Cáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu lăn bánh được vài phút. Trong khi cậu đang tận hưởng phong cảnh ở ngoài kia. Một giọng nói cắt ngang bầu không khí tuyệt vời ấy.

" Mày đang làm gì ở đây?" - Malfoy cáu.

Nhìn mà không biết người ta đang ngồi à? Mắt mù chắc cái tên hống hách này.

" Tôi đang ngồi."

" Đây là toa mà tao đã chọn trước. Ai cho cái loại máu bùn của mày vào đây?"

Cậu ngơ ngơ ngác ngác vẫn không trả lời.

Thấy thế, hắn ta nhìn xuống dưới chân cậu rồi nhặt lên cái huy hiệu Slytherin.

" Mày thấy chưa? Đây là chỗ của tao. Khôn hồn thì biến đi chỗ khác." - Hắn ta giơ cái huy hiệu đầy vẻ oai phong.

Cậu cũng chẳng muốn dính vào thể loại này đành bỏ đi. Người gì mà thô lỗ! Đi 2 vòng, cậu thấy đoàn người chật cứng. Chả còn chỗ cho cậu ngồi nữa. Đành quay lại chỗ Malfoy ngồi.

" Xin lỗi nhưng tàu đã hết chỗ rồi."

Hắn câng câng cái mặt lên nhìn cậu.

" Thì sao?"

" Nếu anh không phiền thì-"

" Phiền vãi l*n ra được chưa?" - Hắn ta nạt cậu khiến mấy đứa bạn hắn phải đi qua xem có chuyện gì.

Lúc ấy có một chị gái tóc ngắn chưa tới vai đến và bảo.

" Mày đừng làm ồn nữa. Giờ toa cũng hết chỗ rồi. Cho nó ngồi tạm đi."

" Tại nó. Tao không có trách nhiệm cho nó ngồi cùng, cái loại Muggles đầy nhục nhã." - Hắn cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối để sỉ nhục cậu.

Cậu cũng chẳng cần phải ngồi cùng hắn.

" Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi sẽ đứng ở hành lang. Không làm phiền ai hết."

Tôi thật sự ghét cái loại ra oai ấy. Nếu tôi nằng nặc đòi ngồi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nên thôi, để bản thân chịu thiệt lần nữa vậy. Tích đức một chút sau này cậu sẽ gặp may mắn mà! Ừ, thế là cậu đứng suốt 3 tiếng đồng hồ. Chân tay rã rời ra. Cậu mong hắn ta sẽ cho cậu ngồi ké chỉ vài phút cũng được. Nhưng hắn quay ra nhìn cậu rồi cười tỏ vẻ nể phục cậu. May là cậu chịu đựng giỏi, chứ người khác là họ đã ngã gục từ lâu!

Đến nơi tàu dừng lại, cậu đi qua toa chỗ Malfoy ngồi mà không ngần ngạo " trao tặng " ánh mắt " yêu thương". Tôi tưởng đâu cậu sắp móc mắt hắn ra rồi. Vì thế càng ngày hắn càng ghê tởm lũ Muggles. Chẳng có gia thế quyền lực mà chỉ biết ra oai. Đúng là ngu dốt!

Nhưng họ đâu có biết, sau này bọn họ lại có duyên nợ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro