quyển sách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực👉💕👈

_____________________________

*không có mụ cóc ghẻ màu hường =)

*ko có Vol ko mũi

_______________________

Y/n là học sinh năm 4 nhà Ravenclaw, nhỏ hơn Draco một tuổi và có một máu tóc màu vàng ánh kim dài xoăn. Mắt xanh biếc rất hợp với nhà của em. Mặc dù có mái tóc đẹp nhưng em không hề thích nó một chút nào do tóc đó được thừa hưởng từ người cha tệ bạc của em

Năm y/n vừa tròn 8 tuổi, mẹ của em phát hiện ra cha em ngoại tình với người đàn bà khác. Bà ấy đã rất sốc khi biết được truyện này. Khi hai người ly hôn thì do bên phía mẹ của em không đủ kinh phí để nuôi dưỡng, mặc dù bà đã cố hết sức nhưng cuối cùng quyền nuôi em lại thuộc về người cha tệ bạc ấy

Em ghét ông ta lắm. Làm tổn thương người mẹ mà em kính trọng. Nhiều lần ông ta đi công tác thì bỏ em lại với người mẹ kế hay còn được gọi là tình nhân của cha em. Hai người họ đã kết hôn sau khi ba mẹ em ly dị chưa tròn 1 tuần. Dân gian Việt Nam người ta đã có câu rồi

Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng?

Mỗi lần cha em đi công tác là cô ta liền sai em làm việc nhà, không hài lòng cô ta liền đánh đập, buông những lời lăng mạ em và mẹ, hôm thì cho em nhịn đói nguyên tuần khiến cả người trông chẳng có tí sức sống nào. Cô ả đó khinh miệt em hơn khi biết em là một phù thủy

Ở nhà là thế. Vậy còn ở trường?

Dù có vẻ bề ngoài xinh đẹp với nước da trắng cùng khuôn mặt khả ái, thế nhưng mọi người lại rất khi được tiếp xúc với em bởi vì em thường hay tránh mặt và cố ẩn mình đi trong đám đông. Vậy nhưng lại có một tên nào đó để ý đến em...

Hôm nay vẫn như mọi hôm, em dậy sớm rồi chuẩn bị mọi thứ như sách vở cho những tiết học hôm nay, cầm quyển sách mà em yêu thích đang đọc giở trên tay, đi nhẹ đến phía người bạn cùng phòng

_"Luna mình đi trước nhé"

Luna nghe thấy vậy mơ ngủ mà gật đầu. Không quên nhắn nhủ em một câu

_"Đi đường cẩn thận y/n"

Em chỉ ừm một câu trong cổ họng rồi bước ra ngoài, hiện giờ vẫn còn rất sớm, rất ít có người xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung, em nghĩ mình đến thư viện thì tốt hơn bởi vì nơi đó sẽ là nơi yên tĩnh mà em thư giãn

Đến thư viện thì em chọn một góc có chút khuất tầm nhìn của thủ thư viện, mặc dù có chút tối nhưng em thực sự không muốn ai chú ý tới mình một chút trong lúc đọc quyển sách này. Đang chăm chú đọc những dòng chữ trên sách thì có một giọng nói trầm ấm mang theo sự cợt nhả không hề nhẹ phát lên

_"Hah xem ta có gì ở đây nào? Một chú chuột con thích ẩn mình sao?"

Chẳng cần ngước lên em cũng biết giọng nói đó là của ai luôn rồi. Ai khác ngoài Bạch Kim Vương Tử nhà Slytherin nữa?

Em im lặng chẳng nói gì vì đơn giản thôi, em không hề muốn làm chuyện này thêm to lớn. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận lời sỉ nhục đó của hắn, ánh mắt vẫn chỉ chú tâm vào quyển sách trước mặt

Draco khó chịu mà nhanh tay giật luôn quyển sách trên tay của em khiến em giật mình mà hướng mắt về  tên đang cầm quyển sách mà em đang đọc giở

_"Học gì học lắm. Lũ mọt sách chúng mày suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách thì làm được cái tích sự gì đâu cơ chứ?". Hắn lắc quyển sách qua lại mà nói

_"mau trả sách cho em". Y/n nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, vươn tay lấy quyển sách trên tay hắn

Draco thấy vậy thì nhếch mép cười, hắn lợi dụng chiều cao của mình càng được đà mà giơ quyển sách lên cao khiến em với không nổi, y/n bất lực mà bất chấp nhảy lên với lấy quyển sách, ngón tay chỉ chạm đến dưới bìa không kịp bắt lấy, mất thăng bằng mà úp thẳng mặt vào lồng ngực hắn. May là người em khá nhẹ nên cả hai đã không bị ngã

Cú nhảy vừa nãy khiến mũi em bị đau khiến em lùi vài bước xoa mũi nhỏ ửng hồng vì đau, chỉ đành lấy tay xoa cho nó bớt đau. Em hết cách lên tiếng cầu xin hắn trả lại quyển sách cho mình

_"Xin anh trả lại cho em quyển sách đó được không. Nó rất quan trọng với em"

Nghe thấy em nói Draco chỉ cười lên một tiếng, nhìn về phía em. Nhìn cái mặt là biết không muốn giả sách luôn rồi

_"Tôi chỉ mượn chút rồi sẽ trả cho nhóc sau"

_"ơ nhưng..."

Chưa kịp để em nói hết câu hắn đã nhướng một bên mày khó chịu, em sợ hãi mà chỉ đành bất lực gật đầu đồng ý và hi vọng hắn sẽ trả nó cho em

Quyển sách đó cũng chẳng có gì hay bởi vì trong đấy chỉ chứa những mẩu chuyện cổ tích nhỏ mà mẹ em đã mua tặng em nhân ngày sinh nhật năm nhất khi bà nghe tin em đi học tại Hogwarts, em đã rất vui khi nhận được món quà này. Không phải là em chưa đọc hết chúng mà bởi vì mỗi lần nhớ mẹ là em lại giở ra đọc cho đỡ buồn mà thôi

Khi hắn chuẩn bị đi em sợ hãi nhưng vẫn lấy hết dũng cảm chạy lại níu lại một góc áo chùng của hắn mà nhẹ giọng tiếng. Mà tính ra giọng em từ trước đến giờ cũng đã nhỏ lắm rồi, hét cũng chẳng nổi nữa là

_"Anh nhớ trả cho em nhé?"

Em cúi mặt xuống vì không muốn xem thái độ khó chịu của hắn để tránh sợ hãi. Hắn thấy em vậy chỉ đưa bàn tay to lớn của mình lên rồi xoa đầu em một cái rồi ừm một cái trong cổ họng, em yên tâm mà thả tay mình ra khỏi áo chùng của Draco

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro