Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua ba cái chuẩn đoán bệnh tật phiền phức đi, tôi mệt mỏi giật dây chuông bên cạnh giường để gọi người hầu, đồng thời mấy tên ồn ào đang nháo nhào bên cạnh cuối cùng cũng chú ý đến mình.

"Tiểu thư cần gì sao?" - Jerry ho khan chữa cháy, quay sang hỏi.

"Tôi đói và khát lắm rồi nên làm ơn tạm thời bỏ qua chuyện kia đi."

"Vậy tôi sẽ gọi người làm món gì dễ tiêu hóa một chút cho tiểu thư nhé."

Cậu ta thuần thục dùng phép thuật điều khiển cái bình tự rót nước vào cốc rồi chuyển cái cốc sang cho tôi, đúng là tiện lợi thật, với mấy người dư ma lực ấy. Jerry sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì rời đi, để lại Draco và tôi trong phòng, sự lúng túng và ngượng ngùng đi qua, ánh mắt không thể nhìn thẳng vào tên hôn phu phiền phức kia nhưng anh ta thì cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Gì?"

Tôi lấy hết can đảm quay sang hỏi, ngay lập tức, Draco tiến đến ngồi lên mép giường và đưa tay vuốt tóc mình và anh ta còn chả thèm thấy làm bất ngờ khi tôi không phản ứng gì. Vì sao chứ? Quá quen rồi ư? Chắc vậy.

"...Em, tôi, xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Mọi thứ."

"Nói rõ ràng hơn đi."

"Ừm... Vì đã tấn công em dồn dập, vì mối hôn sự này, vì mọi thứ, vì tôi yêu em. Vậy đã đủ chưa?"

Đôi mắt ủ dột của Draco rũ xuống, nhưng tay thì vẫn đang vân vê mái tóc của tôi hệt như anh ta nâng niu mình lắm. Bực bội thật. Thở hắt ra một hơi dài thượt, vô tình đánh động làm người kia ngẩng mặt lên.

"Em sao vậy?"

"...Chỉ là tôi không biết phải đáp lại anh như thế nào, Malfoy. Còn nữa, nếu anh thấy có lỗi thì hủy bỏ mối hôn ước này đi."

Tôi đã đưa ra yêu cầu này vô số lần rồi và tất nhiên đều bị từ chối, từ cha mẹ đến gia tộc của đối phương, họ vì lợi ích mà giam cầm cảm xúc lẫn suy nghĩ của tôi vào một cái lồng chim đầy cực đoan. Yêu quý và bao bọc sao? Nếu ai miêu tả xuất thân của tôi như thế, tôi sẽ cười khinh thường họ mất.

Mình có khác gì một món hàng đâu.

"Em biết tôi không thể mà."

Lúc nào cũng vậy, câu trả lời không rõ ràng nhưng đang mơ hồ khẳng định hắn ta không thể hủy bỏ nó. Càng làm tôi bực bội hơn nữa.

Tôi căm ghét gia tộc Malfoy, vì đó chả khác nào một "lò mổ" để họ mổ xẻ tôi với mục đích của cá nhân họ, những quyền lực của gia tộc mình đang thâu tóm, giành lấy quyền lực cao hơn, để họ trở nên đáng gờm hơn. Sau đó thì sao? Nếu đã đạt được mọi thứ, tôi cũng sẽ bị vứt đi như một món hàng bị hỏng sau khi bị cái thời đại này dày vò chà đạp mà thôi.

Nên tôi mới thấy việc kết hôn vì mục đích chính trị đáng khinh đến mức nào.

"Thế thì đừng bao giờ nói mấy lời xin lỗi sáo rỗng đó, bởi vì việc hủy hôn mới là điều tốt nhất anh nên làm. Giờ thì mời quý ngài ra khỏi đây."

"...Tôi hiểu rồi, vậy, gặp lại em sau."

.

Như Jerry đã nói, vô tình nguồn ma lực bẩm sinh của Draco có thể giúp ma lực và sinh lực của tôi có thể dung hòa vào nhau, trở nên ổn định hơn, nếu làm vậy tôi cũng sẽ sống lâu hơn nữa.

Và tất nhiên. Tôi lựa chọn thà chết còn hơn tiếp nhận cách sống như đang sỉ nhục chính mình.

"Nhưng tiểu thư-"

"Ta nói ngươi im!"

Ngay khi Jerry vừa tính cất lời, tôi đã cầm cốc nước ném về phía cậu ta với hết sức bình sinh của mình. Chiếc cốc sượt ngang qua pháp sư va vào tường rồi vỡ toang, cậu ta càng thêm sốt sắng hơn vì ngay tức khắc tôi đã bắt đầu thở hổn hển rồi tái nhợt mặt mày.

"T-Tiểu thư, tôi biết người không có thiện ý với gia tộc Malfoy... Tôi cũng bất ngờ về chuyện này lắm vì không nghĩ đến chuyện có người sở hữu năng lực phù hợp hơn cả mình."

Jerry đỡ lấy tôi ngồi thẳng dậy, vuốt lưng liên tục để giúp tôi điều hòa hơi thở ổn định hơn. Mẹ kiếp, cứ suốt ngày nghe lải nhải về việc sẽ phải tiếp nhận ma lực của anh ta làm tôi điên hết cả đầu. Gì mà sống lâu hơn chứ? Chả phải chỉ đơn giản là cơn đau đớn này sẽ kéo dài nhiều năm hơn thôi sao?

Chết lâu hơn một chút, thì chả khác gì với chết nhanh như thường lệ. Chưa kể việc làm điều đó cứ như cái tát vả vào mặt mình, như đang đi ngược lại với luật lệ của bản thân và tự sỉ nhục chính mình.

Theo thói quen, tôi bắt đầu ngấu nghiến ngón cái của mình trong vô thức mỗi khi chìm vào căng thẳng và các suy tính.

Nghĩ thử xem, nếu Draco nắm lấy điểm yếu này và uy hiếp tôi phải kết hôn với hắn thì sao? Làm gì có chuyện một Malfoy dễ dàng chấp nhận thương lượng rằng, hắn sẽ chia sẻ ma lực không công vậy chứ?

Nếu ham muốn sự sống, tôi sẽ phải vật lộn sống trong một gia đình toàn quỷ dữ thì thà chết còn vẻ vang hơn nhiều.

'Vị hôn thê vì sợ hãi mà tự sát'. Ít nhất cái chết của tôi phải truyền lại cho nước Anh một tin đồn gây chấn động đến mức khiến cái gia tộc khốn kiếp đó phải chịu tổn thất danh tiếng trong thời gian dài.

Ít nhất. Ít nhất.

"Khụ... Khụ khụ..."

"T-Tiểu thư?!"

Jerry hoảng hốt khi thấy tôi ngấu nghiến ngón tay đến bật máu mà vẫn thản nhiên như không biết đau là gì, còn đột ngột ho ra máu nữa chứ. Cậu ta phải điên cuồng truyền ma lực cho tôi và tìm cách gọi bác sĩ để tạm thời cứu giãn tình hình.

Ah. Chắc là do quá mệt mỏi đây mà.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro