Công cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là lễ tổng kết. Thật ra ngoài cái việc thông báo cúp nhà thì cũng như mọi hôm. Và chỉ nhiều thức ăn ngon hơn một chút. Nhưng dù sao sau hôm nay cậu cũng sẽ quay lại nghỉ hè với gia đình Granger yêu quý. Ăn uống no nê, cậu định về ký túc soạn đồ trước để mai lên đường.

" Mọi người ăn uống tiếp nhé! Em lên sắp đồ trước, mai còn về sớm nữa!"

" Hả? Buổi lễ còn chưa kết thúc mà? Ngồi chơi với tụi anh đã Granger!" - Ron nhồm nhoàm đống thịt.

" Em nó nói thế thì để con bé về đi. Còn cậu lo việc mình trước đi! Ăn uống vô duyên, bắn hết vào người mình rồi nè!" - Hermione mắng.

Cậu chỉ bật cười vì chuyện này quá quen rồi. Bỗng Harry bảo : " Y/n, anh cũng hơi mệt muốn về ký túc xá. Tụi mình đi hén?"

" Hả? Vâng, được thôi."

Trên đường đi, cậu mở lời.

" Anh biết năm ngoái anh không đến nhà em chơi, ba má em lo sốt vó lắm không? "

" Anh cũng đâu quan trọng vậy. " - Harry gãi đầu.

" Má em còn tưởng hai người nghỉ chơi với nhau. Tối nào má cũng gặn hỏi Hermione là tại sao anh không đến nhà chơi, chuyện nghỉ chơi là thật hả .. "

" Hermione chắc khó xử lắm ha?"

" Chỉ đã giải thích nhiều lần là anh phụ nhà Dursley chuyển nhà và chỉ qua nhà Ron chơi nên không có dịp. Mà má em đâu có tin."

" Hè năm nay anh đến chơi được chứ? "

" Ôi đương nhiên. Nhà em lúc nào cũng chào đón anh hết á Harry."

Bọn họ đang cười nói vui vẻ bỗng cái bóng người phía trước làm cậu giật mình. Là Malfoy! Hắn vừa mới ... thơm má Pansy. Là sao chứ?

" Malfoy! " - Cậu từ sau gọi lại.

Cậu đoán không sai. Là Draco và Pansy. Bọn họ đang làm cái gì vậy chứ? Tay hắn còn đang ôm eo Pansy một cách quang minh chính đại. Thật không hiểu ai mới là người yêu hắn nữa.

" Hai người .. " - Cậu rặn mãi mới thốt ra hai chữ.

" Pansy, về trước đi! " - Nói xong hắn không quên thơm má để chào tạm biệt.

Harry thấy bất ổn nên cũng tự giác rời đi : " Yn, anh về ký túc trước hén? "

" Tụi mình nói chuyện một lát đi Malfoy! "

Hai người bọn cậu đi đến một nơi khuất người. Vì việc hồi nãy cậu chẳng dám khoác tay hay thậm chí là nói một lời nào với hắn. Chỉ biết cúi gầm mặt đi đằng trước làm cậu cảm tưởng con đường này dài hàng dặm cây số.

" Malfoy, em biết là em còn giận anh chuyện kia. Nhưng không vì thế mà anh lại làm như thế trước mặt em chứ? " - Cậu đang tìm một lí do bao biện cho hành động của hắn.

" Thì sao chứ? " - Hắn cụt lủn đáp.

" Tụi mình đang hẹn hò mà? "

" Vậy-thì-chia-tay-đi. " - Hắn dứt khoát từng câu từng chữ khiến cậu không thể cho rằng mình nghe lầm nữa rồi.

" Vì em giận anh sao? "

" Không. "

" Thế .. tại sao chứ? "

" Tao không yêu mày."
Từng chữ một đâm vào tim cậu như những nhát dao sắc bén. Tôi thề thôi có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi bể nát.

" Vậy ba tháng qua là thế nào? Anh chỉ quen em cho vui thôi à? "

" Không sai. Giờ thì tao chán mày rồi, Yn. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Tao quá ghê tởm cái dáng vẻ này của mày rồi. "

Cậu không nói, chỉ cúi mặt xuống đất như bị chỉ trích. Cảm giác của vài năm trước lại ùa về khiến cổ họng cậu nghẹn đắng lại. Cảm tưởng như có một cái gai đặt trước cổ họng thì không thốt ra được tiếng nào.

" Mày sao vậy? Trước giờ mày nghĩ tao yêu mày thật lòng à? Thật là nực cười. " Hắn ra sức cười khiến cậu đã sợ lại còn sợ hơn. " Mày có bao giờ nghĩ mày chỉ là thú vui cho tao chưa? "

" Mày thấy sao hả Yn? Là Pansy nghĩ ra trò này đó. Vui chứ? "

Hai dòng nước mắt cậu chảy giàn giụa.

" Nhưng mà em yêu anh nhiều lắm .. " - Cậu giữ lấy cánh tay hắn.

" Mày đang cầu xin tao đó hả?" - Cười cười khẩy.

" Mình đừng chia tay được không? "

" Tránh ra đi con máu bùn dơ bẩn. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày." - Nói rồi hắn đẩy cậu ra, bỏ mặc cậu vẫn đang sốc vì chuyện vừa rồi.

Cậu lê thê từng bước về phòng, những chuyện vừa rồi khiến cậu thất vọng lắm. Malfoy 3 năm bắt nạt cậu, đổi lại là 3 tháng yêu nhau và hứa bù đắp lỗi lầm, nhưng là hắn không giữ lời hứa. Người mở lời tỏ tình trước, cũng là người mở lời chia tay. Thật hết nói nổi. Bản thân như một công cụ để người ta lợi dụng, đến khi nào cậu mới có thể tìm được người yêu mình thật lòng chứ? Hết suy nghĩ này đè nén câu chuyện kia khiến cậu chằn chọc đến gần sáng mới chịu ngủ. Rốt cuộc tại sao Draco phải trả thù mình bằng cách này cơ chứ... Dù sao mai cũng được về nhà, để giải quyết sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro