thí sinh nhanh chóng đi vào . Cô đi một hồi thì phát hiện ra Draco cứ lẽo đẽo theo cô nãy giờ
- Y/n: Draco sao cậu cứ đi theo mình vậy, còn nhiều hướng mà
- Draco: do mình hơi lo cho cậu , trời hôm nay âm u quá
- Y/n: cảm ơn cậu đã quan tâm mình nhưng mình không cần
- Draco: cậu cứ đi đi , mình sẽ không làm gì cả hãy để mình đi sau cậu nha
- Y/n: hừuu , được thôi vậy đi
  Cô tiếp tục tìm thì bỗng dưng đầu đau nhói lên , cô ngồi gục xuống ôm lấy đầu mình . Lại là tác dụng phụ của thuốc . Draco chạy lại chỗ cô
- Draco: Y/n cậu bị sao vậy
- Y/n: mình đau quá
- Draco: cậu cố lên , cậu bị làm sao mình không sống nổi đâu
  Draco ôm lấy cô thật chặt . Khi Draco ôm cô , cô thấy xung quanh bỗng bình yên một cách lạ thường . Không ngờ lại có tác dụng cô đã hết đau đầu .
- Y/n: Draco à , mình ổn rồi
- Draco: may quá
  Bỗng trên trời loé lên một tia sáng . Cũng là lúc anh và cô quay về rồi . Anh cùng cô quay về tới nơi cô chỉ thấy mỗi Hermione còn 1 người nữa đâu , ai ai ở khán đài cũng đặt ra câu hỏi đó . Cô liếc sang nhìn Draco thì thấy anh cứ cuối đầu mãi . Cô đã nhận ra liền nhìn qua khán đài thì thấy ánh mắt thất vọng của Lucius Malfoy . Cô chạy lên chỗ bác ấy
- Y/n: bác
- Lucius: chào con , lâu rồi không gặp , đáng tiếc thật
- Y/n: bác có phải đang thấy thất vọng về Draco không
- Lucius: hửm
- Y/n: bác đừng làm gì cậu ấy cả , Draco cũng chỉ đi theo bảo vệ con nên không tìm được
- Lucius: nó bảo vệ con sao
- Y/n: đúng vậy đó bác
- Lucius: được bác sẽ không mắng hay làm gì nó cả
- Y/n: vậy con chào bác ạ , con xuống ngồi với mấy bạn con nha .
- Lucius: ừm con đi đi
  Cô đi xuống chỗ đám bạn cô đang ngồi , vừa ngồi xuống thì liền bị Draco hỏi
- Draco: này cậu nói chuyện gì với ba tớ vậy
- Y/n: không có gì đừng quan tâm
  Cô quay sang nói chuyện với Pansy và Hermione, không để mắt tới anh nữa
- Hermione: lâu vậy rồi mà sao Harry vẫn chưa ra nữa
- Pansy: lâu quá
- Y/n: chờ chút nữa đi
  Thì bỗng ở dưới khán đài loé lên một ánh sáng là Harry , Harry đã ra rồi . Mọi người ở khán đài hò hét , nhưng nhanh chóng nhận ra được điều gì đó là Cedric anh ấy đang nằm im ở đó
- Y/n: Cedric
- Hermione: ôi không
  Cô nhanh chóng chạy qua chỗ Cho Chang
- Y/n: Cho Chang cậu phải bình tĩnh đó
- Cho Chang: sao mình có thể bình tính được chứ huhu
  Cô ôm lấy Cho Chang vỗ về , khán đài từ vui vẻ hò hét bây giờ chỉ còn lại sự im lặng , tiếng khóc thương . Ba của Cedric không thể chịu được sự mất mát này , chỉ vài giờ còn đứng trước mắt đây , bây giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn , ba của Cedic chỉ biết ôm lấy xác con trai mình mà khóc . Nãy giờ cô không chú ý tới Harry , liếc mắt nhìn xung quanh vẫn không thấy đâu cả . Cho Chang được bạn đưa về phòng , cô cũng phải quay về rồi .
  Cô đi xuống khán đài liền ôm lấy Pansy
- Pansy: ơ cậu sao vậy
- Y/n: cho mình ôm cậu xíu thôi
- Pansy: mày có sao không vậy
- Y/n: mình ổn
- Pansy: vậy thì tốt
- Y/n: Pansy nếu tớ quay về đây học cậu có chào đón tớ chứ
- Pansy: mày biết câu trả lời mà tất nhiên là có mà có gì không
- Y/n: không có gì đâu
  Cô buông Pansy ra cùng mọi người đi về . Cô về tới nơi liền đặt lưng xuống giường ngay . Cô đã có câu trả lời của mình rồi .
  Sáng hôm sau
Là ngày mà các học sinh của trường nào quay về trường đó , ai ai cũng thay nhau chúc những lời tốt đẹp tới cho Cedric. Cô ở chỗ chia tay mọi người ôm lấy từng đứa bạn của mình .
- Pansy: mày giữ sức khoẻ
- Y/n: mày cũng vậy
- Hermione: tụi mình sẽ nhớ cậu lắm
- Y/n: cậu đừng nói vậy chứ , mình cũng sẽ nhớ cậu rất nhiều
- Ron: ủa mà sao cậu lại mặc đồ bình thường chứ
- Y/n: mình sẽ không về trường
- Pansy: vậy chứ mày đi đâu chứ
- Y/n: tao sẽ về nhà một chuyến
- Hermione: tại sao lại phải về chứ
- Y/n: mình cần phải giải quyết một số chuyện , à cũng tới giờ xe tới rồi , tao đi nha
Cô chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng đi ra ngoài xe . Đi hồi lâu thì cũng tới cô bước vô nhà
- Y/n: bác quản gia có ba mẹ cháu sở nhà không
- Quản gia : ông bà chủ có cuộc họp tới chiều lận ạ
- Y/n: chiều lận sao
- Quản gia : cô đưa hành lý cho tôi cất ạ
Cô đưa hành lý cho quản gia rồi đi lên phòng . Cô nằm lên giường .
- Y/n: trời ạ giường ở nhà vẫn thoải mái nhất
Cô nằm trên giường đánh một hơi cho tới chiều . Cô bị tiếng xe đánh thức nên đi xuống nhà
- Bà Edwards: ôi con gái
Bà chạy tới ôm lấy cô
- Y/n: mẹ , ba lại đây đi
- Bà Edwards: nhìn xem con gái của mẹ nay lớn quá
- Ông Edwards: bà này nó lớn thì nó phải khác chứ
- Y/n: trời ạ tận 2 năm trời con mới gặp lại ba mẹ đó
- Bà Edwards: à cũng chợp tối rồi , ăn tối thôi con
Nhà ba người cùng nhau đi tới bàn ăn ngồi , khi đang ăn thì cô lên tiếng
- Y/n: ba mẹ chắc cũng biết lý do con về đây rồi đúng không
- Ông Edwards: ừm
- Y/n: tại sao ba mẹ lại kêu con quay về Hogwarts chứ
- Bà Edwards: đây là lý do rất khó nói
- Y/n: con sẽ không hỏi lý do nữa , ba mẹ làm thủ tục cho con quay lại trường Hogwarts đi
- Ông Edwards: sao con đồng ủa rồi á
- Y/n: đúng vậy
- Bà Edwards: được ngày mai ba mẹ sẽ làm giấy nhập học cho con ngay lập tức ngày mốt con có thể đi học rồi
- Y/n: con cảm ơn ba mẹ, con ăn xong rồi con lên phòng nghỉ đây
Cô đi lên phòng mình nhảy lên chiếc giường , lăn qua lăn lại vì quá vui sướng . Cô ngồi dậy đi lại hành lý của mình lấy ra lọ thuốc , đi vào nhà vệ sinh đổ hết số thuốc đó hết đi và xả chúng xuống . Cô không cần thiết phải sài loại thuốc đó nữa rồi , nó đem lại cho cô quá nhiều rắc rối . Cô lấy ra một bộ đồ rồi đi tắm . Cứ nghĩ tới việc mình sắp đi học tại Hogwarts làm cô vui hết cả người . Cô tắm xong thì đọc sách một chút rồi đi ngủ .

HẾT CHƯƠNG 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro