Bệnh thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đại sảnh đường.

" Y/n à. Em không thể tưởng tượng cảnh thằng Malfoy bị con Bạch Mã của bác Hagrid cào gãy tay hài đến mức nào đâu." - Hermione cười như nhặt được tiền.

" Đáng đời hắn ta. May là chưa cào đến chết rồi." - Y/n nhếch mép khinh.

Nghe thế là cậu cười tít mắt. Thật là đáng đời hắn ta. Ai bảo gieo gió gặp bão. Đúng là nghiệp nha!

Quay về ký túc, cậu thấy Harry nằm vật lộn trên sofa mà cứ cuộn người lại. Bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát.

" Anh Harry! Anh ổn chứ? Còn thuốc giảm đau không?"

" Anh hết rồi. Em lấy giúp ang được không? Argg--- Ở bệnh thất."

" Được được. Em đi lấy, chờ em nhé Harry!"

Cậu chạy thất thần lên bệnh thất. Mở cửa ra thì chẳng thấy ai ngoài tên đầu bạch kim.

" Bà Pomfrey đâu?"

" Chà chà. Y/n đích thân đến đây thăm tôi à?"

" Anh ngáo nó vừa thôi. Harry bị đau bụng, đang cần thuốc giảm đau." - cậu bất lực.

" Em không hỏi thăm tình hình tôi sao?" - hắn vờ như chẳng nghe thấy những gì em nói vừa rồi.

" Tôi mong anh bệnh chết đi được để anh đừng có hành hạ tôi nữa!" - cậu chẳng nể nang gì mà đáp trả.

" Y/n! Lấy hộ tôi quả táo trên bàn."

" Anh gần nó hơn là tôi đấy." - Cậu cáu lên.

" Giúp tôi! Tôi đang không cầm được."

" Tay trái anh cụt rồi à?"

" Thôi nào, đừng nói thế chứ. Giúp tôi!"

Lấy hộ hắn rồi chuồn thôi, mất công lại mang tội. Cậu miễn cưỡng lấy quả táo đưa hắn. Ai mà ngờ, hắn lấy tay trái kéo cậu khiến cậu ngã vào lòng hắn. À thì cậu đang ngồi trên đùi hắn đấy nhé!!!

" Tôi không nghĩ em lại nhiều chiêu trò như này đấy!"  - Cậu quay sang tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn ngồi yên đấy. Vừa nói hắn vừa tiến vào gần cậu hơn." Nếu thích tôi cho em ngồi lên đây cả ngày cũng được"

" Anh.." - Cậu chỉ tay vào người hắn. " Không thèm nói chuyện với anh, giờ tôi phải đi đây."

" Ahhh" - Malfoy hét toáng lên rồi ôm chầm lấy tay phải.

" Nè tên kia, tay anh bị sao vậy?" - Cô lại gần kiểm tra. Cậu thì cứ dán mắt vào tay anh ta vẫn chẳng biết có điểm gì bất thường, tay thì cứ đưa qua đưa lại xem tay hắn bị gì. Lúc này Malfoy bất giác lại gần cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng cm.

" Nè tay anh có bị khuyết tật không vậy? Tôi chả thấy-" Cậu ngẩng mặt lên chất vấn anh ta thì giật mình. Khoảng cách gì mà gần quá. Hai người cứ nhìn nhau mãi, ai không biết lại tưởng họ yêu nhau. Thấy cậu không có ý định lùi lại, hắn ta tiến đến gần thì cậu ngoảnh mặt đi và thở dốc vì ngại. " Tôi có việc phải đi. Tạm biệt!" - cậu ôm cái mặt đỏ như quả cà chua về ký túc. Và dĩ nhiên, cậu quên mang thuốc về cho Harry!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro