Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay, cậu chạy vội chạy vàng đến lớp tiên tri. Đêm qua đúng là mệt đến chết được. Cậu làm một giấc suýt thì quên luôn hôm nay cũng có tiết học. Aizzz trước mặt lại là Malfoy và Pansy. Mới sáng đã gặp hai cục sạn to tổ bố. Cậu chạy như ma đuổi về phía trước. Pansy đưa chân ra làm cậu không kịp phanh mà té ỏng eo dưới đất. Da tay cậu ma sát một khoảng dài với sàn nhà làm nó ăn mất một lớp biểu bì nhẹ, máu chảy như núi lửa phun trào. Đúng là thốn thiệt nha.

" Ui cha, tao sơ ý quá."

Cậu không để tâm đến lời mụ ta nói mà đứng dậy đi tiếp.

" Ơ kìa, tao đã cho mày đi đâu? "

" Mấy người có gì thì nói luôn! "

" Malfoy!! Nó dám to tiếng với tao kìa." Pansy dẹo chảy nước, ả nắm lấy tay Malfoy mà giơ lên. " Có phải mày hối hận lắm không? Bỏ tử thần thực tử này để theo một thằng sư tử phế vật? " Ả nói như khoe chiến tích gì hay ho lắm.

" Chị thì có gì tốt đẹp hả Pansy?" Cậu không sợ gì mà đấu khẩu luôn. " Năm ngoái còn chuốc tình dược vào tên kia, không may người tên đó gặp là tôi chứ không phải chị. "

" M- mày nói xàm gì vậy hả? "

" Giả tạo. " Cậu cười khẩy. " Mấy người tưởng mình thanh cao lắm hả? Đúng là nồi nào úp vung nấy. " Nói rồi cậu bỏ đi luôn, không nên phí thời gian với mấy loại người như này mà.

Pansy định đuổi theo cậu thì Malfoy kéo ả ta lại. Mấy cái thể loại này cậu không ngán đâu, chả qua nếu đi muộn thì cúp nhà có mơ cũng không có được. Haizz đúng là như thế mà. Sáng nay giáo sư Trelawney chắc lại nổi cơn khùng nên cậu vô muộn mười phút đã đi tong hai mươi điểm cho nhà Gryffindor khiến cậu không biết giấu mặt đi đâu cho bớt nhục.



Malfoy như thể vừa được khai sáng. Đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Làm sao mà cậu biết được tin động trời này ha? Đúng là tình cờ thật. Trong một lần Blaise say khướt tìm đến cậu lải nhải, vô tình hắn ta kể ra chuyện này khiến cậu sốc không còn từ gì để diễn tả nổi. Mà tên này công nhận là dại gái nha. Sau này cậu mà nịnh nọt một chút chắc sổ đỏ hắn cũng dâng lên luôn cũng nên đó chớ.


Kể ra từ hôm ấy đến nay, hắn ta cũng biết điều hơn mà không bày trò trêu chọc cậu nữa. À không, phải là không dám nữa chớ. Chắc hắn cũng nhận thức được việc làm của mình là không đúng với cậu. Cuộc sống cậu bình yên hơn bao giờ hết. Mọi ngày đều trôi qua một cách tốt đẹp, tuy có cái môn độc dược không được tốt đẹp lắm!!!

Nhưng có vẻ Pansy vẫn chưa hết cay cú vì cuộc đụng độ hôm trước nên không dễ gì bỏ qua được. Dạo gần đây cậu hay bắt gặp hai người kia cứ dính với nhau như hình với bóng nhìn mà phát ghét. Có hôm thì thấy bọn họ khoác tay nhau, Draco thì ôm một đống bánh kẹo. Chắc là mua cho ả. Lúc thì cậu xuống sân trường lại thấy Malfoy nằm lên đùi Pansy. Coi mà có chút chạnh lòng. Tất cả những gì bọn họ làm với nhau đều khơi dậy nỗi buồn thăm thẳm trong lòng cậu. Chính cậu cũng từng được Draco đối xử như vậy. Nếu nói move on rồi thì chắc chắn là nói dối mà ...

Vào ngày sinh nhật của Blaise, hắn mời cậu đi ăn tại một quán ăn trong làng Hogsmeade. Vì tên đó cũng tốt nên cậu không muốn phũ, cho nên đành đống ý vậy. Dù sao cũng được mời mà hihi. Hai đứa bọn cậu vừa mới ngồi xuống chưa kịp ấm mông đã thấy Malfoy và Pansy cũng bước vào. Ôi sao trùng hợp đến mức này cơ chứ ... Cậu nói chuyện mà cứ cúi cúi cái mặt xuống không để cho bọn họ nhìn ra. Nếu gặp phải mấy người đó trong lúc này thì bữa ăn cá chắc là không nuốt nổi đâu. Nhưng làm gì qua mắt được Pansy chứ?

" Ô, hai người hẹn hò hả? " - Ả ta bước tới. Làm như thân lắm vậy đó.

Malfoy nghe hai từ " hẹn hò " mà tức phát điên. Là cậu dám hẹn hò sao? Chia tay hắn chưa được bao lâu đã lại yêu đương với một thằng nhãi ranh. Chưa kể nó còn là bạn thân của hắn.

" Bọn tôi cũng đang hẹn hò." - Hắn chủ động ôm lấy eo ả. Nhìn thấy mà ghê! " Không phiền có thể cho chúng tôi ngồi cùng chứ? "

" Tôi rất ph-"

" Aizz càng đông càng vui đúng chứ? " - Nói rồi hắn kéo ghế cho chị ta ngồi.

Tình cảnh gì đây chứ??? Có lỗ nào cho tôi trốn không trời ơi !!!!!! Hắn lại còn ngồi đối diện với cậu, tức chết đi thôi.

Sau khi đưa món lên, Blaise lấy thức ăn cho cậu.

" Yn không ăn tôm. " - Malfoy mở lời.

" À ... Ra vậy. Có vẻ quý tử Malfoy hiểu rất rõ nhỉ? " - Blaise châm chọc.

" Con vật tôi nuôi nấng từng chút một, không thể không quan tâm. Nhưng ngu ngốc thay, nó lại bỏ tôi để tìm một người chủ mới. Người này lại không giàu bằng tôi." - Draco mỉa mai.

Không chỉ thẳng tên cậu nhưng ai cũng biết " con vật " mà hắn nói chính là cậu. Hắn coi cậu chỉ là gia súc gia cầm thôi sao? Đồ khốn.

" Xem ra tiền bối Malfoy đây rất yêu thương động vật. Nhưng tôi nghĩ, chẳng có lí do gì khiến nó tự bỏ đi như vậy cả. "

" Phải rồi, quý cô Granger suy luận rất đúng. Nhưng phải chăng nó cả thèm chóng chán? Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. "

" Nhưng thật ra quý tử Malfoy đây có hàng nghìn sự lựa chọn. Sao phải vì một thứ mình mãi mãi không có được mà đâm ra thù hận? " Nói xong Blaise với cậu quay sang phì cười với nhau. Đúng là biết cách đáp trả thật mà, không hổ danh tên này cũng là một con rắn độc. Còn Pansy, chị ta không biết cách chen chân vô chuyện này, vì đâu có ai coi ả là trung tâm nên cứ im bặt. Đôi uyên ương kia nổi dậy một ngọn lửa bùng cháy trong ánh mắt làm cậu vui chết đi được.

Câu chuyện dần đưa vào ngõ cụt khi bọn cậu chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hai con người phía đối diện. Blaise thì cứ lấy thức ăn cho cậu, rồi lại chuyện trò về mấy thứ trên trời dưới biển. Tưởng đâu ở đây chỉ có hai người vậy. Malfoy thì hắn trừng mắt nhìn từng cử chỉ thân mật của cậu làm với hắn. Đến khi thanh toán, Blaise đã giành trả tiền nhưng cậu lại huých nhẹ tay của cậu ta khiến Draco không hài lòng.

" Xem ra cô Granger đây không muốn người đàn ông của mình thanh toán cho bữa ăn này nhỉ? "

Câu nói có chút làm cậu xấu hổ.

" Hình như Malfoy đây rất thích xen vào chuyện của chúng tôi nhỉ? "

" Không dám, chẳng qua có người không hài lòng chút nào hết. "

" Ý của tôi, là tôi sẽ trả. Mấy người có thể đi được rồi. " - Cậu mệt mỏi đáp.

" Em không cần vậy đâu, để anh trả cho. "

" Coi như bữa này em mời. Mấy người có việc bận thì đi trước đi. " Nói rồi cậu chạy ra quầy thanh toán, chẳng muốn ở trong cái bầu không khí ngột ngạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro