Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạo này anh không tập Quidditch hả? Em thấy sắp thi rồi mà?" - Cậu hỏi.

" Em sợ anh thua à? " - Hắn nằm lên đùi cậu.

" Nói thẳng ra là như vậy đấy."

" Nhóc con, anh sẽ mang huy chương về cho em! Em biết vậy là được."

Cậu nghịch tóc Malfoy : " Với cái thái độ này của anh, em cá là anh sẽ rơi khỏi chổi ngay phút đầu tiên đấy."

" Em là đang khinh thường anh à?" - hắn tiến sát mặt cậu.

" Không có." - Cậu bĩu môi lại.

" Nhóc! Nếu anh thắng em hứa sẽ thưởng anh, được không?" - Draco nịnh.

" Thôi được, em không còn lắm tiền nhưng em sẽ mua cho anh vài cân táo xanh ăn dần, được hén?"

" Không!! Anh thích thứ khác cơ." - Hắn nũng nịu.

" Anh thích gì hả? "

" Cho anh nhá? " - Hắn hôn cậu.

" Malfoy! Anh biết anh đang nói gì không hả?" - Mặt cậu đỏ bừng lên như lửa đốt. " Em còn bé, không được đâu. "

" Chẳng phải mình cũng từng làm rồi hả?" - Hắn đùa.

" Lần đấy ... là sự cố. Đúng! Là sự cố không mong muốn. Em sẽ đãi anh đi ăn một bữa no bụng nếu anh chiến thắng."

Thấy mặt Draco vẫn bĩu môi cậu liền doạ : " Anh mà như thế là em không thưởng gì đâu nha!"

" Thôi được. Em lúc nào cũng vậy hết á!"

Nói lời phải giữ lời. Trận Quidditch hôm ấy hắn ta chơi như một người chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, lần này Slytherin thắng và mang về nhiều huy chương cho nhà mình. Hắn đứng nhận giải mà không nhìn về phía cậu mà ra oai. Khiến cậu biết mình sắp sửa mất đi một số tiền không nhỏ.

Chiều hôm ấy, bọn cậu hẹn nhau ở dưới cây táo mà hắn hay bén mảng.

" Của em." - hắn chìa tay ra đưa cậu cái huy chương ghi chữ Draco Malfoy to đùng. " Em có quên gì không, Y/n?"

" Em cũng muốn quên lắm Malfoy. Thật ra em chỉ có ngày chủ nhật rảnh, có được không?"

" Anh lúc nào cũng đi được hết. "

" Ồ ... Vậy hen? Giờ em còn có tiết. Có gì hôm đấy cứ chờ em ở ký túc."

" Em không lấy huy chương hả?" - Cậu trả lại hắn.

" Nó vốn dĩ không phải của em mà. Ai mà lại đi lấy đồ của bạn trai mình chứ? Thôi, em đi nghen, Bye!" - Cậu vẫy tay với hắn rồi chạy tuốt lên lớp học. Hắn chỉ cười vì cũng quá bất lực với cô bạn gái này rồi.

Hôm ấy cũng đến, cậu dẫn Malfoy vào nhà hàng để đãi hắn như lời hứa. Quả là sang trọng thiệt! Đó giờ một đứa Muggle như cậu chẳng dám vào đây ăn. Nhìn đâu cũng lạ lẫm, xung quanh sặc lên cái mùi tiền đầy xa xỉ. Không hổ danh là ăn miễn phí, Draco gọi biết bao là đồ đắt tiền. Lại còn cười cợt khi thấy cậu bắt đầu choáng váng về giá tiền.

" Em sợ không đủ tiền hả?"

" Thế .. anh trả giúp em hả?"

" Không có đâu nhóc." Draco xoa đầu cậu. " Anh sẽ gởi em ở đây làm thuê chừnh nào trả hết nợ thì anh đón về Hogwarts."

" Anh đúng là ..." - Cậu giả vờ dỗi hắn.

Không ngoài dự đoán, bữa này không dưới mười Galleon khiến cậu thanh toán tiền mà tăng huyết áp mất thôi. Dù gì coi như đây là huề vốn so với những gì hắn chi cho cậu.
Có thể số tiền hắn bỏ ra còn nhiều hơn thế nữa ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro