Bánh kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là đời biết trêu cậu. Là 89. Đúng! Là 89 điểm. Cậu không biết bản thân đã ăn ở kiểu gì nữa. Đen đủi hết chỗ nói.

" Malfoy!!!!! Đi mà, chiếu cố cho em một điểm thôi cũng được!!! "

" Không nhé nhóc con! Em phải giữ lời hứa chứ." - Hắn cười như được mùa.

" Anh không thấy em sắp đủ 90 điểm rồi hả? Đi mà Malfoy!!! Em cố gắng lắm luôn rồi đấy!!! "

" Hay em đổi đi? " - Hắn cười khẩy.

" Đổi gì cơ? "

" Hôn anh 100 lần đi thì anh chiếu cố cho 1 điểm!"

" Anh giỡn mặt hả?"

" Ừ anh giỡn mặt đó. Không thì anh đổi ý nha. Định chi tiền cho người yêu mà người ta không thích thì thôi."

" Thôi được! Nhưng anh phải giữ lời đấy!"

Cậu lao vào hôn hắn như chưa từng vậy, làm hắn cười khoái chí.

1, 2, 3 ...

67, 68 ...

99,

100.

Hắn giữ lấy đầu cậu mà kéo vào hôn tới tấp như thể con hổ lâu lắm rồi không được ăn thịt vậy. Làm cậu cũng giật mình trước cái trò này của Draco. Hắn lấn xuống cổ cậu liếm lấp trông thật thèm thuồng.

" Y/n.."

" Hửm?"

" Anh muốn. " - Hắn nịnh nọt.

" Không được. "

" Saooo??"

" Em đến ngày rồi. "

" Khi nào thì em hết?" - Hắn như thể chờ mong lắm.

" Nhưng mà đủ 100 cái rồi Malfoy, mua kẹo cho em!"

" Được. Chừng nào em rảnh? "

" Cuối tuần nhé? "

" Được! "

" Tụi mình qua hẻm Xéo mua ha? Em biết quán kem kia ngon lắm, tụi mình đi ha? "

" Được, nghe em hết! "

" Thế .. như vậy nha. Em về ký túc đã, muộn lắm rồi."

Nhưng hắn không có chịu. Đòi ôm một lúc nữa rồi mới thả ra. Đây là hội chứng nghiện người yêu hả các anh chị em?=))


Một tuần học cũng kết thúc.

" Sao anh đến sớm thế? "

" Em không thích hả? "

" Vớ vẩn. " cậu khoác lấy tay Malfoy. " Tụi mình đi."

Hai người như đôi chim non mới trải nghiệm yêu đương vậy. Quấn quýt hết chỗ nói. Cậu dẫn Draco qua cửa hàng ăn kem, rồi đi mua thạch sên,socola ếch nhái, kẹo đủ vị Bertie Bott, bánh bí ngô, kẹo cao su Drooble,bánh vạc socola, bút lông bọc đường, vân vân và mây mây. Tay cậu ôm đống bánh kẹo mà có thể sẽ rơi bất cứ lúc nào, còn bắt hắn xách thêm vài túi kẹo bên cạnh, trông cứ như cậu là đại lí bán kẹo vậy. Tiêu tiền của người yêu là cảm giác như này đây sao? Ta nói không còn từ vì để tả được sự sung sướng này của cậu nữa rồi. Mặc dù có vẻ, Draco sẽ bị viêm màng túi sau "cuộc hành trình khám phá tất cả loại kẹo" mà cậu nghĩ ra. Nhưng làm gì có chuyện đó chứ, nhà Draco giàu đứt đố đổ vách như vậy, cậu tiêu như thế cũng chả xi nhê được 0,000001% tài sản họ có. Về đến tháp Gryffindor, trông thấy cậu ôm cả " gia tài " bánh kẹo làm ai cũng há hốc mồm. Họ không biết sao mà tự dưng cậu dở chứng như thế. Và xung quanh còn là vài câu hỏi bất ngờ.

" Y/n, cả ngày hôm nay em đi mua cái mớ này hả? " - Hermione sửng sốt. Cậu cười toe toét như thể đó là một câu trả lời thích đáng.

" Anh nghĩ sau khi tốt nghiệp Hogwarts em nên mở cửa hàng bánh kẹo thì hơn."

" Sorry Ron. Em vẫn thích làm phù thuỷ cưỡi chổi vòng vòng hơn là cứ bán kẹo. " Nói rồi cậu chạy lên cầu thang xoắn ốc suýt thì tông trúng vài người vì quá là nhiều đồ ăn.

Sau đó cậu còn chia sẻ cho hai bạn cùng phòng mỗi người một nhúm đồ. Trông họ có vẻ thật sự rất hạnh phúc vì sự " phân phát " phóng thoáng này. Nhìn xem, đống này cậu ăn trong một tháng cũng không hết, cho dù cậu có là một con "mọt kẹo". Đêm đến, con cú lấy mỏ gõ vô cửa kính khiến cậu giật bắn mình. Là có thư gửi tới. Làm cậu bực cả mình, đêm hôm khuya khoắt ai lại rảnh rỗi gửi cho mình vậy. Cậu kéo cửa sổ nhẹ hết mức có thể con cú từ bên ngoài lọt vào. Cậu rụi mắt rồi mở ra xem.

" Hình như anh chiều em quá nên em quên mất phải chia cho anh một ít rồi. Anh nhớ em nhiều lắm. Mật khẩu cũ. Anh chờ!

                           - Draco Malfoy yêu dấu- "

Lắm chuyện. Nói chẳng câu nào liên quan đến nhau nhưng đủ hiểu rằng hắn muốn gặp cậu ngay bây giờ. Thôi, dù sao hắn đã bao cậu một chầu " cao lương mỹ vị " cũng không nên thưởng thức một mình. Cậu dúi vào mình một nhúm bánh kẹo rồi chậm rãi lẻn ra ngoài. Vỏ bánh kẹo đụng nhau cứ sột soạt làm mấy lần cậu suýt rơi cả tim ra. Đây không phải lần đầu cậu lén lút qua phòng của Malfoy, có lẽ thế, cậu quen đường tới mức chẳng cần đèn soi. Nhưng vẫn phải cẩn thận, không được đánh thức mấy nam tước trong bức tranh rồi để mấy ổng mách nhau rằng có một con bé Gryffindor hay trốn ra ngoài vào ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro