theo đuổi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực👉💕👈

_____________________________

Draco sau giờ ra chơi đó trầm ngâm nguyên cả tiết cuối. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến tiết học này bởi vì đây là môn hắn giỏi nhất trong tất cả các môn và bài học hôm nay hắn cũng học trước rồi nên để ý hay không đều hiểu như nhau mà thôi. Với cả ít khi giáo viên sẽ gọi hắn lên Draco cũng chẳng thèm quan tâm cho lắm

Điều mà hắn nhớ tới lúc này là lời nói của bản thân mình đối với em. Càng nghĩ lại càng cảm thấy rối bời trong lòng nhiều hơn

_"... Bộ ba mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự hay gì?..."

Đang rối bời với đống suy nghĩ thì một giọng nói cất lên làm hắn giật mình, trên bục giảng một thân ảnh người đàn ông trung niên khoác lên mình bộ quần áo từ đầu đến cuối đều là màu đen

_"Draco! Trả lời câu hỏi này cho tôi"

Thầy Snape nghiêm nghị đứng trên bục giảng hướng mắt về phía hắn. Cái tên từ nãy giờ không chú ý đến bài giảng của mình. Dù có là con đỡ đầu đi chăng nữa thì ông cũng chằng thèm quan tâm

_"Nếu ta cho lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là gì?"

Draco đứng dậy nhanh chóng lấy máy tính đặt ở trước bàn. Đánh một dài cách tính hiệu suất rồi lên tiếng trả lời thầy Snape đang nghiêm nghị đứng trước mặt mình. Hắn cứ tưởng bắt gọi lên phòng giáo viên rồi chứ

_"Hiệu suất là 60% thưa thầy"

Hắn thanh thản mà trả lời đáp án cho thầy Snape. Dăm ba mấy câu trắc nghiệm hóa lớp 12 này đơn giản chẳng có gì khó khăn đối với hắn cả. Snape nhăn mặt rồi gật đầu cho thấy đáp án của hắn là đúng rồi phẩy tay xuống cho phép hắn ngồi xuống

_"Nghe thấy gì chưa. Còn không mau khoanh đáp án vào"

Ông tức giận mà lên tiếng nhìn đám học sinh trước mặt thay nhau đơ ra

***

Em bây giờ đang nằm vật vã trên giường trong căn hộ nhỏ của mình. Cơn sốt hành hạ thân thể yếu nhớt nhờn của em. Đau đầu choáng váng làm đầu em đau như búa bổ vào. Nhìn bát cháo chỉ ăn được vài miếng của mình mà luyến tiếc. Thầm xin lỗi chị bán cháo vì đã lãng phí thức ăn mà chị làm, ăn được vài miếng thì em không ăn được nữa chỉ đành uống thuốc rồi lên giường nằm ngủ

Thật ra Y/n đã phát hiện ra bản thân mình đã bị ốm sáng nay do tối hôm qua đã xin tăng ca ở cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm chút tiền nhưng em không thể lãng phí tiền đóng học. Dù gì học lực bản thân em cũng kém nên cũng phải biết tự lượng sức của bản thân mà chủ động chăm chỉ trong việc tiếp thu kiến thức. Cứ nghĩ nó chỉ đau đầu nhẹ rồi sẽ sớm đỡ nhưng em đã lầm

Sau khi bị hắn mắng chửi một trận thì nhanh chóng bước ra khỏi sân sau thì gặp Harry đang đọc sách ở gần đấy. Tiếng khóc thút thít của em khiến cậu chú ý tới, liền quay sang thấy cô gái nhỏ tay ôm vài quyển sách, mặt ửng hồng, nước mắt lăn dài trên má, người thì chao đảo

Cậu gấp gáp chạy lại đỡ em, sẵn tay đang cầm chai nước liền đưa cho em uống. Miệng không ngừng hỏi thăm em, nhìn biểu hiện liền đưa tay lên sờ lên trán của em. Hoảng hốt khi nhận biết được nó nóng hơn mặt trời tỏa nhiệt ngày hôm nay vậy

_"Y/n cậu sốt rồi. Tại sao không nghỉ ngơi ở nhà mà lại ở đây"

Y/n nghe vậy chỉ đành ngượng cười, đến giờ vẫn còn người quan tâm đến một đứa như em sao. Nếu thế thì em không thể để cho người ta lo lắng cho mình được, chỉ đành lắc đầu

_"Harry này cậu xin nghỉ giúp mình nhé. Mình có lẽ chỉ giữ được đến khi về nhà thôi".Nghe được đến đây thì Harry lòng đầy thương xót nhìn em

_"Mình sẽ đưa cậu về"

_"Không cần đâu Harry. Đừng vì mình mà lỡ buổi học. Mình thực sự không sao, sẽ mua ít cháo với thuốc gần nhà rồi nghỉ ngơi đầy đủ mà". Em cố gắng nói cho Harry nghe

_"Vậy đợi mình, số tủ sách của cậu là bao nhiêu để mình đi lấy cặp cho cậu"

_" Số 207. Phiền cậu rồi". Em nói xong thì Harry dìu em đến chỗ nán xe gần đấy để em ngồi nghỉ ngơi không quên lấy chìa khóa số tủ phòng. Buổi giờ thì rất ít người qua lại ở đây lên em cũng yên tâm mà cố gắng ngượng sức

Harry bên này chạy thật nhanh đến chỗ tủ phòng mà lấy túi sách hộ em sau đó quay lại đưa em túi sách. Em mỉm cười cảm ơn sự giúp đỡ của Harry sau đó chào tạm biệt. Harry lại không thể đi về cùng em vì tiết học sắp bắt đầu rồi, chỉ đành luyến tiếc nhìn bóng lưng yếu ớt đi từng bước ra khỏi cổng trường học, tất nhiên ông bảo vệ sẽ kiểm tra nhiệt độ cho em tránh việc lừa dối mà trốn học

Em lê lết thân xác từng bước hết đi mua thuốc rồi đi mua cháo cho bản thân. Cố gắng không để bị ngất giữa đường vì nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Hoa mắt mà mở chìa khóa cửa phòng căn hộ của mình, bước vào mà thân thể mệt nhũn hẳn cả ra

...

_"Hai em đến đây làm gì?"

Ánh mắt khó hiểu nhìn về hai chàng trai trước mặt. Một người tính khí không mấy thiện cảm còn một người thì được yêu thích như thường

_"Hỏi địa chỉ ạ". Cả hai chàng trai  nhanh chóng đồng thanh đáp lại giáo viên khiến cô khó hiểu

_"Địa chỉ nhà ai cơ?"

_"Y/n L/n ạ"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro