Giấc mộng của hai kẻ yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ôm tôi lần cuối, yêu tôi lần cuối. Được không em?"

"Lỡ ngày mai, bóng hình em không còn hiện rõ trong tâm trí."

Ánh trăng, mặt biển bỗng đẹp đến choáng ngợp.

Toà biệt phủ nguy nga tráng lệ chìm trong bóng tối buổi đêm. Nước mưa đọng lại nơi xứ người, và tiếng gió lạnh lẽo lòng ai.

Tôi nhìn ra, bâng khuâng tự hỏi liệu mai tôi có chết? Có thể lắm chứ. Vì đời đâu như mơ, nó như khúc cua ngoặt ngoèo không rõ hướng.

Biển lạnh, gió lạnh, nhưng hơi ấm của anh xua đi mọi cái tê buốt mà tôi có thể cảm thấy. Anh vẫn níu chặt lấy cánh tay tôi, song tôi cũng chẳng quan tâm đến những lời nhỏ nhẹ mà anh đã lải nhải mấy đêm ròng rã trời. Hương bạc hà từ cơ thể người con trai tóc vàng ấy thoang thoảng trong không khí làm tôi buồn ngủ hơn bao giờ hết. Lúc này, tôi như chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu, chìm vào cơn mơ khiến tôi mê muội.

Đã lâu rồi tôi không ngủ. Bởi lẽ thứ đang chờ đợi tôi còn đến nhanh hơn cả việc ngủ một giấc đã đời. Thà rằng bị đánh một cái bùa ngủ cho xong, còn hơn ngày ngày chờ đợi nó. Dẫu cho tôi chẳng khoái gì việc chết cho lắm.

"Tôi thèm trà."

Phải, tôi thèm trà lắm. Từ khi Đứa Trẻ Sống Sót bị truy nã thì tôi không còn thời gian để thưởng thức trà. Mặt biển sóng sánh như trà, trong suốt như trà, và cái cảm giác bình yên khi thưởng thức nó như khi ta nhìn những đợt sóng đánh vào bờ cát trắng muốt mềm mại.

Anh phì cười, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của tôi. Tay anh to lắm. Anh có thể dễ dàng nắm gọn cả bàn tay tôi khi cảm xúc tôi bất thường. Anh dụi đầu vào gáy tôi,nhè nhẹ vuốt vuốt bàn tay tôi như thể sợ nó sẽ tan rã. Từ lâu, anh đã nâng niu tôi từng tí một, quan tâm tôi và hay làm nũng. Ban đầu tôi ngạc nhiên đến tròn cả mắt, nhưng dù sao thì làm gì có ai để ý điều vớ vẩn đó làm chi.

"Vậy tôi sẽ bảo cha mua trà cho em, nhé?"

Tôi trả lời anh bằng một cái vuốt nhẹ lên đầu, miệng mỉm nhẹ. Anh ôm chặt tôi vào lòng, hơi ấm của anh sưởi ấm cơ thể tôi. Tôi dựa đầu lên bờ vai vững chắc của anh, mắt nhắm hờ, mông lung.

Cuộc đời tôi dẫu ngắn ngủi, giản đơn, song thứ mà tôi cần đã ở bên, dịu dàng, nhẹ nhàng, yêu thương tôi, chỉ cần thế thôi cũng đủ. Mặc cho tương lai vẫn mịt mù, đầy rẫy chông gai,song ánh mai hồng vẫn chiếu sáng đón chào ngày mới. Gió vẫn thổi, sóng vẫn đánh, biển vẫn mặn, mọi thứ trong thiên nhiên đều theo một vòng tuần hoàn nhất định, mặc cho cái ngày tận thế có lẽ vẫn cận kề. Ly cà phê vẫn ấm, nhưng tôi và anh cũng vẫn cứ để mặc nó nguội dần, rồi lạnh ngắt.

Giờ đây, khi ánh trăng soi chiếu căn phòng tối, chỉ còn tôi và anh, chỉ còn thế giới của riêng ta, mọi sự vật đều hóa hư vô tan vào không khí.

"Tôi yêu em, dẫu cho mai là tận thế."

"Tôi yêu anh, dù ngày mai anh không còn cạnh bên."

Thứ tình yêu này là vĩnh hằng,vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn. Như làn sóng vỗ vào bãi cát trắng, như ánh trăng soi bóng mặt biển tĩnh lặng.

Dù cho chỉ là giấc mơ xa vời, cũng mãn nguyện, cũng yên lòng.


Và rồi tôi trả anh về với ánh sáng buổi hừng đông,

Và rồi tôi thả mình vào dòng nước buổi chiều tà,

Tôi, anh, chúng ta, không ai cả.

Viết cho tác phẩm Đồng Nhân của MURASAKI_NEZY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro