Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó Draco đã bị cha mẹ mắng cho một trận vì tội dám trêu chọc Y/N.
Lucius: Draco, ta đã nói là đừng trêu con bé mà. Nó là em gái con đấy.
Draco cãi bướng lại.
Draco: Nó không phải em gái con, nó chỉ là con nuôi mà thôi.
Narcissa: Draco, mẹ nghĩ con nên chấn chỉnh lại bản thân mình rồi.
Nói rồi bà tịch thu cây đũa phép của cậu, cấm túc cậu 1 tuần không cho ra ngoài.
Draco: Mẹ.....
Lucius: Draco, về phòng đọc sách đi.
Không cãi được họ nên cậu hậm hực bỏ đi, thấy Y/N thập thò ở ngoài thì cậu nắm lấy tay cô bé và lôi về phòng.
Draco: Tất cả là tại mày.
Y/N: Anh Draco.....
Cô bé chưa kịp nói gì thì vớ lấy cây roi ở dưới đất lên và quất lên người cô bé.
Draco: Đừng gọi tao là anh.
Y/N bị đánh đau như vậy chỉ biết co ro lại, cô bé không dám cầu xin mà âm thầm chịu đựng. 10' sau thì Draco thấm mệt nên bỏ cây roi xuống đất, Y/N bị đánh tới mức cơ thể bị bầm tím, lưng thì bị chảy máu rất nhiều.
Draco: Mày mãi mãi là phế vật thôi.
Rồi cậu bỏ đi, để cô bé nằm đó mà khóc nức nở.
Y/N: Bố......mẹ.......
Vì khóc nhiều cộng thêm lưng đang bị chảy máu nên cô bé thấm mệt mà ngất đi.
Khi Y/N tỉnh lại thì cô bé thấy Lucius và Narcissa đang lo lắng nhìn mình. Nữ y tá thấy cô bé tỉnh ân cần hỏi han.
Y tá: Cháu cảm thấy sao rồi?
Narcissa: Thằng bé đã đánh con phải không?
Y/N không dám kể tội của Draco nên đành nói dối.
Y/N: Dạ ko, con đã đi ra vườn nhưng bị ngã và vướng vào bụi hoa hồng nên.....
Nghe lời giải thích như vậy nên hai vợ chồng họ không truy hỏi nữa liền, quay sang y tá hỏi han.
Lucius: Y tá, liệu mấy vết thương sẽ ko ảnh hưởng đến sức khỏe của Y/N chứ?
Y tá: Vâng, nhưng vết thương ở lưng vì ko được sơ cứu kịp thời nên sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.
Nghe đến đây thì cô sững người lại nhưng lại cảm thấy chua xót, ha, sẹo sao? Mãi mãi ko xóa được.
Narcissa: Y/N, mẹ xin lỗi con.
Bà ấy ôm cô bé, Lucius cho y tá ra về và đến phòng của Draco. Lúc này cậu đang đọc sách trong phòng, thấy cha đột ngột đi vào phòng thì cậu hơi chột dạ nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên đóng sách lại.
Draco: Cha, có chuyện gì sao?
Lucius đặt tay lên vai cậu rồi nhẹ nhàng hỏi.
Licius: Draco, con đã đánh em sao?
Cậu giật mình trước câu hỏi đột ngột của ông, cậu định thần lại và cãi bướng.
Draco: Không ạ, con không ưng nó thì đánh làm gì?
Lucius: Y/N bị thương ở lưng nên đã để lại sẹo. Nếu ta biết con đánh con bé thì ta sẽ ko tha cho con.
Vừa dứt câu thì ông quay lưng rời đi, Draco đứng ngây người mà ù hết cả tai. Lưng của Y/N để lại sẹo sao, có phải cậu đánh quá mạnh ko?
Cậu có một chút day dứt trong lòng, nên khi đêm đến, khi mọi người trong nhà đã ngủ say thì cậu lén đến phòng của cô bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại xanh xao khiến cậu hơi chạnh lòng.
Nhưng cậu lại che giấu bằng lời nói cay nghiệt của mình.
Draco: Đáng đời, đồ đáng ghét.
Rồi cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lại không hề biết Y/N đang giả vờ ngủ thức dậy.
Y/N: Anh.....Draco......
Cô bé tủi thân vì bị cậu ghét bỏ nhưng trong thâm tâm của cô bé luôn tôn trọng cậu. Dù sao cô bé ko có tiếng nói trong gia đình này.
___________________
Mùa xuân 2 năm sau, Draco được 8t, Y/N 7t. Mặc dù Draco vẫn rất ghét Y/N nhưng chỉ mắng chứ ko dám đánh vì cậu sợ mình bị cha cấm túc.
Hôm nay Y/N được Lucius dạy phép thuật, dù mới học rất ít ỏi nhưng cô cố gắng luyện tập rất nhiều.
Lucius: Y/N, con chỉ cần cố gắng là có thể bắt kịp với Draco được.
Y/N: Dạ, con sẽ cố gắng.
Trong vòng 3 tháng mà Y/N đã học hết toàn bộ phép thuật của nhà Malfoy. Lucius và Narcissa rất hài lòng, Draco thì mỉa mai.
Draco: Ôi trời, dù sao thì nhóc cũng ko được học độc dược. Tiếc ghê.
Cậu cười lên làm cô hơi bối rối, nhưng quản gia đã giao cho cậu việc dạy Độc dược cho cô. Draco giãy nãy lên phản kháng.
Draco: Cái gì? Tại sao là cháu? Bác đùa cháu sao?
Q.Gia: Cậu chủ, ông chủ giao cho cậu, nếu cậu gây khó dễ cho tiểu thư thì ông ấy sẽ cấm túc cậu. Và không cho cậu vào trường Hogwarts học.
Nghe đến đây thì cậu im bặt, rồi xì một tiếng.
Draco: Lúc nào ông ấy cũng dọa cháu. Được thôi, cháu dạy là được chứ gì.
Rồi cậu bỏ ra ngoài, cô ngồi đọc sách mà ngạc nhiên.
Y/N: Bác ơi, anh ấy thích vào trường Hogwarts lắm ạ?
Q.Gia: Phải, năm sau cậu ấy sẽ đến đấy học. Ông chủ sẽ cho tiểu thư vào đấy học luôn.
Y/N: Nhưng lúc đó cháu mới có 8t thôi mà?
Bác quản gia thấy cô thắc mắc thì mỉm cười, rồi rót tách trà cho cô.
Q.Gia: Ông chủ nói với trình độ học ko kém gì với cậu chủ nên có thể học được. Với lại Hogwarts ko phân biệt tuổi tác lắm, tiểu thư yên tâm.
Cô vừa nghe vừa nhâm nhi tách trà, cô sợ anh gây khó dễ khi ở trường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro