Dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao tối hôm qua cậu không về? Ngủ ngoài hả? "

Đây là câu nói của cô bạn cùng phòng với Yn sau khi phát hiện hôm qua cậu đã không về ký túc.

Ai mà biết bọn họ lại để ý cơ chứ. Giờ chẳng biết nói sao.

" À.. chuyện đó .. Phải rồi, mình bị ngất nên được đưa bệnh thất sẵn ngủ đó luôn."

Cậu ước mình giỏi nói dối hơn một chút thì hơn. Cái gì mà ngất chứ. Thật là nhảm nhí mà, cũng may họ khôngg có tra hỏi. Về cơ bản thì đây đâu phải chuyện bọn họ nên chẳng thèm chĩa mũi vào.

___________________

Tại dãy bàn ăn Gryffindor.

" Cái khăn quàng này đẹp vậy Yn, em mua ở đâu vậy? " - Hermione hỏi.

" Blaise tặng em. Nhưng em chuẩn bị đem đi đốt đây. " - Cậu không do dự nói thẳng.

Ron và Hermione quay qua liếc nhìn nhau, vẻ mặt trông khá bất ngờ.

" Là do anh ta. Nếu anh ta không có ác ý gì em cũng không nhẫn tâm vậy đâu. Đừng nhìn em như thế. "

Cậu phải nói rõ cho bọn họ, không lại hiểu lầm chết. Nhưng cũng không nên nói quá cặn kẽ, chuyện này vốn rất nhạy cảm mà.

Bọn họ cũng ậm ừ gật đầu coi như đã hiểu cậu nói gì.

" Mà nè, mọi người đã chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật hoành tránh của cụ Dumbledore chưa? "

Ừ ha. Sắp tới là sinh nhật cụ. Năm nào cụ cũng tổ chức yến tiệc linh đình. Đối với những học sinh tại Hogwarts còn coi như đây là một ngày lễ đặc biệt trong mọi năm học.

" Chắc em phải mua thêm chút đồ. Em lại tăng cân rồi. " - Cậu thở dài.

_____________________

Ngày hôm ấy, cậu chọn cho mình một bộ váy phải gọi là xuất sắc, không có điểm nào để chê.

" Mua váy đi prom à?"

Malfoy theo cậu đến tận đây sao? Đồ dở hơi!

" Sao lại theo tôi? "

" Muốn chọn váy cho em. " Hắn dõng dạc nói.

" Nhưng tôi không cần." Cậu đẩy hắn về phía cửa ra ngoài.

" Không phải ngại. Để xem em có thẩm mĩ đến đâu."

" Lắm chuyện. " Nói rồi cậu chạy đi tìm váy luôn. Kệ xác hắn cứ thích ngồi ở trên ghế chờ.

Mười phút sau cậu bước ra với một chiếc váy.



" Hở quá. Em mặc cái này cho ai ngắm hả? "

" Anh là bố tôi à? Quản lắm thế. " Cậu quá mệt mỏi về thằng cha này rồi.

" Em muốn bị chuốc tình dược lắm sao? Đổi đi! "

" Tôi tự biết cách bảo vệ bản thân. "

" Bảo vệ kiểu đó sao?" Hắn cười khẩy.

" Cái váy này tôi xin xỏ gì từ anh à? Sao mà nói lắm thế?" Cậu thực sự rất sôi máu rồi.

" Tôi thừa sức mua cho em một chục cái."

Rõ là ra oai. Flexing không đúng thời điểm càng ghét hơn.

" Kệ anh. Tôi đi thanh toán. "

Cậu chẳng thèm đôi co với cái loại này làm gì. Nhưng hắn lại giành trả tiền cơ. Không ngờ chiếc váy cắt xẻ như ăn xin này mà tận 3 galleon và 5 sickle. Mang tội chết! Tự nhiên hắn ta cứ tranh trả tiền,là cậu thì cũng không lấy nó đâu. Giờ lấy đâu ra tiền mà trả chứ?

Chuẩn bị ra về, Draco tạt qua kệ đằng sau lưng, cầm lấy một đôi giày mang ra thanh toán. Size 37. Vừa hay là size giày cậu.

" Đôi này .. "

" Tôi không phải mua cho em đâu. Em nghĩ mình quan trọng thế à? " - Draco cười.

" Ai thèm chứ? Chỉ là hỏi thôi.. "

________________ 



" Sao anh lại trả tiền cho tôi? Nó đắt quá, đáng ra tôi không định mua .. "

Cậu khá là bứt rứt vì số tiền này mắc quá.

" Em thích là được."

" Sao còn chê hở? "

" Hở hay không tôi cũng ngắm cả. Lo gì. "

" Nhưng .. tôi không có đủ tiền trả cho anh. " Cậu lấy ví tiền ra mò từng đồng : " Bây giờ tôi mới có đôi bốn sáu tám ... 19 sickle .. Tôi sẽ trả dần dần."

" Giữ lấy mà mua kẹo. "

Mặt hắn vẫn lạnh tanh không cảm xúc, chỉ có cậu là cười tươi roi rói.

" Đi theo tôi. "

Hắn giựt lấy túi đựng váy của cậu để cầm. Từ khi nào tên này ga lăng vậy cơ chứ?

Là đi vào tiệm vest nam.

" Anh có nhiều đồ vậy còn mua? Lãng phí."

Cậu tặc lưỡi than phiền.

" Không phải em cũng vậy? "

Hơ.. là hắn đang cố tình chạm đến tận đáy nỗi đau của cậu ư?

" Do tôi tăng cân .. "

" Cũng phải." Hắn nhìn cậu một lượt rồi đánh giá.

Càng nói càng tức thằng cha này. Thôi, cố gắng nhịn nào. Dù sao hắn đã mua cái váy này cho cậu.

<<< lfbers : thật ra hôm nay về quê tui bị mọi người chê béo, to hơn cả mẹ và " cõng chắc gãy xương" 🥹 cho tui hỏi 1m58~60 53kg có béo quá ko ạ 😭>>>>>>>

Draco chọn lấy một bộ rồi thay ra. Xem ra là hắn thích bộ đồ cùng tone màu với cậu. Cậu phì cười.

" Thắt cà vạt cho tôi, Yn. "

" Anh không có tay chắc? "

Hắn giựt lại cái váy trên tay cậu rồi chăm chăm đấu mắt.

" Được, được. Để tôi làm." Cậu cam chịu đứng dậy.

Draco cố tình không cài 3 khuy áo.

Cậu vừa cài vừa lẩm bẩm : " Biến thái."

" Em nói gì cơ? " - Draco cúi sát mặt cậu.

Cậu bị doạ cho sợ liền ôm lấy túi váy rồi chạy đi. Mặc xác hắn!!! Cứ kệ hắn ở đó, 36 kế chuồn là thượng sách mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro