#Tom Riddle - Andy Malfoy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước vào phòng học quyển nhật ký trên tay tôi rung nhẹ, có lẽ Tom Riddle đã cảm nhận được gì đó rồi. Tôi cũng không muốn hỏi Tom ngay tại phòng học vì lỡ đâu chủ hồn phát hiện ra thì sao? Đến chừng đó thì lại toang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Những tiết học của buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Tôi nhanh chân đi về phòng sinh hoạt để cất quyển nhật ký, nó đã kè kè theo tôi suốt cả buổi sáng và tất nhiên tôi không muốn mang nó theo bên mình vào buổi chiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Sau buổi tối, tôi trở về phòng. Hôm nay Draco không ở ngoài phòng sinh hoạt có lẽ là vì mớ bài tập chất chồng sau mùa đông. Vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ sau đó lười biếng nằm lên giường. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi sẽ như thế nào nếu thời niên thiếu của Voldemort đối đầu với Voldemort của hiện tại?  Sau khi ý nghĩ chạy qua tôi tự tát mình một cái.

"Andy Malfoy mày điên rồi. Cho dù là thời niên thiếu hay hiện tại thì hai kẻ đó cũng chỉ là một người thôi làm sao mà đứng ở hai chiến tuyến khác nhau mà đối đầu với nhau được"- tôi tự dặn lòng là quăng ngay cái ý tưởng ban nãy ra khỏi đầu và không được nghĩ đến nó nữa.

( Không nghĩ nữa mà hãy thực hiện đi chứ gì 😒).

   Khó lắm tôi mới có thể mang cái thân xác thập phần phản chủ đi đến bên cái bàn. Thú thật thì bây giờ tôi lười đến nỗi cây bút tôi còn chả muốn nhấc lên một tý nào nhưng không muốn thì vẫn phải làm. Nhấc bút tôi viết vào quyển nhật ký vào dòng chữ.

/sao rồi? có cảm nhận được gì không?/

/Kính ngữ đâu cô gái? Ít gì tôi cũng đáng tuổi ông em đó/

/Vậy thì sao rồi? Anh có cảm nhận được gì không? Lúc ở phòng học em thấy quyển nhật ký có động đậy/

/Cảm nhận thì có, chủ hồn rất có thể là đang cộng sinh ở đó/

   Dòng chữ hiện lên làm tôi càng chắc chắn cái ông giáo sư Quirrell gì gì đó và cái tên Voldemort chắc chắn có liêm quan đến nhau.

/Tom! Anh nghĩ sao về việc anh và chủ hồn đứng ở hai chiến tuyến khác nhau và đấu với nhau/

   Một phút chơi dại, nhìn dòng chữ dần dần biến mất tôi bất giác cảm thấy CHUYẾN NÀY TOANG. 5 phút sau vẫn chưa có hồi đáp. Thà hắn chửi tôi là suy nghĩ viễn vong, khùng điên đi, chứ hắn im hơi lặng tiếng như vậy làm tôi thêm 1 phần bất an.

    Nữa giờ sau vẫn không hồi âm, tôi quyết định không ngồi đó nữa. Nhanh cái tay lẹ cái chân tôi chạy về giường, kéo chăn đắp lên người và chìm vào giấc ngủ ngàn thu.... Ủa lộn, một giấc ngủ sâu và không hề có ác mộng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Bao lâu rồi Min chưa lên Chap cho mọi người?
  Nói vậy thôi chứ tại Min đang thi mọi người à.

Không xem chùa nha 💜🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro