Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 7, cô đến nhà ga tàu hỏa để quay trở lại trường. Cô mang theo hành lý và đưa tờ soát vé ra cho bảo vệ kiểm tra, sau khi xác nhận xong thì cô lên tàu. Khi yên vị xong thì nhân viên tàu đã hỏi xem cô có cần ăn uống gì ko, cô nghĩ dù sao chiều mai mới đến nên mua mấy cái bánh ngọt, hai chai sữa socola và chai nước hoa quả.
Vì quá nhàm chán mà cô nhìn cảnh ở bên ngoài ngắm, mặt trời sắt lặn nên ánh đèn bên đường được bật lên cho đỡ tối, những vì sao trên trời dần hiện như muốn để cô ngắm cho đỡ buồn chán. Cô nhớ tới lời bố từng nói, từng ngôi sao một đều là một sinh mạng quý giá, có khi là một thiên thần đang ban điều ước cho mọi người để mọi người thỏa thích nói lên điều ước của mình.
Nhưng cô đủ nhận thức được đó chỉ là những lời nói dỗ dành khi cô còn bé. Bây giờ cô chỉ mong rằng cuộc đời vẫn như thế này, học tập thật tốt để sau này có công việc tốt để nuôi sống bản thân.
Chiều hôm sau cô trở về kí túc xá của trường làm Pansy rất vui.
Pansy: Y/N của chị đã về rồi. Chị nhớ em quá.
?: Chị cũng vậy.
Bọn họ ôm cô một hồi lâu rồi mới buông ra, cô lấy trong vali 5 bông hoa hồng đỏ bằng vải và tặng cho họ.
Pansy: Đẹp quá, em làm à?
Y/N: Dạ ko, bạn em làm đấy. Cậu ấy rất khéo tay nên em nhờ cậu làm để tặng các chị làm kỉ niệm.
??: Em tâm lý ghê. Giá mà chị mà có em gái như em thì hay biết mấy.
Cô nhìn họ cười đùa như vậy cũng vui theo, cô sắp xếp lại quần áo và chuẩn bị đi tắm.
Sáng hôm sau cô đi đến lớp thật sớm, vừa hay gặp nhóm của Harry đang đi ở hành lang.
Y/N: Chào mọi người.
Harry: Xin chào.
Ron: Em về rồi. Em mau chỉnh đốn lại tên đầu trắng kia đi.
Y/N ngơ ngác nghe Ron trách móc Draco.
Hermione: Lúc em ko có ở đây, cậu ta hết bắt nạt Harry rồi khịa mấy bạn của hai nhà còn lại. Trong giờ học thì lơ mơ ko chú ý nghe giảng.
Cô nghe xong thì hiểu ra rồi xin lỗi Harry.
Y/N: Em xin lỗi, tại em ko trị anh ấy tới nơi tới chốn.
Harry: Ko sao, em đâu có lỗi đâu, nên đừng xin lỗi làm gì.
Y/N: Dạ.
Cô nhanh chân chạy tới chỗ của Draco, cậu thấy cô thì mừng rỡ.
Draco: Y/N, em quay về rồi.
Cô nhéo tai của cậu làm cậu la oai oái.
Draco: Đau quá. Sao em lại nhéo anh?
Y/N: Anh giỏi lắm Dray. Ko có em ở đây là anh dám làm loạn hả? Sao anh lại bắt nạt các bạn khác.
Draco: Đau quá, anh xin lỗi.
Cô buông tay ra, cậu xoa cái tai đỏ ửng lên với vẻ mặt hờn dỗi.
Y/N: Dray, anh lo mà xin lỗi mọi người đi. Ko là về nhà anh sẽ bị cấm túc 1 tháng.
Cậu nghe vậy thì giãy nãy lên.
Draco: Nè, em dám.....
Cô lôi trong túi ra một cái hộp nhựa trong suốt, bên trong là một con nhện đang cựa quậy làm cậu hơi chùn bước.
Y/N: Anh mà dám cãi thì em sẽ thả con nhện này ra đấy.
Nhà Gryffindor được mở rộng tầm mắt khi thấy Draco bị Y/N dạy dỗ một trận.
Oliver: Wao, quả nhiên là chỉ có mỗi Y/N mới dạy dỗ được cậu ta.
Ginny: Cứ tưởng là ko ai trị được cậu ta chứ.
Mọi người đang thầm cảm ơn cô vì đã dạy dỗ Draco thì giáo sư Snape bước vào lớp nên mọi người ổn định chỗ ngồi.
Snape: Như đã thông báo trước, hôm nay các em sẽ được ra ngoài để học cách cưỡi chổi bay.
All: Yeah.....
Rồi tất cả chạy nhanh ra khỏi lớp để đến sân tập bay. Ở sân đã được sắp xếp sẵn các chổi bay cho các phù sinh và bảng tên lớp của các phù sinh.
Draco: Ê, Goyle, Crabbe. Chung đội ko?
Goyle: Tất nhiên.
Crabbe: Vậy Y/N chung đội với Pansy nha?
Pansy choàng tay lên vai cô rồi nói.
Pansy: Tất nhiên là chị em chúng tôi sẽ chung đội với nhau rồi.
Y/N: Hên cho anh đấy Dray. Anh mà chung đội với em là em ko để yên cho anh đâu.
?: Y/N nói đúng lắm.
Đám con gái cười ầm lên khiến Draco phát cáu nhưng nghĩ lại nếu cậu mắng họ thì có khi Y/N sẽ phạt cậu nên thôi.
Pansy dẫn Y/N và đám con gái nhà Slytherin qua nhà Gryffindor để bắt chuyện.
Pansy: Chào Hermione, ko biết là cậu đã chuẩn bị học cưỡi chổi bay để đấu với tôi chưa?
Hermione nhìn đám con nhà Slytherin với ánh mắt phớt lờ ngoại trừ Y/N.
Hermione: Tất nhiên là tôi luyện tập rất kỹ rồi. Không cần các cậu quan tâm.
Ginny: Các cậu tính qua đây kiếm chuyện à?
??: Chúng tôi chỉ hỏi thăm thôi.
Thầy Snape bước ra và uy nghiêm lên tiếng.
Snape: Các trò mau xếp hàng và ổn định chỗ của mình đi.
Đám nhóc về chỗ đứng và im lặng.
Snape: Bây giờ tôi sẽ quan sát xem là các em đã học những gì và xem các em thực hành như thế nào.
Nhà Slytherin chiếm ưu thế hơn nên chỉ với một câu thần chú là cây chổi bay lên và cả đám đã cầm được chổi. Nhà Gryffindor thì chỉ khá hơn một chút nhưng vẫn thua Slytherin.
Ravenclaw và Hufflepuff đang gặp khó khăn hơn rất nhiều, chỉ có một vài phù sinh có thể làm được.
Snape: Những phù sinh nào chưa làm được thì hãy cố gắng làm thật tốt vào.
Ron đã cố thử rất nhiều nhưng không được nên đâm ra phát bực.
Ron: Sao mãi mà ko được vậy?
Harry: Bồ cố gắng lên đi, sẽ được mà.
Ron không được mà gần như quát, cuối cùng cây chổi cũng bay lên được. Cậu chưa kịp vui mừng thì cây chổi đã đập vào mặt khiến cậu bất ngờ bị ngã ra đằng sau. Cậu đau đớn mà ôm lấy mặt mà kêu lên.
Ron: Đau quá.
Mọi người cười ầm lên vì khoái chí, Draco cũng châm chọc theo.
Draco: Kém cỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro