Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô nhìn hai anh em họ rồi nghe Satan nói thế thì cũng đắc ý.
  Y/N: Đừng có mơ. Hai anh ko có cửa để tán tỉnh em đâu.
  Slytherin nghe cô khẳng định chắc nịch thì vỗ tay cổ vũ.
  ??: Đúng rồi, ko có cửa đâu.
  ?: Y/N của chúng tôi ko thích hai cậu đâu.
  Crabbe: Y/N, nhớ đánh bại bọn chúng đấy.
  Goyle: Nghe Y/N nói chưa? Em ấy ko thích các người đâu.
  Fred và George không để ý đến những lời đó mà tiếp tục chọc ghẹo Y/N.
  Fred: Dù em ko đồng ý thì bọn anh vẫn phải tán tỉnh em đấy.
  Thế Fred giơ đũa phép định đọc thần chú nhưng Y/N không cần đọc thần chú mà thẳng tay chĩa đũa phép về phía anh mà tấn công. Bị tấn công bất ngờ nên Fred bị ngã rất mạnh ra đằng sau. Còn George vì quá bất ngờ nên đứng ngẩn ngơ ra đó.
  Y/N: Dù tán tỉnh bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn là như vậy. Ko bao giờ.
  Cô nói ra câu này xong thì Slytherin càng hô hào to hơn.
  Slytherin: Y/N MUÔN NĂM.
  Gryffindor lo lắng cho Fred, đồng thời cũng nhìn về phía George.
  Cormac: Fred ơi là Fred. Tập trung đi, ở đó mà lo nói năng linh tinh.
  Ron: Hai người này đúng là hết thuốc chữa mà.
  George nghe những lời này thì hết bông đùa nữa mà nghiêm túc nhìn Y/N.
  George: Vậy thì anh cũng ko.....
  Chưa nói hết câu thì cô cũng giáng một đòn làm George ngã lăn lộn trên bục.
  Satan: Rất dứt khoát, rất tốt.
  Hắn khen cô hết lời, cô thì hai anh em họ đỡ nhau đứng dậy thì quay sang thầy Snape hỏi.
  Y/N: Em mạnh tay như vậy có được tính điểm ko ạ?
  Snape: Sao trò hỏi vậy?
  Y/N: Nếu được tính điểm thì ko hay lắm, tại em mạnh tay với họ quá.
  Không chỉ Slytherin mà Gryffindor cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ cô ko quan tâm tới điểm số, mà đang lo đã làm họ bị đau.
  Snape: Kiểm tra tất nhiên là phải có điểm rồi.
  Cô nhìn hai anh em họ đang ôm bụng với vẻ mặt đau đớn thì dứt khoát nói.
  Y/N: Vậy thầy có thể trừ điểm của em ko? Tại em mạnh tay quá nên cả hai người họ bị đau như vậy.
  Tất cả các phù sinh đều rất ngạc nhiên cô xin thầy Snape trừ điểm, còn thầy thì nhướn mày nhìn cô.
  Snape: Trò chắc chắn?
  Y/N: Vâng.
  Snape: Vậy tôi sẽ trừ một nửa điểm cho trò. Trò có thể xuống được rồi.
  Lúc cô bước xuống thì Draco trách móc cô.
  Draco: Sao em lại xin trừ điểm vậy hả? Em có biết điểm của em cao tới mức cả năm không cần kiểm tra mà vẫn cao ko?
  Y/N: Dray, em đâu cần điểm số.
  Cô nhéo má cậu mà mỉm cười dịu dàng, cậu cũng ko dám mắng cô nữa mà mặc kệ cô nhéo má mình.
  Gryffindor đỡ hai anh em sinh đôi xuống mà cảm thán.
  Oliver: Hai người thấy hậu quả chưa? May mà Y/N không như mấy đứa nhà Slytherin kia.
  Ron: Cho chừa, may mà hai anh không bị thương đấy.
  Harry và Hermione lấy ghế cho cho họ ngồi.
  Harry: Hai người từ nay đừng có mà nói những câu như thế nữa, ko hay đâu.
  Ginny: Hai con người này vẫn ko chịu chừa đâu.
  Fred: Vẫn là em hiểu bọn anh nhất đấy, em gái.
  Thầy Snape đứng ở giữa bục kêu từng phù sinh lên để kiểm tra, cho đến khi tới lượt của Draco và Harry thì cả hai nhà đều reo hò cổ vũ.
  Slytherin: Cố lên Dray.
  Gryffindor: Đừng để thua đấy.
  Cả hai người đối diện lẫn nhau, cô nhìn Draco đang khiêu chiến với Harry mà thờ ơ. Bây giờ cô chẳng muốn can thiệp làm gì cho mệt đầu óc.
  Satan: Cô không thích sao?
  Y/N: Không, đấu đá làm gì cho mệt ra.
  Satan: Cha của Harry ngày xưa đã đấu với Voldermort một trận. Tuy rằng hắn đã biến mất nhưng sức mạnh của hắn đang rải rác khắp nơi đấy.
  Y/N: Thật sao?
  Satan: Đúng vậy. Ta nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ xuất hiện thêm lần nữa. Chỉ e là lúc đó....cuộc chiến sẽ khốc liệt hơn. Mạng người là thứ quý giá nhất nhưng lại vô cùng mỏng manh.
  Satan nói đúng, mạng sống là thứ không thể lấy ra trêu đùa, cô bất chợt nhớ tới bố mẹ của mình. Mạng sống của họ bị sát hại tàn nhẫn, nên bây giờ cô càng trân trọng mạng sống này hơn. Tiếng reo hò của nhà Gryffindor làm cô bừng tỉnh, hóa ra Harry đánh bại Draco nên bên đó vỗ tay rào rào.
  Draco được thầy Snape nhấc lên, cậu đau đớn ôm lấy bụng mà xin thầy thả mình xuống.
  Pansy: Dray ơi là Dray.
  Khi cậu xuống bục thì việc đầu tiên cậu làm là làm nũng với cô.
  Draco: Y/N ơi, anh bị điểm kém rồi, chắc em sẽ ko ghét anh đâu nhỉ?
  Cô bật cười khi cậu nói vậy.
  Y/N: Em cũng bị điểm kém đây này, làm sao em có thể ghét anh cơ chứ?
  Suốt gần 1 học kỳ, mọi người có vẻ hiểu nhau một chút, thỉnh thoảng đám con gái nhà Gryffindor sẽ rủ cô đi chơi hoặc đi ăn. Đương nhiên là cô sẽ rủ thêm Pansy, dù không cam tâm nhưng cô ấy vẫn đi theo.
  Gần cuối năm nên thầy Albus cho các phù sinh về nhà nghỉ ngơi để đón Giáng sinh cùng gia đình. Thế là cô cùng Draco viết ra những món quà để gửi cho ông già Noel, và trong ngày hôm đó cả hai soạn quần áo để buổi tối đến ga tàu về nhà.
  ??: Này, mọi người đã gửi thư cho ông già Noel chưa?
  ?: Tớ chưa viết, tại tớ chưa nghĩ ra món quà mà mình thích.
  ???: Còn tớ thì muốn món quà là quyển sách hướng dẫn nấu ăn.
  ????: Tớ muốn một cây đũa phép đời mới nhất.
  Pansy: Tớ đang vắt nghĩ đây này.
  Cô nghe họ bàn luận thì cũng trò chuyện theo.
  Y/N: Em cũng chưa nghĩ ra nhưng nếu được chọn thì em nghĩ đó là một chiếc bùa cầu bình an.
  ?: Bùa bình an sao?
  Y/N: Vâng. Cầu cho mọi việc luôn suôn sẻ, như trong việc học luôn đạt thành tích tốt vậy.
  Pansy: Cũng đúng, điều ước của chúng ta là tốt nghiệp ở Hogwarts này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro