Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc húng hắng ho, tôi đỡ hơn rồi. Draco gấp gáp rót ra một cốc nước và đưa cho tôi thật ân cần, anh ta còn làm bộ mặt sốt sắng trong lúc cứ liên tục vuốt lưng mình. Nhưng nhiều lần như thế quá lại cảm thấy phiền thành ra bất giác áp tay vào lồng ngực đẩy nhẹ đối phương để tạo khoảng cách và làm ám hiệu mình đã ổn.

"Lần đầu tiên thấy em cười nhiều vậy đó."

"Cười đến muốn bệnh đây mà." - Tôi xấu hổ đáp, rồi trao trả cốc nước đã vơi đi phân nửa cho Draco. Sau đó lấy khăn tay ra mà dùng. - "Còn chuyện đến Hẻm Xéo, nếu anh đưa ra một biện pháp hợp lý thì tôi sẽ cân nhắc đi cùng."

Anh ta nghe xong mà khấp khởi ra mặt làm tôi cũng suýt bật cười theo.

"Vậy tôi đi nói với quản gia chuẩn bị bột Floo."

Nghe cũng hay đấy, ta sẽ đến được Hẻm Xéo thật nhanh chóng bằng thứ đó thay vì dùng chổi hoặc phải lướt qua một quán rượu đầy những kẻ cư xử thô kệch, mấy con rắn tinh khôn luôn đảo mắt láo liên và nắm bắt thông tin cực nhạy.

Malfoy đó bây giờ có khác thì một đứa nhỏ ham chơi đâu, anh ta gấp gáp ra khỏi phòng nhưng vẫn chú ý đến cử chỉ và đóng cửa phòng hết sức nhẹ nhàng để đi tìm Frank. Mà một phần nào đó tôi cũng không thật sự muốn đi cùng Draco, ít nhất là một mình, với đứa con của một gia tộc bám chân Voldemort?

Sau cái ngày mà tôi bị bọn Tử Thần Thực Tử để mắt đến và vờn bằng số ít những trò đùa ghê tởm tại dinh thự Malfoy thì ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng tới những ấn tượng của mình tới cả gia tộc đó. Lucius không thích tôi một cách rõ ràng và tôi biết rõ ông ta chỉ xem mình như một công cụ đem về cái lợi trong khi bà vợ thì có thái độ đỡ khắc nghiệt hơn, phu nhân khá bình thường đối diện với tôi những khi gặp mặt. Không thể phủ nhận là bà ấy không tốt được.

Mấy hạ nhân, người trực hệ hay rìa ngoài gì đó trong gia tộc đều đối đãi với tôi ở một mức ổn định vì dù gì xét theo gốc gác gia phả, ngoài chuyện yểu mệnh thì tôi chính là một người có thân phận hoàn hảo gần nhất cái thế gian này.

"...Mình không chết vào lúc này được đâu nhỉ?"

Uổng phí lắm, tôi vẫn còn muốn được bao bọc trong ấm áp mà.

.

Tiếng đẩy cửa vang lên vừa đủ to để khiến mình rời khỏi những trang sách đầy thú vị trước mắt, Jeni bước vào với một trạng thái vui vẻ và tôi đoán được phần nào cũng là do cô hầu này đã nghe được tin tôi và Draco sẽ cùng nhau ra ngoài.

"Đừng có mong chờ gì cả, mang một bộ đồ bình thường nhất và đừng làm lồng lộn lên."

"Tại sao chứ..." - Jeni bất mãn ra mặt và cô ấy hẳn hụt hẫng lắm khi chỉ vừa tính mở tủ đồ của tôi ra cơ mà.

Thở dài một cách bất lực vì tôi thật sự bắt đầu lười nhác chuyện giải thích cho họ rồi, vì lúc nào mình trông cũng dễ vỡ thế kia nên chẳng có mấy người hoàn toàn nghe theo lời tôi mà có chút mảy may nào nhỉ?

"Nghe này, ta đi với một Malfoy chứ không phải bất kỳ ai khác. Sẽ thế nào nếu đột nhiên tôi bị đặt vào một trạng thái đơn độc và không thể tự vệ thì sao?"

Trộm vía Jeni hiểu ra ngay điều đó và dù có thất vọng thế nào thì vẫn phải thuận theo vì nghe nó hợp lý muốn điên đi được. Bởi ai mà không biết khi đến cả một Muggle thì với tôi mà nói, mình còn vô hại hơn họ nhiều.

Cho nên để tránh rắc rối thì nên tối giản bản thân nhiều nhất có thể càng tốt.

"Bộ nào dễ vận động một chút."

"Vâng vâng... Bộ này thì sao ạ?"

Jeni giơ lên chiếc váy có phần cổ viền bèo màu trắng, tay áo dài và vải trông có vẻ dày dặn nhưng không tạo cảm giác nóng nực bí bách, ngược lại là trông sẽ ấm áp và đồng thời cũng khiến tôi bớt phần nào nổi bật hơn vì nó có màu nâu sữa rất nhạt chứ chả phải loại màu trắng quá sáng sủa hay đen quá tối mà chìm nghỉm. Phần chân váy cũng dài vừa đủ có màu nâu trầm hơn thì trông mình cũng sẽ chín chắn, nhã nhặn nhưng không bị quá già.

"Thêm một chiếc áo gile bằng len này thì sao ạ? Trông không quá nổi bật, họa tiếc ca rô có màu nâu chocolate, màu kem và đen thế này sẽ làm người năng động hơn đó ạ."

Jeni lôi thêm một chiếc áo gile ra rồi đặt lên trên cái áo tay dài, ướm để mình dễ mường tượng ra hơn một bộ trang phục hoàn chỉnh sẽ như nào.

"...Ổn thôi, tôi thấy thế nào cũng được vì thành thật mình không am hiểu về thời trang cho lắm."

Nhưng tôi hài lòng về nó lắm. Khi mặc lên thì mình trông sẽ giống với một dân thường hơn là một cô ấm giàu có ha.

"Vậy em sẽ giúp người thay trang phục và làm tóc, xin tiểu thư di chuyển đến đây ạ."

"...Nhớ làm đơn giản thôi đó."

___

#kyeongie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro